7. Ruồi giấm hay cá vàng? (Phần 2)
Chap 7. Ruồi giấm hay cá vàng? ( Phần 2 )
Khi MinHyun tỉnh dậy đã là tối ngày hôm sau. Anh hôn mê 23 giờ liên tiếp. Mở mắt ra, thứ đón tiếp anh là khung cảnh trắng toát đến đau lòng. Trần nhà trắng, rèm cửa sổ trắng, tường trắng, nệm cũng trắng,... tinh khiết mà cô độc, giống anh?
MinHyun thoáng nhíu mày. Đầu đau nhức. Khoảng khắc trí óc trở nên mơ hồ, thứ duy nhất còn lưu lại trong tâm thức của anh, vỏn vẹn là nụ cười của SeongWoo...
Giờ thì anh nằm đây, giữa cơ man dây nhợ trợ sức. Đống hỗn độn này làm anh phát hoảng. Anh đang có bệnh gì chứ? Chút cảm vặt này lại khiến mọi người quýnh quánh làm ầm lên. Nếu nghe tin "MinHyun vào viện vì kiệt sức." , hẳn fans của anh đã kiện YMC ( đại diện là chủ tịch ) một phen khốn đốn. Có thể... anh sẽ cảm thấy hả hê. MinHyun thừa nhận còn để bụng việc chủ tịch từ chối bài hát đó.
Anh thở dài. Cả cơ thể đau nhức nặng nề. YMC luôn biết cách khôn khéo để ém nhẹm mọi chuyện bất lợi đi. Tiêu biểu là mấy thứ đau ốm vặt vãnh này. Nếu không phải ngất xỉu ngay trên stage, trước mặt hàng ngàn fans hâm mộ. Thì còn lâu fans mới biết "MinHyun của họ " đã mệt mỏi cùng cực rồi.
"Cạch"- cánh cửa khẽ mở, mang theo chút ánh sáng chói lòa từ hành lang đến căn phòng yếu màu. MinHyun che đi đôi mắt còn quen thuộc với bóng tối, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng dài của người vừa bước vào. Hương đào nhẹ lãng đãng trong không khí.
"MinHyun tỉnh rồi à?"
Daniel đóng cửa lại, tiến tới giường bệnh. Giọng cậu trầm khàn, không giấu nỗi vẻ mệt mỏi.
"Mọi người vướng lịch trình rồi. Tối nay em sẽ ở cạnh anh."
Cậu vỗ nhẹ cái mềm đắp trên lồng ngực anh, ngã người lên chiếc ghế tựa cạnh bên.
MinHyun định nói gì đó với cậu, nhưng chợt nhận ra cổ họng bây giờ khô khốc. Tiếng phát ra trở nên nghèn nghẹt đáng sợ.
"Cho anh nước..."
"Được!"
Daniel bật dậy, loay hoay tìm cốc. Cậu lấy một ít nước nóng trong bình thủy, rồi một ít nước lọc pha đều. Mái tóc nâu phất phơ trong hơi thở phà phà của máy điều hòa.Trông ngây ngô đến lạ!
Cậu vòng tay qua người, đỡ anh dựa vào bờ vai mình. Daniel cẩn thận chỉnh sửa lại chiếc gối, rồi để MinHyun ngồi ngay ngắn lại. Tất cả hành động đó, cậu đều thực hiện một cách dịu dàng nhất có thể. MinHyun phì cười trước cái mím môi lo lắng của cậu. Tay chân Daniel dài mà lóng ngóng, nên cậu sợ sẽ làm đau anh.
"Không sao đâu..."
Anh vò đầu cậu, cười hiền. Khóe môi cứng ngắt vẽ lên một đường cong nhẹ nhàng. Daniel chững lại, đôi đồng tử đen láy chăm chăm nhìn anh.Vòng tay vô thức siết chặt thêm một chút.
