8. Cô độc.

8. Cô độc.

MinHyun's pov:


Khi Daniel đưa tôi về tới phòng, SeongWoo đã ở đó. Cậu không bật đèn, khoảng không chìm vào bóng tối. SeongWoo ngồi lặng người bên chiếc ghế tựa gần cửa sổ. Ánh trăng phả vào mặt cậu những mảng sáng tối màu. Chẳng hiểu sao, lồng ngực tôi lại bất chợt đau nhói.


Cậu nhắm mắt, mái đầu nghiêng dựa vào tấm kính. Từng hơi thở phập phồng đều đặn, có vẻ đã ngủ say. Mệt mỏi bám riết lấy cậu ngay cả trong cơn mê, đầu lông mày thi thoảng nhíu chặt lại. Bờ vai khẽ run rẫy.


"Hyung..."


Tôi ra hiệu cho Daniel im lặng. Cứ để cậu ấy ngủ như thế... Chắc là SeongWoo rất chăm chỉ rồi. Dành chút thời gian để cậu ấy nghỉ ngơi thì có sao đâu nhỉ? Tôi chống mình đứng dậy khỏi xe lăn, kéo Daniel đi về cuối hành lang. Lòng bàn tay to bè của cậu nhóc rất ấm áp, ấm như chiếc túi sưởi hiếm hoi giữa những ngày cuối đông vậy.


"Để cậu ấy nghỉ ngơi một chút."


Daniel phì cười. Răng thỏ lại được dịp lộ ra ngoài, mang theo nét ngây ngô đặc biệt. Cậu nhóc gãi đầu, giọng nói chẳng giấu nỗi vẻ cưng chiều.


"Chẳng biết là hyung ấy tới chăm MinHyun, hay MinHyun chăm cho hyung ấy nữa..."


"Mấy hôm nay chắc mọi người vất vả lắm?"


Tôi nhìn theo từng cử chỉ của cậu ấy, đặc biệt lưu ý ánh mắt như có tâm sự của Daniel. Mắt cậu không to, nhưng dài và sâu. Thế nên, mỗi tia sáng phát ra đều mang sự sắc nét lạ thường, tựa phá nát tâm can người đối diện.


"Không sao!"


Daniel vỗ nhẹ vai tôi, khóe môi nhếch lên dịu dàng.


"Hyung đừng lo! Mọi người ổn cả."


Tôi gật gù, cũng chẳng hỏi gì thêm nữa. Chỉ đơn giản là ôm lấy cậu ấy vào lòng. Đứa trẻ to xác dễ dàng lọt vào vòng tay, mái tóc nâu phất phơ trong hơi thở nhạt màu. Daniel im lặng. níu chặt tà áo sau lưng tôi. Cả cơ thể 70kg ghì chặt người, thế mà tôi lại thấy xót xa.


"Daniel mệt lắm đúng không?"


Tôi hỏi nhỏ, xoa nhẹ tấm lưng gầy trơ. Đứa trẻ ngốc này lúc nào cũng làm việc cận lực, lúc nào cũng quan tâm mọi người. Nó lao đầu vào những khoảng trắng mờ mịt giữa khát vọng và ước mơ, giữa đau thương và tù túng. Đến lúc thành công rồi, nó lại không biết đâu là lối ra...


Muốn đứng trên đỉnh cao của danh vọng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Chẳng ai cho không ai bao giờ. Tôi là người chứng kiến tất cả. Ngay từ lúc Daniel chỉ là một cậu nhóc thực tập sinh nhà MMO, đến khi cậu trở thành chàng trai center của nhóm nhạc đình đám Wanna One. Từ kẻ vô danh thành người có tầm ảnh hưởng nhất Đại Hàn Dân Quốc. Sau những hi sinh mà cậu ấy đã bỏ ra, đáng lẽ cậu ấy phải có được hạnh phúc. Nhưng không! Tôi thấy xung quanh Daniel toàn là cô độc!


