(4)
#winkseob #hwangwink #chamseob #OOC
----
.
.
Jihoon giật mình khi thấy Hyungseob đứng lạnh lùng nhìn mình từ lúc nào, con dao lam rớt xuống sàn kêu "keng" một cái.
"Sao bây giờ cậu lại ở đây?"
"Đến để thương hại cậu"
Hyungseob nhàn nhạt đáp lại. Mỗi lần hyungseob nói chuyện kiểu vậy Jihoon đều rất khó chịu, khi họ bên nhau trước mặt người khác thì Hyungseob luôn tươi cười vui vẻ, nhưng khi chỉ còn cả hai thì Hyungseob lại lặng lẽ như một cái bóng, mang đôi mắt tròn nhìn sâu thẳm vào Jihoon, tỏ ra biết tất cả.
Không, không phải "tỏ ra", Hyungseob chắn chắn biết tất cả.
Hyungseob không biết rút đâu được cuộn băng, là chuẩn bị từ trước? là đã biết việc Jihoon hay tự cắt tay mình từ lâu? ừ cái gì cậu ta cũng biết mà, Jihoon đành im lặng để cậu ấy bó tay mình lại. Euiwoong từng nói hãy chăm sóc Hyungseob cho thật tốt, anh ấy giờ chỉ có thể dựa vào anh được thôi, nhưng rốt cuộc chẳng biết là ai phải dựa vào ai.
"Mình trở về sớm như vậy là để muốn nói với cậu một chuyện"
"Là?"
"Này Jihoon, chia tay đi"
Jihoon rụt bàn tay còn đang băng bó dở khỏi Hyungseob khiến cuộn băng lăn xuống sàn, đè lên lưỡi dao lam lúc nãy. Jihoon trừng mắt lên cao giọng:
"Cậu nói cái gì?"
"Mình muốn quay lại với Woojin"
"Ồ cuối cùng cũng muốn quay lại với nó à, tôi tưởng cậu mạnh mẽ lắm cơ mà nhỉ-"
Jihoon vừa dứt lời thì thấy khóe miệng của Hyungseob cong lên, hành động này xảy ra rất nhanh, khuôn mặt Hyungseob trông như bất động nhưng Jihoon vẫn kịp nhìn thấy khoảnh khắc đó và rồi chột dạ. Jihoon đang mỉa mai ai vậy, trong khi chính cậu cũng không thoát nổi cái bóng của quá khứ mà tự tổn thương cơ thể của mình?
"Mình nghĩ mình phải bắt đầu sống thành thật với cảm xúc của chính bản thân, Jihoon biết đấy, mình vẫn còn yêu Woojin"
"Nhìn xem con người từng đề nghị cặp kè với tôi nói gì kìa"
"Cặp với cậu cũng chỉ để chờ Woojin chạy tới thôi"
"Chờ không nổi ha ?"
Jihoon tháo dải băng rườm rà khỏi tay, vết thương hở còn đau nhức và xót nhưng vẫn không che lấp được cảm giác khó chịu sâu trong cậu.
"Đáng nhẽ là chờ được, nhưng nhìn Jihoon có vẻ không chịu nổi nữa rồi"
"CẬU!"
"Không phải sao?"- Hyungseob liếc nhìn cổ tay trái của Jihoon -"cứ tiếp tục chờ thì chắc Jihoon sẽ chết mất. Chúng ta đều là những con thú bị thương Jihoon à, tìm đến nhau để liếm vết thương cho nhau, chữa lành cho nhau chứ không phải thấy cậu tự hành hạ bản thân thế này"
"Giờ cậu được chữa lành rồi nên muốn rời bỏ tôi..?"
Jihoon đã không còn gắt gỏng nữa, giọng của cậu nhỏ dần hơn, nỉ non như van nài.
"Hyungseob ơi, làm ơn...tôi.."
"Không, Jihoon ơi, mình bên cậu là vì mình muốn Woojin ngoái về phía mình một lần, Jihoon bên mình cũng là vì muốn trốn khỏi Minhyun hyung, mình đã nghĩ đây chính là sự đồng điệu.."
"Đúng như vậy mà Hyungseob, đúng như vậy thật mà..."
Jihoon bắt lấy cánh tay của Hyungseob và nhìn vào mắt cậu ấy, mắt Hyungseob tròn lắm đẹp lắm, tai cậu ấy vẫn ửng đỏ dưới mái tóc đen nhánh mềm mượt. Tóc Hyungseob rất mềm và thơm, Jihoon biết được nhiều đó khi cậu ấy dụi vào lòng cậu, da Hyungseob rất nhạy cảm nên cậu ấy chỉ dùng sữa tắm dành cho em bé, nên lúc nào Hyungseob cũng thoang thoảng mùi sữa từ tóc đến căn phòng.... Nhưng là mùi sữa chứ không phải mùi xạ hương thân quen thuở nào.
Hyungseob vẫn để yên Jihoon níu mình, giọng cậu đều đều như những lời ấy đã chuẩn bị trước từ lâu, không một chút ngần ngừ mà thoát ra.
"Hãy cho Minhyun hyung cơ hội một lần"
"Tôi không cần Minhyun, tôi cần Hyungseob"
Lần này Jihoon thấy rõ ràng nụ cười đang nở trên môi Hyungseob. Hyungseob biết tất cả, Jihoon không giấu được rồi, câu nói dối vụng về nhạt nhẽo kia sao che nổi nụ cười tươi tắn của người trước mặt.
"Ước gì người nói câu đó là Woojin, nhỉ"
Rồi Hyungseob văng tay thật mạnh, giật cánh tay mình ra khỏi Jihoon.
Hyungseob đáng yêu, Hyungseob hay cười, Hyungseob nhỏ bé nhưng giờ Jihoon mới được thấy Hyungseob cũng mạnh mẽ đến nhường nào. Hyungseob chạy mãi theo một người mà mệt mỏi, tưởng chừng ngày đó khi ngỏ lời bên cậu thì Hyungseob sẽ chấp nhận bỏ cuộc mà dừng lại. Rốt cuộc, Jihoon chỉ là bến nghỉ để Hyungseob đứng dậy tiếp tục đuổi theo người kia mà thôi.
"Hãy sống cho tốt nha, Jihoonie của mình"
.
.
Cánh cửa đóng lại cũng đã lâu, người không còn nhưng giọng vẫn vang vọng. Mãi Jihoon mới động đậy, cúi xuống nhặt cuộn băng dưới đất lên và chọn đoạn băng bên trong còn sạch để quấn lại cổ tay mình, sau đó tiến lại phía giường và tìm lấy điện thoại.
Hyungseob đã chọn đi tiếp, Jihoon cũng phải chọn đứng dậy thôi.
[Tút]
[Tút]
[.....]
[Yeoboseyo ?]
"Này, em thật sự rất nhớ mùi xạ hương"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top