5
seungmin thở dài, vẽ mấy vòng tròn lên lưng hyunjin và mong rằng cách dỗ em bé này có thể khiến gã bớt bướng bỉnh hơn. ơn trời hyunjin gần như thả lỏng, điều mà seungmin cảm nhận được khi thấy sức nặng trên vai mình tăng lên.
- seungmin...
gã thều thào, đôi tay đặt trên eo hắn.
- ừ?
seungmin rên rỉ một tiếng nhẹ, tránh khỏi cơn rùng mình vì nhột ở eo. hyunjin ngẩng đầu lên, găm thẳng đồng tử gã vào đôi mắt của seungmin, gã thở phì phò nồng nặc mùi rượu.
- cậu có muốn ôm tớ không? muốn động chạm với tớ? muốn âu yếm với tớ? hay muốn hôn tớ không? câu có cảm xúc gì với tớ không?
giọng gã nghẹn ngào dường như đang nén lại cơn nấc cụt bên trong mình để gã không tự biến chính mình thành một con chồn ngốc nghếch đang đòi hỏi sự chú ý. và có lẽ gã đã thành công khi seungmin chết lặng, hơi thở hắn hỗn loạn, đôi môi hờ hững mở ra như đang cố gắng xử lí tất cả những thông tin mà hyunjin vừa nói.
trong một khoảnh khắc trái tim seungmin đã gào thét "có, làm ơn!!! xin hãy hôn tớ và mặc kệ tất cả các hệ quả". nhưng đương nhiên seungmin quá dè chừng và quy tắc vì vậy hắn nhanh chóng vạch ranh giới, dùng sức lực yếu ớt đẩy gã ra.
- nào, cậu say rồi, vào trong phòng đi tớ sẽ lau người cho cậu.
hyunjin bĩu môi dù gã biết điều đó cũng không thể giúp gã bước qua hàng rào thép mà seungmin đã vạch ra lúc này (và hãy nhìn đôi mắt kiên định CỰC KÌ ĐÁNG YÊU đó đi).
-
nói lau người nhưng seungmin chỉ đơn giản giúp gã lau cánh tay, gáy, cổ và mặt để giúp gã thoải mái hơn vì nồng độ cồn trong cơ thể.
dù vậy hắn vẫn phải cởi bỏ vài nút áo đầu của hyunjin để lau phần xương quai xanh vì gã có cơ thể dễ chảy mồ hôi kinh khủng và giờ hyunjin thậm chí trông như vừa tắm xong vậy, ít nhất là đã đỡ hơn sau khi seungmin lau mặt cho gã. khi trượt đến gần phần bả vai hyunjin, seungmin phát hiện một hình xăm một con chó đen, hắn khựng lại một chút, đôi mắt liếc lên gương mặt đờ đẫn của gã rồi tiếp tục công việc.
- cậu biết ý nghĩa của hình xăm đó chứ?
gã cất giọng dường như đã tỉnh táo hơn.
- ừa.
seungmin trả lời rồi lại để một khoảng không im lặng giữa hai người, chỉ còn đọng lại tiếng vải ướt tiếp xúc với với phần da cổ của gã.
- cậu không tò mò?
- tớ nghĩ nếu tớ đủ "an toàn" đối với cậu, lúc ấy cậu sẽ có thể thoải mái nói về điều đó với tớ chăng?
hyunjin mỉm cười, trong chốc lát gã đã nghĩ đến việc seungmin sẽ là người đàn ông duy nhất trong đời mà gã sẽ kết hôn(?), hắn là một thiên thần.
- tớ có một gia đình hoàn hảo, gia đình tớ ai cũng có suy nghĩ thoáng nên họ luôn dạy cho tớ những điều tốt và cho tớ theo đuổi đam mê của mình. vì vậy tớ đã luôn nghĩ rằng những cảm xúc tiêu cực trong tớ chả là bao nhiêu với người khác. rồi một ngày tớ phát hiện ra khi mẹ mang thai tớ, bà tớ mất vì thế nên mẹ tớ đã mắc trầm cảm nhẹ khi đang bầu bí. có lẽ đó là lí do họ sinh ra một đứa trẻ u buồn như tớ chăng.
giọng gã nặng nề nhưng phần nào trong gã như được giải thoát. thêm nữa hyunjin cũng chả biết vì sao những tâm tư dường như bây lâu nay gã chẳng
thể nói với ai giờ có thể nhẹ như lông tơ khi bên cạnh seungmin.
- tớ phát hiện ra tớ rất khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc của tớ dù đôi khi nó thật sự cần thiết, nhưng nó đã thành thói quen bên trong tớ, tớ sợ phải biết nếu như họ chỉ trích tớ chỉ vì tớ buồn bã vì những chuyện nhỏ nhặt thì sao?
gã phát hiện bàn tay seungmin giờ đã chuyển lên mái tóc gã nhẹ nhàng vuốt ve.
- vì thế tớ đã thử nhiều cách và cuối cùng tớ đã chọn hình xăm này, tớ cảm giác ít nhất một phần cảm xúc trong tớ đã được thể hiện ra. xin lỗi... có phải tớ đã nói quá nhiều không?
seungmin lắc đầu, hắn để lộ một đường chỉ cong nhẹ trên môi thứ mà khiến lòng hyunjin nao núng khi nhìn thấy.
- tớ vui vì cậu đã có thể nói ra điều đó.
lòng gã như nở một vườn hoa, lớm chớm nhảy nhót tưng bừng như cách nhịp đập trong gã đang điên cuồng và dường như sắp thoát khỏi ngực gã. hyunjin chẳng biết vì sao khi seungmin kiệm lời như thế, khi trả lời cũng chỉ nói ba câu đơn giản nhưng từng chữ hắn nói ra như đốm lửa tí hon tiếp cận trái tim gã và sưởi ấm.
seungmin sau khi hoàn thành xong việc lau cánh tay hyunjin, hắn đã dành phần lớn thời gian để tán nhảm với hyunjin và mát xa phần thái dương gã cho đến khi gã lim dim.
- không sao vì có tớ ở đây rồi...
khi dần chìm vào cơn mê hyunjin dường như đã nghe thấy giọng nói của seungmin, nhưng gã không chắc, có lẽ gã sẽ quên mất nó vào ngày hôm sau...
_______________
tự nhiên con wattpad không cho để hình ảnh lên đây nên tui sẽ chú thích tại sao hyunjin lại có hình xăm con chó đen ở phần bả vai nha.
"I had a black dog, his name was depression". Đây là câu cửa miệng của những người mắc bệnh trầm cảm hoặc đó cũng có thể là cách họ muốn nói rằng "trầm cảm" từng hoặc đang hiện diện trong họ.
lâu quá rùi tui không update nhỉ huhu, tui có ý tưởng từ lâu rồi nma hôm nay mới có mood để viết vì quá là sồu 😭. nói là viết cho mọi người 1k chứ nma mới được 900 chữ thui à thành thật xin lỗi ạ hic. chap này tui muốn mọi người chiêm ngưỡng sự đáng yêu của hai bạn vì huhu tui sồu lắm nên tui phải viết soft soft cho hai bạn để an ủi tâm hồn mỏng manh của tui đó, mong mn vẫn ủng hộ và nếu có thì hãy tương tác với tui và nói suy nghĩ của mí bồ về cái fic của tui nè. nói hơi nhìu roài chúc mn đọc fic vui vẻ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top