5. Màu nước mắt.
SeongWoo's pov:
Tôi có một khối u trong não. Bác sĩ bảo đó là khối u ác tính, ngày qua ngày nó sẽ lớn dần lên, ăn mòn toàn bộ các tế bào. Khi tới cực hạn, tôi sẽ chết.
Bác sĩ cũng bảo, khối u này tuy nguy hiểm nhưng có thể chữa lành. Nếu tôi phẫu thuật cắt bỏ nó đi, tôi vẫn còn khả năng sống sót.
Như việc ngắt bỏ một nhành hoa, không chỉ mất đi phần nụ, ngay cả góc rễ cũng héo tàn. Cái giá phải trả đơn giản thôi, tôi sẽ quên tất cả kí ức của mình.
TẤT CẢ?
Là TẤT CẢ những gì quan trọng nhất trong cuộc đời. Mọi khoảnh khắc từ lúc tôi sinh ra, lớn lên, trưởng thành... Cái ngày tôi bập bỡm biết đi, biết chạy, biết đuổi theo cơn mơ... Là giây phút tôi thu mình lại trong vòng tay mẹ ôm siết... Là giây phút ngủ gật sau tấm lưng gầy và lộng gió của ba...
Kể cả nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, dáng hình dong dõng cao chạy nhảy trong tim tôi không mỏi mệt...
Rồi tôi sẽ quên hết sao???...
Tôi thà để bản thân chết đi, hơn là phải lấy Hoài niệm của mình ra đánh đổi!
Sống trong một thân xác trống rỗng vô hồn đến thế, Ong SeongWoo không làm được đâu!...
Vậy nên, tôi sẽ ôm trong mình cơn đau kéo dài dai dẳng này, tập làm quen từng chút một. Đến lúc nào đó, tôi sẽ gói gọn toàn bộ kí ức trong nụ cười, thanh thản rời đi.
Hôm ấy nhất định là một ngày nắng đẹp. Bầu trời cao vời vợi, chẳng thể tìm nỗi một gợn mây. Gió bấc thổi, gợi cho cuối thu về. Lá phong chuyển đỏ, rơi rớt trên vệ đường, vẽ nên bức tranh phong tình tĩnh mặc. Tôi nắm chặt nhành hoa oải hương tím, nhắm mắt lại, bên tai còn văng vẳng đâu đây giọng hát của cậu ấy.
"Anh chỉ muốn hạnh phúc một lần thôi
Nhưng niềm hạnh phúc của anh lại khiến em đau lòng đến vậy...
Anh lại trở nên tham lam nữa rồi...
Muốn ở cạnh em cho đến khi hai chúng ta già đi..."
***
MinHyun thường ở lại thu âm rất khuya, nên tôi đi mua đồ ăn cho cậu ấy. Thằng nhóc Daniel cứ lải nhải bên cạnh tôi về món gà phô mai sốt cay mà nó rất thích ăn. Tôi ậm ừ, cổ họng khô khốc.
Lúc chúng tôi trở về kí túc xá, MinHyun đã ở đó rồi. Cậu ra từ phòng bếp, cổ áo ướt đẫm nước. Nụ cười dịu dàng với đáy mắt cong cong làm tôi ngẫn ngơ đôi chút.
"MinHyun à... hôm nay đầu tôi đau lắm... Chỉ muốn vùi vào lòng cậu ngủ một giấc thật an yên..."
Ước gì tôi có thể nói cho cậu ấy biết, hằng ngày tôi phải tập quen với nỗi dày vò đó như thế nào. Sau đó làm nũng đòi ngủ cạnh , đêm đến dang tay là có cậu ấy ngay đây. Cũng chẳng cần phải trằn trọc với những cơn đau thỉnh thoảng nhoi nhói nữa.
MinHyun nhìn tôi, cái nhìn mang theo tia vỡ vụn. Bi thương xẹt qua đôi đồng tử đen láy, nhanh thôi nhưng đủ để tôi bắt kịp. Trong khi tôi còn mơ hồ, cậu ấy đã về phòng, bỏ lại phía sau bóng lưng gầy chắc nịch.
Tôi biết. Biết rất rõ. MinHyun của tôi vốn dĩ không mạnh mẽ như mọi người vẫn tưởng.