Cậu cô độc khi đứng trên sân khấu diễn bài hát solo một mình, cô độc khi tham gia chương trình giải trí một mình, cô độc khi nhận giải thưởng một mình... Cầm trong tay cup chiến thắng, cậu đưa mắt kiếm tìm các thành viên. Và khi ánh nhìn chạm phải tôi, Daniel bổng nở một nụ cười.


Đến bây giờ, tôi vẫn không biết phải diễn tả nụ cười đó thế nào. Bởi nó hết sức bi thương. Cực kì bi thương!


"Daniel vui không?"


Tôi đã hỏi như thế lúc cậu ấy bước xuống khán đài. Daniel im lặng lướt qua tôi. Đôi đồng tử đen láy không một tiêu cự rõ ràng. Cậu thả chiếc cup vào tay SeongWoo, lạnh nhạt nói:


"Cho Hyung đó."


Rồi cậu đi, trốn chui trốn lũi sau hàng hàng dãy dãy người xa lạ. Tôi vẫn ở đấy, chăm chú dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt kẻ ngốc mới được tặng quà. SeongWoo cười, ba nốt ruồi lấp lánh tựa chòm sao Triangulum mùa hạ. Nhà hát rất rộng lớn, nhưng mỗi hơi thở của tôi đều ứ nghẹn khó khăn.


"Daniel giấu hyung chuyện gì phải không?"


Tôi bắt kịp ánh mắt lảng tránh của cậu nhóc. Chút hoài nghi từ câu chuyện lúc nãy bùng lên dữ dội. Không phải là ngẫu nhiên khi Daniel kể cho tôi một câu chuyện, "cá vàng chỉ nhớ được 3 giây và ruồi giấm chỉ sống được một ngày". Tôi biết, đằng sau sự bình thản đó là một sự thật đau lòng mà Daniel luôn cố tình giấu diếm. Tôi không hỏi, chẳng phải vì tôi không tò mò. Tôi chỉ chờ đợi cậu ấy nói ra.


"Tại sao hyung lại nói vậy?..."


Daniel buông tôi ra, chân vô thức lùi đi vài bước. Đôi tay gầy vừa mới níu chặt tà áo tôi thoáng chốc run rẫy, khóe mắt nâu vụt qua tia bối rối lạ thường. Tôi giữ lấy vai cậu ấy, dùng chút sức lực còn lại để ngăn cản cậu nhóc trốn thoát. Hành lang bệnh viện vắng tanh người, mỗi hơi thở của đối phương đều vọng lại rõ ràng trên vách tường sáng loáng.


"Có hay không?... Daniel..."


Tôi thấy mình trong đôi đồng tử đen láy của Daniel. Một gã trai gầy gò với hốc mắt đen xì và khuôn mặt trắng bệt. Tình yêu vô dụng ấy cướp lấy mọi thứ từ tôi – chân thành, nhiệt huyết và hy vọng. Nó chẳng để lại gì, ngoài những mảnh vỡ hoang tàn đến tê dại.


Daniel im lặng. Lại cái sự im lặng chết tiệt cậu từng dùng vào cái ngày mà cậu bước qua tôi để lạc vào khoảng không nào đó. Đừng trốn vào đó nữa... Đừng trốn nữa, Daniel à... Dù cho đấy là nơi duy nhất cậu cảm thấy bình yên. Mặc kệ đấy là nơi duy nhất cậu nhận ra mình được bảo vệ. Nhưng, làm ơn, đừng trốn nữa... DANIEL


"CÓ HAY KHÔNG? DANIEL..."


Tôi lặp lại, kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời từ khuôn miệng khép chặt. Sự thật? Sự thật đằng sau tất cả sự che chắn này... có phải hay không rất đáng sợ? rất đau lòng?... Nhưng, dù cho nó có đáng sợ hay đau lòng thế nào chăng nữa, nó vẫn là sự thật. Một sự thật trần trụi gấp ngàn lần vẻ dối trá hào nhoáng.


"Không..."


