6. Ruồi giấm hay cá vàng? (Phần 1)


6. Ruồi giấm hay cá vàng? (Phần 1)

SeongWoo's pov:

Có những ngày tôi ăn trong nước mắt, ngủ trong sợ hãi và thức dậy trong tuyệt vọng.

Tôi sợ một sớm mai nào đó, khi vùng vằng tỉnh giấc, tôi lại không thể nhớ dáng hình người tôi luôn yêu thương. Ám ảnh ấy cứ bám riết tôi triền miên. Cả một đời, tôi chưa từng lo sợ điều gì như vậy.

Thế nhưng tôi biết, sẽ có ngày, điều ấy không còn là ám ảnh nữa. Nó là sự thật, từng bước tiến đến tôi. Còn tôi? Ong SeongWoo vô dụng, chẳng lúc nào chạy thoát được cái định mệnh thảm thương!

.

.

.

Có những ngày, tôi ngồi trên ghế sô pha. Thả ánh nhìn ra vô tận. Màu xanh lơ mênh mông của bầu trời giăng đầy đôi mắt tôi. Nếu có kiếp sau, tôi ước mình là chim. Loài chim gì cũng được. Hải âu thì càng tốt! Tung đôi cánh rộng bay lượn khắp không gian. Thả mình vào những cơn gió lạ. Không phải nơm nớp lo sợ căn bệnh quái ác cướp đi tất cả hạnh phúc này!

.

.

.

Có những ngày, tôi thường cười ngẫn ngơ. Đụng chuyện gì cũng cười được. Ví như khi thấy JaeHwan hát rống lên trong căn phòng nhỏ, tôi bật cười khằng khặc mặc cho mấy đứa nhỏ nhăn nhó khó hiểu. Ví như khi thấy JiSung hyung ngáp ngắn ngáp dài vì ngủ thiếu giấc... Ví như khi MinHyun bảo bài hát cậu ấy sáng tác bị vứt đi... hay khi đôi mắt cậu ấy mệt mỏi nhắm lại, cả thân hình cao lớn ngã nhào trước mặt. Đường cong gượng gạo trên khóe môi tôi vẫn chưa kịp tắt đi...

Khác với Daniel, thằng nhóc đó vì vui mới cười. Còn tôi, Ong SeongWoo, muốn cười thật to. Để cả thế giới lưu giữ những hình ảnh cuối cùng của SeongWoo, chỉ có nụ cười mà thôi...

.

.

.

Thơ thẫn quá lâu, tôi có thời gian để nhận ra thế gian này còn nhiều điều đẹp quá. Đông về, cành cây trơ trọi lá. Từng nhánh gầy guộc giăng ngang bầu trời, như những nét rạch ngập ngừng vào khoảng không xanh rờn. Nổi bật đầy lạc lỏng. Người ở phía dưới nhìn lên, sẽ kịp thu vào tầm mắt một quãng trời mây cao và sâu hun hút. Gió bấc thổi, nhành cây run run, làm hoa tuyết còn vương trên cành rơi rụng lả tả. Tựa một cơn mưa muộn giữa ánh sáng chói loá của mặt trời ngày đông.


Tôi luôn có một ước mong, là được siết chặt tay cậu ấy, cùng nhau đi dưới những bông hoa đào rơi. Mặc dù tôi thích oải hương hơn . Thử tưởng tượng xem, nụ cười tươi siết chặt đôi mắt xếch sẽ xinh đẹp thế nào dưới cái màu đỏ nhạt của gò má điểm tô thêm phớt hồng của hoa đào? Chắc chắn ,nó sẽ khác xa so với nụ cười giữa rừng lavander tím... Chỉ màu tím thôi cũng sẽ làm tăng vẻ rười rượi trong đôi mắt biết khóc ấy rồi.