Cậu múc một muỗng nước, chạm vào vành miệng anh. Dòng nước tinh khiết chạy xuống cổ họng, xoa dịu phần nào đau rát MinHyun đang chịu đựng.
"MinHyun mới tỉnh dậy. Uống từ từ thôi. Nước nên ấm một chút..."
Anh gật đầu, ngoan ngoãn uống hết cốc. Gió thốc thổi làm tấm rèm bay bay, sương đêm rơi xuống khiến anh khẽ rùng mình. Daniel mở hộp giữ nhiệt, đổ ra một ít cháo. Cậu khuấy đều, thổi nhẹ, làn khói trắng mỏng manh quấn quánh chóp mũi đỏ hồng.
"MinHyun ăn chút cháo nóng. Sẽ khỏe hơn thôi..."
"Ừm!" MinHyun với lấy chiếc bàn tiện dụng dưới gầm giường, chỉnh sửa lại tư thế nằm.
"Hyung tự ăn được."
Daniel để bát cháo trên bàn, chạy tới đóng cửa sổ lại, chỉnh nhiệt độ phòng lên cao. Cậu tinh ý biết MinHyun đang lạnh. Vẻ mặt anh trắng bệt, bờ vai thỉnh thoảng run khe khẽ.
Anh cúi người, từ tốn ăn. Hương vị quen thuộc giúp anh có chút thỏa mãn. Đây chắc chắn là quán cháo đầu hẻm chợ đêm. Ngày trước, mọi người thường hẹn nhau sau mỗi lần tập luyện căng thẳng. Tuyết đầu mùa rơi, trắng xóa một vùng trời, 11 con người quay quần bên nhau, cầm trong tay bát cháo thịt bầm nóng hổi. Ấm áp không chỉ đến từ bát cháo, mà còn đến từ lòng người, trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất, trọn vẹn nhất.
Thế mà, ai biết được đâu... Kí ức tốt đẹp trở thành nỗi đau lòng. Khi thời gian tàn nhẫn cuốn trôi đi tất cả. Tuyệt vọng? Không phải vì sắp sửa chia xa. Mà chính là buộc phải thừa nhận: "Qúa khứ đó chẳng quay về nữa rồi..."
Minhyun trầm mặc. Khóe mắt cay xè. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi, mọi thứ sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Wanna One? Daniel? SeongWoo?... sẽ là những mảng kỉ niệm nhạt nhòa. Chực chờ bay đi theo cơn gió cuối cùng của mùa thu Canada đầy lá thông đỏ.
Chuyến đi trước khi tan rã nhóm...
Dạ dày bỗng dưng co thắc dữ dội. MinHyun gập người, vuốt nhẹ bụng. Giọt mồ hôi tròn lẳng lặng chạy dài dọc gò má. Có thể đã lâu chưa ăn gì, nên dạ dày có chút khó chịu. Lát nữa sẽ ổn thôi.
Daniel đưa tay vén sợi tóc phất phơ bên thái dương anh, thì thầm:
"Tóc MinHyun cũng dài rồi nhỉ?"
Nhành hoa lavender chẳng biết ai mang đến trên chiếc lọ đầu giường thoang thoảng hương thơm dịu êm. MinHyun nghiêng người chỉnh lại đám dây nhợ vướng víu, thản nhiên gật gù.
" Ừm. Khoảng 2 tháng rồi hyung chưa cắt. "
"A" – Daniel cười khúc khích, để lộ đôi răng thỏ ngây ngô – "Vậy sao?"
MinHyun ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt đau đáu như muốn ghim chặt mọi cảm xúc của Daniel vào tâm trí. Rồi chẳng biết vì điều gì, anh hỏi:
"Daniel có thích SeongWoo không?..."
Khóe môi cậu chững lại vài giây. MinHyun chợt thấy mình trong đôi đồng tử mở to của Daniel. Trông nhếch nhác và thảm bại làm sao?...