Daniel bật cười, gỡ từng đốt ngón tay tôi đang bấu chặt trên vai cậu. Chiếc áo sơ mi trắng mới tinh bị vò nát, nhăn nhúm lại như những dự cảm trong tôi lúc này. Trước mặt tôi, Daniel tự mình dựng lên một búc tường kiên cố, giấu che đi bản thân chi chít những vết thương. Vì không thể chữa lành, vết thương sẽ hoại tử. Càng về sau, càng đau đớn.


Daniel... cậu sẽ phải hứng chịu một mình. Đừng lôi tôi vào cùng đau thương của cậu...


Nếu có can đảm, hãy giấu tôi cả một đời...


"Em chẳng có gì giấu MinHyun cả. Mọi chuyện đều bình thường..."


Tôi buông Daniel ra. Tầm mắt như lòa đi vì mất sức, phải dựa vào tường mới có thể đứng vững. Chẳng hiểu sao, tôi lựa chọn phản bội nguy hoặc trong lòng để tin tưởng cậu ấy. Cũng có thể vì tôi sợ, một sự thật quá mức kinh hoàng. Thế nên, tôi chấp nhận nhắm mắt, bịt tai, tin tưởng Daniel lần nữa.


LẦN CUỐI.


"Em về nghỉ ngơi đi."


Tôi quay đi, lê từng bước khó khăn về phòng. Thời tiết bắt đầu chuyển mùa, giai điệu của đất trời bỗng nhiên trở nên gắt gỏng khó chịu. Trời về đêm, gió thét gào qua ô cửa sổ nhỏ bé. Daniel bước từng bước vào khoảng đen cô tịch, cái bóng cao gầy xé nát cả không trung.


***


Tôi mở cửa, cố hành động một cách nhẹ nhàng nhất có thể tránh để người phía trong giật mình. SeongWoo vẫn ở đó. Vẫn cái tư thế ngủ khó coi. Tôi bước lại gần, kéo ghế ngồi lại bên cạnh cậu ấy. Đầu dựa vào tấm kính, chúng tôi đối diện nhau ở một khoảng cách gần. Đủ để tôi cảm nhận được hơi thở nóng ấm quanh chóp mũi, và nụ cười nhẹ vấn vương khóe môi bướng bĩnh đỏ hồng.


Trông SeongWoo bình yên đến lạ! Bình yên như mặt biển xanh rờn trước ngày giông bão. Tôi hôn nhẹ lên rèm mi dày của cậu, để từng xúc cảm mềm mại chạm vào cánh môi khô nức của mình. Tôi tham luyến hương tử đinh lan nồng nàn, tham luyến ấm áp nơi bàn tay nhỏ bé, tham luyến cả dịu dàng đã từng thuộc về tôi. SeongWoo là một cơn mơ xa vời mà tôi không cách nào có được. Cũng không cách nào quên đi...


Tôi tự hỏi có phải vì lịch trình dày đặc, nên cậu ấy xung phong chăm bệnh cho tôi mà trốn việc hay không? SeongWoo ngốc lắm. Hay viện mấy cái lý do tào lao để tìm cách thoát ra ngoài. Ngày trước, cậu ấy đã kéo tôi chạy về Busan chỉ bởi buổi tối có sao băng. Tôi thì thầm hỏi lại sau lớp khẩu trang kín mít.


"Sao băng thì ở Seoul xem cũng được!"


"Vậy hả? Tớ tưởng chỉ ở biển mới xem được thôi?"


Thề là vào lúc ấy, nhìn vào đôi mắt mở to ngây thơ đó, tôi chỉ muốn đập chết cậu thôi! Tiếc rằng đoạn hội thoại ngớ ngẩn của chúng tôi diễn ra lúc chiếc xe bus về Busan đã lăn đi với vận tốc kinh hoàng rồi. SeongWoo ngồi thẳng lưng, kéo đầu tôi dựa vào vai cậu ấy. Mùi hương tử đinh lan nồng nàn chóp mũi.


"Ngủ một chút. Hôm qua cậu mệt rồi..."