Ngày đó, lúc bàn bạc về chuyến đi cuối cùng trước khi tan rã nhóm, tôi và MinHyun đã cãi vã một trận to. Mấy đứa nhóc thì đi đâu cũng được. Jisung và SungWoon hyung chấp nhận để hai đứa quyết định. Tôi khăng khăng đi Nhật còn MinHyun cứ nhất quyết phải là Provence. Tôi cao giọng với cậu ấy:

" Vừa đúng dịp xuân về, hoa đào sẽ nở khắp đường phố nước Nhật. Khẳng định sẽ rất đẹp !"

MinHyun cũng không vừa:

" Phải đi Provence! Ở đó có những cánh đồng hoa lavender trải khắp chân trời. Hoa đào nước mình cũng có. Phải đi đâu để có kỉ niệm khác biệt chứ?"

"Này!" – Tôi sa sầm mặt – " Chẳng biết cậu thích lavender đến thế đấy?"

MinHyun chợt khựng lại. Có gì đó trong đôi mắt đen tròn khiến trái tim tôi trùng xuống. Cậu ấy vốn không phải người dễ dàng bộc lộ nỗi đau lòng. Thế nên, khi gặp chuyện gì buồn, MinHyun thường né tránh ánh nhìn trực diện từ người khác.

Cậu ấy cúi đầu. Mái tóc dài che phũ mọi cảm xúc khó khăn. Giọng cậu nhỏ, nhẹ, mỏng tan như những cánh lavender tím biếc trong gió.

"Chẳng phải SeongWoo cũng thích lavender sao?"

"Thích! Rất thích! Thích như thích MinHyun bây giờ." – tôi thì thầm. Khóe môi vương lên một nụ cười nhỏ.

Tôi vừa quên điều gì đó rồi. Hình như là quên đi căn bệnh quái ác đang hăm he cướp đi từng thứ từ tôi.

MinHyun à...ước gì tôi có thể ôm lấy cậu nhỉ? Trong những giấc mơ hư hư thực thực, giữa cái ranh giới mỏng manh của kí ức và tìm quên , hình như chỉ có cậu là tồn tại vững vàng trong hoài niệm của tôi.

Tôi chỉ muốn với lấy cậu, như với lấy chiếc phao sự sống cuối cùng mà chúa trời ban cho. Nhưng tôi lại sợ, nỗi sợ canh cánh trong lòng.

"Có phải hay không cậu sẽ sẽ bị tổn thương?"

MinHyun à! Cậu có biết tôi ghét gì nhất không? Ừ đấy! Tôi ghét nhất là nhìn thấy cậu khóc. Vì tôi cũng ghét mà không vì tôi cũng ghét. Chỉ cần là cậu khóc, lý do gì tôi cũng ghét!

Tâm hồn tôi trống rỗng, trái tim bị khoét một hố đen sâu hoắm. Tôi sẽ chết giữa những cánh hoa lavender tím biếc. Tôi sẽ chết trong quá khứ đẹp đẽ tôi đã dùng tất cả để đánh đổi. Tôi sẽ chết trong cô độc mà không có cậu cạnh bên...

Hay là tôi ích kỷ một lần, MinHyun nhỉ?

Không đâu! MinHyun của tôi rất xinh đẹp. Từ khóe mắt đến làn môi đều xinh đẹp. Tôi sẽ không để cậu phải khóc vì tôi. Tôi hứa mà ...

.

.

.

Cuối cùng, sau 2 tuần chiến tranh lạnh không nhìn mặt nhau, cả hai thống nhất sẽ đi Canada. Canada có những rừng cây phong lá đỏ che lấp cả bầu trời. Đỏ rực tựa một giấc mộng cuối cùng của đời người.

Được thôi... nụ cười của cậu ấy sẽ vẫn đẹp đẽ như vậy... Tuy có chút rướm buồn thẫm màu trong khí tiết se lạnh châu Mỹ. Nhưng như vậy là tốt rồi...