Nếu Daniel cũng thích SeongWoo. Thì SeongWoo hẳn nhiên phải hạnh phúc nhé. Hạnh phúc thay cả phần tớ. Hạnh phúc nhất trên thế gian. Có được không?
"Thích." – Daniel nhấn mạnh bằng cái tông giọng trầm – " Em rất thích SeongWoo."
"Nhưng MinHyun hỏi làm gì?"
Anh im lặng. Cảm tưởng mọi hi vọng cuối cùng đều sụp đổ dưới chân. Thật ra, con người MinHyun đâu được cao thượng đến thế? Cao thượng nhường hết yêu thương của mình cho một người khác. Cao thượng mĩm cười chúc cho họ. Cao thượng gặm nhấm nỗi đau một mình trong cô độc tận cùng...
Nhưng cuối cùng, anh cũng phải học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng dù ta có yêu người nhiều đến mấy đi nữa. Người không yêu ta, thì nhất định sẽ không yêu ta... trong quá khứ, ở hiện tại, cả tương lai cũng đều vậy thôi.
"Hyung sẽ khỏe ngay thôi. Rồi nhanh chóng sáng tác bài hát chủ đề cho đợt comeback lần này." – MinHyun cười lớn, khóe môi cong đẩy gò má cao cao. Thế mà ánh mắt anh vẫn mở, trống rỗng vô hồn. Daniel nắm lấy tay anh, vuốt nhẹ từng đốt xương gầy gò, từ tốn nói:
"Đã có bài hát chủ đề rồi."
Cậu khẽ ngân nga, vài thanh âm quen thuộc. Đôi lông mày siết chặt, Daniel gia thêm chút lực siết chặt anh trong bàn tay to bè của mình.
""Anh chỉ muốn hạnh phúc một lần thôi
Nhưng niềm hạnh phúc của anh lại khiến em đau lòng đến vậy...
Anh lại trở nên tham lam nữa rồi...
Muốn ở cạnh em cho đến khi hai chúng ta già đi..."
MinHyun thoáng ngạc nhiên. Đó là bài hát "When you leave" mà anh từng sáng tác. Chủ tịch bảo anh hãy vứt tác phẩm đó đi. Làm sao Daniel biết được? Còn lại bảo đó là bài hát chủ đề.
Như biết trước thắc mắc của anh, Daniel cười trừ:
"SeongWoo cố chấp cầu xin chủ tịch. Nên ông ta đồng ý."
Đầu óc anh đau nhức. Thì ra, nụ cười khó hiểu của SeongWoo, tiếng hét phấn khích của JaeHwan, sự vui mừng của JiHoon trước khi anh mất đi ý thức đều là vậy sao...
"Tốt rồi..." – Minhyun thở dài, nghe lòng ngực siết chặt. Ong SeongWoo luôn luôn khó hiểu như thế. Anh muốn cắt đứt hết mọi cảm xúc chết tiệt trong trái tim mình đi, nhưng vẫn không kiềm được vui mừng khi biết được SeongWoo đã giúp anh. Đã không thể yêu anh, tại sao cứ gieo giắt cho anh hi vọng?
"MinHyun à... Chúng ta ra ngoài ngắm sao nhé?"
Daniel bất ngờ đề nghị. Trong một thoáng tĩnh lặng, anh gật đầu đồng ý. Chỉ là, ánh mắt của Daniel chất chứa nhiều cảm xúc không thể gọi tên. Có khi, anh gọi bừa nó là cô độc.
Có khi, anh gọi bừa nó là đớn đau.
Daniel là một con người khó hiểu. Cậu có thể nhảy cẫng lên khi thấy con bọ bé tí xíu. Cậu thích ăn jelly. Thích trái đào. Đôi lúc, cậu chạy nhảy hoạt náo khắp nơi. Đôi lúc, cậu lại ngồi trầm lặng hàng tiếng đồng hồ.