Tôi nghe cậu ấy nói thế. Gió tạt khe cửa sổ, mang chút vị nắng khô hanh. Bình yên từ đâu tràn về, kéo đôi mi nặng trịch. Tôi thả mình vào giấc ngủ mông lung. Thành phố lũ lượt lướt qua ô kính, nhẹ tênh...


***


"Cậu tỉnh rồi."


Tôi nở một nụ cười (mà tôi cho là) đẹp nhất để đón ánh nhìn mơ màn từ cậu ấy. SeongWoo nhíu mày, đưa tay xoa đi mi mắt nặng trịch. Giọng cậu trầm khàn, có lẽ mới bị cảm gần đây.


"MinHyun?"


"Ừ."


"Cậu về phòng khi nào?"


Tôi đứng dậy duỗi thân người khô cứng vì ngồi hàng giờ trên ghế ngắm nhìn cậu. SeongWoo vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mệt mỏi sau hàng tá lịch trình dày đặt. Tôi rót cho cậu một ít nước ấm từ chiếc cốc sứ mà Daniel để lại. Ngoài trời tối mịt mù.


"Lúc nãy. Mệt lắm sao?"


SeongWoo vươn vai, rồi như chợt nhớ ra gì đó, cậu bật cười.


"Tớ đến thăm cậu."


"Ừ"


Tôi gật đầu lấy lệ. Ai cũng biết rằng cậu đến thăm tôi. Nhưng nụ cười mang tính mỉa mai đó cho thấy SeongWoo đang tự trách mình khi không thể hoàn thành nhiệm vụ. Rõ ràng tôi mới là người chăm sóc cho cậu ấy.


"Chừng nào cậu xuất viện?"


"Ừm..."


Tôi dựa vào tường, trầm ngâm. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ tôi còn chưa gặp bác sĩ phụ trách để hỏi về tình hình của mình. Tôi cố chấp rằng mình ổn. Ít ra là vỏ bọc bên ngoài đều ổn. Mặc kệ những thối nát bên trong đi. Không ai thấy nó ngoài tôi, nên chẳng cần để ý làm gì.


"Chắc là ngày mai?"


SeongWoo xoay chiếc ly sứ trong tay, tông điệu không khỏi lạnh đi vài phần.


"Ngày mai?..."


"Có gì sao?"


Tôi dò hỏi. Ánh mắt đặt vào mái đầu nghiêng nghiêng đó.Từ góc độ này, tôi chỉ có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt cậu, phần còn lại khuất lấp trong bóng đêm mờ căm. Đường hàm góc cạnh sắc nét, tôn lên vẻ lạnh lùng thêm một chút.


"Tớ bận."


Tôi ngập ngừng vài giây. Vẫn giữ tầm mắt ở góc độ quen thuộc. SeongWoo lặng nhìn chiếc giường trắng tinh duy nhất trong phòng. Chẳng biết cậu tìm gì ở đó...


"Không sao. Tớ có thể xuất viện một mình. Các cậu không cần tới..."


"Không!" – Cậu ấy miết nhẹ ngón tay trên chiếc áo khoác dài.-"Tớ sẽ ở cùng cậu..."


"Cho đến mai?"


Tôi nghi hoặc hỏi lại. Lúc này, chẳng bao giờ có đặc cách nào cho chúng tôi cả. Wanna One sắp comeback, thời gian cực kì gấp rút. SeongWoo sẽ không thể nghĩ ngơi chứ đừng nói tới việc ở cùng tôi đến tận lúc xuất viện.


"Cho đến lúc về kí túc xá."


Cậu khẳng định chắc nịch. Đôi đồng tử thoát khỏi chiếc giường lia vào tôi với vẻ cố chấp rõ ràng. Tôi thở dài. Thật sự muốn đập người này một trận! SeongWoo là tổ hợp của một đống phương-trình-bậc-hai. CỰC KÌ KHÓ HIỂU!!!


