(2)
Em sẽ chết sớm thôi, em nghĩ thế.
.
Hoặc đáng nhẽ em phải chết sớm hơn nữa, vào cái hôm gặp anh ấy. Em đã định nhảy xuống rồi nhưng nghe thấy tiếng bước chân. Hành lang vang lắm anh biết không, em chúa ghét việc trọng đại của mình bị người khác phá đám nên em định bụng sẽ làm sau khi đợi anh đi.
.
Anh bước vào và lặng thing nhìn em giả vờ nằm ngủ trên bàn học. Chắc anh nhìn em lâu lắm nhỉ, rồi anh tự nhiên gỡ từng chiếc lá trên người em xuống - những chiếc lá khô vương vãi đầy trong phòng mà em vơ bừa lên người mình để tỏ ra mình đang ngủ quên trong một ngày lộng gió.
.
Anh rời đi thật. Đột nhiên em không muốn chết nữa.
.
Tự dưng em muốn biết những ngón tay kia vừa lướt nhẹ qua tóc em khi chạm vào da em sẽ như thế nào, em muốn biết mùi hương còn thoảng kia nếu vương trên cổ em thì ra sao, và cuối cùng em muốn biết, rốt cuộc anh là ai.
.
Nên em tạm hoãn việc chết lại.
.
.
"Hwang Minhyun ?"
.
.
Này Hwang Minhyun, rồi một ngày em sẽ chết, là ngày sau khi em đã được nắm tay anh thật chặt, là ngày sau khi em được anh ôm trong lòng thật lâu, là ngày sau khi thấy anh mỉm cười ngọt ngào nói với em rằng "anh là người thương Jihoon nhất".
.
Em từng nghĩ rằng nên chết vào một ngày lộng gió, không ai biết chẳng ai hay và em sẽ lẳng lặng ôm trái tim rỗng tuếch chẳng lưu luyến gì với thế giới này và gieo mình xuống dưới kia, tan nát xác thịt.
.
Nhưng em phát hiện ra em nên chết sau khi gieo vào lòng anh thật nhiều hạt yêu thương, để khi em không còn nữa thì nó sẽ không thể nảy mầm, mà mục thối trong đó tạo thành những vết hoen rỉ mà anh không thể nào chữa nổi.
.
Lúc đó em sẽ không ôm trái tim rỗng tuếch mà chết nữa, em sẽ được ôm một trái tim tràn đầy hình ảnh đẹp đẽ của anh cùng với niềm vui sướng thỏa mãn khi biết rằng em có thể sống mãi trong lòng một người cho dù thịt nát xương tan.
.
Thế đấy Minhyun, em sẽ chết như vậy vào một ngày lộng gió khác, sớm thôi.
.
.
Nên xin hãy yêu thương em thật trọn vẹn, nhé.
-------------
Thật ra hôm đó tâm trạng mình siêu tệ mà mỗi lần downmood thì mình hay nghĩ đến chết chóc lắm nên mới viết ra cái này =..= Đọc lại thấy hơi bị não nề và dở hơi...
Nhưng đây là tiền thân của Cho Đến Khi Ngân Hạnh Rơi Đầy, mở đầu cảm hứng của mình để viết longfic đó XD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top