Daniel mang trên người hai chiếc mặt nạ trái ngược nhau. Chẳng ai phân biệt nỗi chiếc nào là thật, chiếc nào là giả. Họ cứ ậm ừ chấp nhận như vậy thôi. Họ bỏ cậu trong đống hỗn độn vô vọng, mặc cậu vẫy vùng giữa tất cả bi thương.
Daniel đỡ anh ngồi trên chiếc xe lăn có sẵn ở góc phòng. Cẩn thận khoác thêm cho anh áo ấm và một chiếc khăn.
"Ngoài trời vẫn còn lạnh."
Cậu thì thầm, nhét vào bên cạnh MinHyun hai túi giữ ấm. Rồi nhẹ nhàng đẩy xe qua bật cửa bệnh viện.
Đông đã qua, và xuân có lẽ sắp đến. Thời khắc giao mùa, bầu trời như cao, như xa hơn. Lấp lánh hàng ngàn ngôi sao nho nhỏ. Daniel ngồi trên ghế đá cạnh MinHyun, hai cơ thể to lớn sát vào nhau, chia sớt chút hơi ấm nhạt màu.
MinHyun cười, đáy mắt cong cong thành một vành trăng khuyết. Chà sát bàn tay đã lạnh cóng của Daniel, anh thơ thẩn:
"Các ngôi sao trên bầu trời cách chúng ta rất xa. Luồng ánh sáng tưởng chừng như yếu ớt đó thực chất lại mạnh mẽ, kiên trì vượt hàng dặm năm ánh sáng để đến được trái đất."
MinHyun nghiêng đầu, đối diện Daniel. Ánh đèn đường héo hắt phả lên khuôn mặt cậu những mảng tối màu.
" Có nghĩa là ánh sáng hôm nay Daniel thấy, đã là ánh sáng từ hàng vạn năm trước rồi."
Thế nên mới có người bảo, ngắm sao chính là nhìn về quá khứ. Qúa khứ đã qua ẩn hiện trên bầu trời. Chút ánh sáng le lói đó đi qua cái ngày mà ta đã sinh ra, đi qua cái ngày ta lớn lên, đi qua cái ngày ta học nói, học cười...
"Daniel có hoài niệm không? Hoài niệm khoảng khắc được cuộn tròn trong lòng mẹ mà an yên nhắm mắt, chẳng cần bận tâm ngoài kia sóng gió thế nào? Chẳng cần bận tâm thế giới ngoài kia mệt mỏi ra sao?"
Anh ngẩng đầu, thu vào tầm mắt thứ ánh sáng le lói của hàng vạn vì sao. Hơi thở tạo thành khói chốc chốc phả lên không trung.
"Trưởng thành, thực chất chính là đánh đổi! Đánh đổi rất nhiều thứ đáng giá. Mặc dù bản thân biết cả đời còn lại sẽ không bao giờ tìm lại được."
Trưởng thành, thực chất chính là mất đi! Mất đi như cái cách người ta ném một hạt cát xuống biển. Một lần buông tay là mãi mãi buông tay.
Tại sao phải đánh đổi? Tại sao phải mất đi? Thế nhưng ai cũng phải học cách để trưởng thành? TRƯỞNG THÀNH để làm gì, đau lắm?
Vì chẳng ai có thể vĩnh viễn chờ ai cả đời. Đến một lúc nào đó, khi cuộc sống buộc mình phải đương đầu với nó. Không học cách trưởng thành chính là tự giết chết bản thân.
Daniel vuốt nhẹ mái tóc anh, mềm mại trượt qua kẽ tay cậu. Đến một lúc nào đó, anh sẽ không còn có thể bình yên nữa rồi.
Nỗi đau đó sẽ giết chết anh. Theo cách tàn nhẫn nhất, đau đớn nhất, bi thương nhất.
Đến bây giờ, Daniel vẫn buộc mình ở giữa lưng chừng dằn vặt và yêu thương. Cậu không biết nên làm gì cả. Vì mình, hay vì người?...