***

Tôi tìm thấy một bản nhạc trong phòng thu. Là nét chữ nắn nót của MinHyun. Mới hôm qua cậu còn bảo đã sáng tác được bài hát ưng ý lắm. Giờ thì nó nằm đây, trong hàng tá tác phẩm vứt đi. Nghe đâu chủ tịch cấm cậu phát hành bài hát ấy.

Tôi quỳ trước cửa phòng chủ tịch 4 tiếng. Cuối cùng, ông ấy cũng chịu gặp để hỏi lý do tôi khăng khăng bắt chủ tịch phải lấy bài hát đó làm chủ đề cho album lần này. Đôi chân tê cứng không còn đủ khả năng đứng vững, tôi buộc mình nằm dài trên chiếc ghế sô pha. Từng giọt mồ hôi trên thái dương chạm vào khóe mắt đau rát. Tôi gác tay che lấp đôi đồng tử hằn tơ máu. Giọng lạc hẳn đi:

" Chỉ còn 100 ngày nữa là nhóm disband..."

"Ừm" – Chủ tích gật nhẹ đầu. Mái tóc điểm hoa râm, ông có vẻ già đời hơn so với cái tuổi 50 còn mạnh khỏe. Nhiều vết châm chim ở đuôi mắt nhăn lại khi ông cười, vẽ ra chút gì đó thiện lương và chân thật.

"Cậu còn muốn tiếp tục nữa sao?"

"Sao lại không chứ?" Tôi cười. Cái điệu cười đáng sợ khản đặc âm vang trong cổ họng. Tôi vuốt nhẹ mép bài hát đang cầm trong tay, tờ giấy ram rám chà sát vùng da thịt cho tôi chút ấm áp sắp tàn.

"Thế thì thật tham lam..."- Chủ tịch cũng cười, nhạt thếch. Nắng từ trên cao đổ xuống qua khung cửa sổ tối màu, rải rác thứ âm điệu không tên.

"Ông cũng thế."

Tôi ngồi dậy, đối diện ông. Vẻ khinh miệt chẳng cần giấu tràn ngập khóe môi.

"Tiếp tục hoạt động. Ông được tiền. Tôi được danh vọng. Đôi bên cùng có lợi mà?"

Chủ tịch nhìn chằm chằm tôi. Đôi mắt đã mờ đục vì những băn khoăn toan tính thoáng lóe lên thứ ánh sáng khó hiểu. Ông với tay lấy một điếu thuốc để lên miệng, chưa vội đốt.

"Cậu và tôi đều biết điều đó không thể."

Ngón tay chai sạn gõ đều đều lên mặt bàn. Hòa với tiếng tích tác của chiếc đồng hồ cơ lớn trong văn phòng, tạo nên một bản nhạc chậm rãi ngân nga.

"Căn bệnh sẽ giết chết cậu trước khi cậu tiếp tục..."

Làn khói trắng từ mép môi vấn vương trong không gian, đầy mơ hồ. Đầu tôi ngừng lại chốc lát, không kịp tiêu hóa những gì chủ tịch vừa thốt ra.

"SeongWoo à... tôi nghĩ cậu nên phẫu thuật đi!"

Chủ tịch gạt tàn thuốc thư thả. Đôi lông mày nhẹ nhíu như đang suy nghĩ điều gì. Ánh mắt thả ra vô định , trong trùng trùng dãy dãy ảo ảnh triền miên. Tôi nhìn thấy ai đó thật quen thuộc qua đôi đồng tử mịt mờ không tiêu cự của ông. Tựa dáng hình cô độc lạc lỏng giữa trời đông.

Tựa Hwang MinHyun.

"Làm sao ông biết?"

Đông đã về từ lâu, thời tiết vẫn còn lạnh lắm. Thế mà chủ tịch chẳng chịu bật máy sưởi. Là ông ấy thích thế hay là ông ấy đã quen như thế? Chả trách khi vừa bước chân vào phòng, cơ thể tôi bất giác run lên.