Nếu sự cố chấp này hiện diện vào đêm mùa đông hôm ấy, có hay chăng sẽ thật tốt đẹp cho cả hai người? Nếu cậu cố chấp ở lại bên tôi giữa cơn giông bão , có hay chăng tôi sẽ níu lấy yêu thương vô vọng này? Nếu cậu cố chấp giữ tôi thật chặt trong lòng, có hay chăng tôi vẫn sẽ đắm chìm trong những hoang đường về cậu?


Thật đáng tiếc! Sự cố chấp của cậu đều không đúng thời điểm. Nó khiến tôi bỗng có một suy nghĩ... "Cậu đang thương hại tôi sao? Ong SeongWoo..."


"Không cần đâu."


Tôi buông câu từ chối, tông giọng hạ xuống vài phần lạnh lẽo. Không có cậu, tôi vẫn sống tốt! Chút đau đớn vụn vặt này chẳng giết chết tôi được. Đừng ban phát lòng tốt của cậu cho một con người đã mất hết niềm tin...


SeongWoo không đáp lại tôi. Cậu tiến lại bên chiếc giường, chăn gối có chút lộn xộn vì lúc nãy tôi chưa kịp dọn. Nhành lavender đơn độc trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ ai để trên đầu giường tỏa hương dịu nhẹ. SeongWoo đưa tay vuốt phẳng ra nệm, khóe môi nhếch lên một đường cong cong.


"Tới đây ngủ đi, MinHyun..."


Cậu ngã người trên tấm nệm, cố ý xích vào trong để lộ một khoảng trống. Ánh mắt đen láy ghim chặt vào tôi, phát ra tia sáng màu tím biếc. Tôi đọc được ở đó chút hoang tàn và vụn vỡ. Tựa sắc hương xám xịt của bầu trời sắp nổi cơn giông. Áo sơ mi xộc xệt lơi nút, để lộ chiếc xương quai xanh nổi bật cùng hốc cổ lún sâu. SeongWoo ốm đi rất nhiều... người trở nên yếu ớt như vậy...


Tôi tiến đến và ôm chặt cậu ấy. Ôm chặt kẻ đã gieo rắc bao bi thương vào lòng mình... Ai cố chấp? Ai đau đớn đều không quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn ôm chặt cậu ấy thôi... Ôm lấy SeongWoo của tôi... Ôm lấy khát vọng duy nhất của cuộc đời... Ôm lấy chân thành dịu dàng nhất... Ôm lấy định mệnh vô vọng nhất... Ôm lấy số phận nghiệt ngã nhất...


Thế giới của tôi, từng chút một, từng chút một đều là cậu ấy... Thật muốn nói cho cậu ấy biết...


"Nếu cậu rời đi... MinHyun sẽ chết! Sẽ chết đấy...SeongWoo à..."


Thật muốn nói cho cậu biết...


Tôi chôn vùi đầu vào hốc cổ sâu, cố gắng kiềm nén sự run rẩy của bản thân mình. Cậu vòng tay qua người tôi, siết chặt. Hơi thở nóng ấm phả vào vành tai tôi đỏ ứng, lồng ngực phập phồng trong hơi thở bình thản đều đặn. Tôi nhắm mắt, tiếc thương trôi qua như những cánh hoa lavender tím đến rợn người. Bình yên này sẽ đi đến đâu? Tôi không còn dám nghĩ...


"Chỉ đêm nay thôi."


Tôi nói. Thanh âm lạc lỏng vang lên bén ngót giữa căn phòng tĩnh lặng. SeongWoo siết chặt thêm chút nữa, khẽ cười.


"Chỉ đêm nay thôi..."


.

.

.


"Duy nhất đêm nay, hãy cho tớ sống thật với trái tim của mình.

Tớ yêu MinHyun, rất rất yêu..."


29/11/2017.

Nhật kí kẻ lạc nắng trong tim.

Xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu :( 

À mà... tui có chuyện buồn =((

Chả hiểu sao trong giấy phút rảnh rổi, tui lấy nick khác search hwangong, hwangniel, nielhwang trên wattpad mà chẳng bao giờ nó ra truyện của tui =))

tui không biết mình ăn ở sao nữa trong khi hagtag đầy đủ =)) đm tim tui đau lắm :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top