"Để em kể cho MinHyun nghe một câu chuyện nhé?"
MinHyun gật đầu, cũng không thèm nhìn rõ Daniel. Để kịp thấy ánh mắt vỡ vụn ra của cậu nhóc thua mình một tuổi.
"Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai rất phong độ và tài giỏi. Chàng là giấc mơ của đa số các cô gái trong làng."
Daniel ngập ngừng đôi chút. Có chiếc lá khô rơi rơi trên vệ đường. Thứ cuối cùng còn sót lại của mùa đông lạnh lẽo đó.
"Tiếc thay... chàng ta lại đem lòng yêu thương một cô gái đã có người trong tim..."
"Vậy, chàng trai đã làm gì?..."
Minhyun cắt ngang khi thấy Daniel có dấu hiệu dừng lại. Cậu thả ánh nhìn lan man ra vô định. Cái tông giọng trầm khàn lạc lỏng giữa bản nhạc mademoiselle cất lên réo rắc trong loa phát thanh của bệnh viện.
"Cả cuộc đời còn lại, chàng trai học cách tìm quên..."
Gió thổi, cành cây trơ trụi lá. Mùi đất nồng nàn trong không khí từ trận mưa chiều nay quấn quít chóp mũi. Nghe thân thuộc lạ lùng.
"Khi chết đi, chàng gặp được thượng đế. Thương xót kẻ chung tình, thượng đế hỏi chàng trai muốn có kiếp sau như thế nào? ... Chàng bảo, chàng ước được dễ dàng quên đi."
Khi kể chuyện, Daniel luôn có những khoảng ngừng. Cậu bảo đó là cách để mọi người thấu hiểu cảm xúc của nhân vật, chậm rãi và sâu sắc hơn.
"Thế là, Thượng đế cho chàng trai hóa kiếp thành một con cá vàng, sống trong lồng kính của một căn hộ chung cư cũ. Hằng ngày, có một cô gái với mái tóc đen dài rải thức ăn cho chàng ta. Chàng ta cứ ăn, rồi ngủ, đến khi chết đi vì quá no, kí ức cũng chỉ là những mảng trắng xóa mơ hồ tồn tại vỏn vẹn chỉ có 3 giây..."
"Hyung biết mà..." – Daniel cười, giơ 3 ngón tay vẫy vẫy trước mặt MinHyun. – "Cá vàng chỉ nhớ được 3s!"
"Ừm." – MinHyun gật đầu, ánh nhìn đau đáu trong màn đêm.
"Sau đó, chàng trai bảo với thượng đế rằng chàng muốn hưởng một hạnh phúc trọn vẹn. Kiếp sau nữa, chàng hóa thân thành con ruối giấm nhỏ. Cả vòng đời từ khi sinh ra, lớn lên, cưới vợ, đẻ con, già đi rồi biến mất kéo dài trong vòng 24 giờ. Nhanh như một cánh chim báo bão. Chàng còn chưa kịp yêu thương đã bị cuốn đi trong guồng quay tất bật. Hạnh phúc chớp nhoáng lóe lên rồi lụi tàn. Để chàng ngẩn ngơ..."
Đôi lông mày nhíu chặt giữa trán, hàng mi dày run run. Daniel cúi đầu, chậm rãi phả ra hơi thở ấm áp. Thân hình cao lớn dựa sát MinHyun, tựa kiếm tìm chút gì đó yên bình cho tâm hồn đang nổi giông bão.
"Cuối cùng, chàng cầu xin thượng đế biến mình thành một cơn gió. Hòa tan vào đám mây trắng phau trên nền trời xanh thẳm. Hòa tan vào con sóng bạc đầu nơi đại dương hiền hòa. Vô ưu, vô lo, tồn tại mãi mãi giữa những điều bất biến..."
"Thật tốt!" – MinHyun cười, có chút hâm mộ. Vành tai đỏ ửng nổi bật giữa làn da tái bệt. Anh chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi, không tránh được trong người có chút mệt mỏi.