Bí mật của tôi bị ông ấy nhìn thấu rồi! Tôi chỉ cảm thấy khó hiểu đôi chút. Nhưng mà như thế cũng tốt... giấu giấu diếm diếm hết người này đến người khác đủ để tôi mệt nhoài.

"Tôi biết tất cả mọi thứ về ca sĩ của mình..." Ông gật gù lãnh đạm.

"Ngay cả việc tôi yêu Hwang MinHyun?"- Tôi ngắt lời ông, gim ánh nhìn vào vị chủ tịch đã đi quá nữa đời người. Tôi muốn nhìn ông như cách ông nhìn thấu con người thật của tôi vậy.

"Và MinHyun cũng yêu cậu?"

Chủ tịch nhếch môi bất lực. Ông dập tắt điếu thuốc, đứng dậy bước đến cạnh cửa sổ. Hoàng hôn phía bên kia chân trời sắp đến rồi... màu hồng đào nhuộm đỏ cả tầng mây.

"Kết cục của hai đứa, cậu cũng rõ phải không?..."

Tôi im lặng. Đếm từng thời khắc nặng nề trôi. Kết cục của tôi? Kết cục của chúng tôi? Kết cục của Hwang MinHyun và Ong SeongWoo?

"Đúng vậy!"- Tôi cười cay đắng... - " Tôi biết rõ! Biết rất rõ..."

Đau đớn siết chặt lồng ngực khiến mỗi hơi thở ra đều thêm phần cay đắng, Tôi gục xuống bàn, nhắm mắt. Ác mộng lại tràn về, ngay cả khi tâm trí còn tỉnh táo. Bản nhạc của MinHyun bị tôi vò nát trong tay...

"SeongWoo à! Cậu muốn tác phẩm cuối cùng của nhóm là bài hát này ư?..."

Ông hỏi. Mang theo cả suy tư theo vết hằn trên trán. Lần đầu tiên, tôi nghe trong cái tông giọng đều đều chết tiệt chút run rẫy đau lòng.

"Đó là bài hát của một kẻ khát khao được ở cạnh người mình yêu đến giây phút cuối cùng..."

Chủ tịch tiến lại gần tôi, đưa tay lấy tờ giấy. Ông nhẹ nhàng vuốt phẳng vết hằn bị vò nát. Cả thân hình cao lớn ngược nắng tối đen, che lấp đi khuôn mặt già nua mệt mỏi. Chẳng ai biết được cảm xúc thật của ông bây giờ.

"Thật ra, người ở lại mới là kẻ đau nhất..."

Ông lấy bút, kí tên mình vào đó. Rồi ông đưa cho tôi. Chủ tịch bỗng nở nụ cười buồn, dìu dịu trong cơn gió cuối ngày:

"Cầm lấy đi. Bài hát này là của các cậu!"

Mặt trời khuất bóng sau những tòa nhà chọc trời cao lớn. Không khí trong căn phòng cô đọng lại, đượm vẻ bi thương.

"Ít nhất cậu phải cho MinHyun biết, cậu cũng thương cậu ấy đến nhường nào..."

"Đừng để cậu ấy phải sống trong hoài nghi cả đời, như tôi..."

Hoài nghi người yêu thương mình nhất trên thế gian. Hoài nghi tình cảm chưa một lần trọn vẹn.

"Ong SeongWoo! Đối với cậu, Hwang MinHyun là gì?"

Tôi cười méo xệch.

"Cậu ấy là người tôi thương... thương đến chẳng dám chung đường..."

Chủ tịch gật đầu, vỗ nhẹ vai tôi.

"Chủ tịch! Sau này, khi mọi nỗi đau nguôi ngao đi hết... xin ông hãy nói với cậu ấy..."

"Tôi yêu cậu ấy... rất rất yêu..."

"Hẹn gặp cậu ở một cuộc đời khác ít đau đớn hơn..."


18/09/2017

Nhật kí kẻ lạc mất nắng trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top