"MinHyun à, nếu buộc phải chọn lựa, anh sẽ là cá vàng chỉ nhớ được 3s, hay ruồi giấm chỉ sống được 1 ngày?..."
Daniel bất ngờ hỏi. Giọng cậu mỏng tan, yếu ớt, gãy gọn trước cơn gió cuối ngày bất chợt ùa về.
MinHyun không trả lời ngay. Khóe môi nhếch lên rồi hạ xuống, rất nhanh nhưng đủ để Daniel bắt kịp. Ánh mắt đen láy thoáng chút mỉa mai, cổ họng khô khốc, dáng hình dong dỏng cao hiện lên rõ rệt tâm trí anh. SeongWoo là một ám ảnh kinh hoàng, lưu giữ trái tim anh cả đời, cả kiếp.
"Nếu có thể dễ dàng quên, thật tốt..." – Anh giấu đôi tay đang nắm chặt vào sâu lớp áo, thản nhiên cười – " Có những kí ức khi nhớ về, toàn là nỗi đau."
"Đúng vậy."
Daniel gật gù, đôi đồng tử cô đọng luồng cảm xúc mãnh liệt chẳng thèm giấu giếm. Cậu từng rất thích gọi những thứ mơ hồ bằng tên màu sắc. Ví như màu hồng là màu của hạnh phúc. Màu trắng là màu của cô đơn. Màu vàng là màu của hi vọng. Màu xanh là màu của an yên.
Còn MinHyun, là cái màu xám xịt của chiều tàn. Lặng lẽ nắm, lặng lẽ buông...
"Thế mà có người, đánh đổi sinh mạng mình để giữ lại vài mảnh kí ức vô nghĩa đó..."
Cậu thì thầm nhỏ lắm, chỉ đủ để những đau thương nơi lòng mình nghe thấy. Chân thành lại biến thành thừa thải trong mắt người đối diện. Liệu tất cả hi sinh ngu ngốc đó, có đáng không?
Chấp niệm của hai người. Kẻ đứng ngoài cuộc thấy nó thật đáng thương. Kẻ trong cuộc lại thấy nó thật tầm thường. SeongWoo anh đem mọi yêu thương của mình, từng chút từng chút giành giật định mệnh với thượng đế. Cuối cùng chỉ muốn lưu giữ thứ gì đó của người mình yêu.
MinHyun anh đem mọi yêu thương của mình, từng chút từng chút thả trôi theo dòng thời gian. Cuối cùng chỉ muốn quên đi ít đau đớn bản thân đang chịu đựng.
Đúng? Sai? Chẳng còn ai dám nhận định. Cậu đứng giữa đống hỗn độn, lạc lỏng và cô độc. Không biết làm gì, không biết nói gì, để bảo vệ những người mà mình yêu.
"Chúng mình vào phòng nhé. Buổi khuya, SeongWoo sẽ đến thay em."
Daniel đỡ anh ngồi lên xe, chậm chạp đẩy vào phòng. Mỗi khoảnh khắc qua đi, cậu thấy tim mình vỡ thêm tí nữa. Ngày mai rồi sẽ tới, trống rỗng đến kinh hoàng. Hiện tại sẽ biến thành quá khứ. Tại sao quá khứ lại không thể trở thành tương lai? Số phận của hai người, SeongWoo và MinHyun, ai đã viết ra mà đau lòng đến thế?
Mạnh mẽ tới đâu, khi đương đầu với định mệnh, đều phải bất lực đầu hàng. Giá mà, tất cả đều là giấc mơ, của MinHyun, của SeongWoo, hay của Daniel cũng được... Hiện thực trần trụi mà phũ phàng. Vậy, hãy để họ hạnh phúc trong giấc mơ hoang đường đi...
*** End Chap 7***
10/10/2017
Nhật kí của kẻ lạc mất nắng trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top