"MinHyun đâu có ăn được cay?" – JaeHwan cười hề hề vào mặt tôi.
Thằng nhóc rõ ràng không có ý. Vậy mà hôm nay tôi lại thấy nụ cười đó hiện lên tia châm chọc. Tôi đã quên sở thích ăn uống của mọi người, bao gồm MinHyun. Tôi đã quên hay từ đầu tôi không hề nhớ? Tôi cũng không biết nữa...
Mọi thứ lại chênh vênh, như một người bộ hành lạc lỏng nơi sa mạc. SeongWoo nên rẻ trái, rẻ phải, đi tiếp hay lùi lại? Mỗi bước chân là một gánh nặng tước mất toàn bộ sinh lực, thân thể tôi đã sớm mục ruỗng , chỉ chờ một ngày để gió cuốn đi.
***
Ngày hôm đó, tuyết đầu mùa rơi, khoảng không lạnh lạ lùng. Tôi chạy chân trần trên nền tuyết trắng. Giá buốt thẩm thấu từng thớ thịt, mỗi bước đi tựa có hàng ngàn chiếc kim đâm vào.
Này là nỗi đau của nàng tiên cá? Nàng ta bất chấp tất cả đi tìm hoàng tử của riêng mình. Cuối cùng, số phận hóa nàng thành bọt biển, tan vào mênh mông cơn sóng nhỏ.
Nàng có ngu ngốc quá không? So với Ong SeongWoo, nàng quả thật thông minh hơn đó. Chẳng biết tôi đã yêu thế nào, mà lấy cả đau đớn và sinh mạng ra để đặt cược..
"Hwang MinHyun..."
Tôi gào tên cậu ấy, giữa mùa đông lạnh ngắt vang lên tiếng vọng mơ hồ. Cậu ấy đã mất tích 19 tiếng đồng hồ, không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Tôi chỉ mong cậu được bình yên. Dù phải đánh đổi toàn bộ an ổn còn lại của cuộc đời, tôi cũng vui lòng chấp nhận. Vì vậy, hãy bình yên...
Tôi tìm thấy MinHyun trước nhà thờ cổ kính. Cậu cúi đầu, lặng im như một pho tượng sáp, những vệt sáng yếu ớt hạ trên gương mặt nhợt nhạt màu. MinHyun đứng đó, chỉ cách tôi vài bước chân. Tôi lại muốn ôm trọn hình hài cô độc đó vào lòng, rồi không bao giờ buông tay nữa.
Cơ thể MinHyun lạnh ngắt, cứ như cậu đã ở đây lâu lắm rồi. Khoảng thời gian đủ dài để ngắm nghía hết hoa tuyết đầu mùa. Tôi siết chặt vòng tay, dùng chút thân nhiệt ít ỏi sửa ấm cho cậu. Ánh mắt tôi chạm phải vị chúa trời được treo trên đỉnh nhà thờ. Có phải chăng ngài cũng thật cô độc?
Như MinHyun. Như SeongWoo?
MinHyun đẩy tôi ra. Trong lúc tôi sững sờ, cậu mĩm cười bảo:
"Sao bây giờ cậu mới tới?"
MinHyun chờ tôi, bằng tất cả bi thương của mình. Cậu ấy chờ tôi từ lúc xuân về, hạ tới, thu qua, đông tàn. Chờ đến khi mọi nỗ lực đều biến thành tuyệt vọng. Mọi tin yêu đều biến thành nước mắt.
2 năm. 2 năm dài đối mặt với nhau hằng ngày. Bất kì phút giây nào cũng chờ đợi.
Làm sao để nói cho cậu biết. Có những thứ dù kiên nhẫn thế nào, không thuộc về nhau thì mãi mãi vẫn không thuộc về nhau. MinHyun yêu Seong Woo. SeongWoo yêu MinHyun. Số phận bảo chúng ta yêu nhau, nhưng lại khiến chúng ta chẳng chung một đường.
"SeongWoo!"
MinHyun gọi, giọng cao vút. Vang lên bén ngót giữa đất trời. Lạc lõng tựa một nốt si trong bản nhạc toàn những thanh âm trầm.
Lần đầu tiên, cái tên SeongWoo lại khiến tôi đau đớn như vậy. Thanh âm đó như một nhát dao, tàn nhẫn phá rách tất cả dịu dàng trong quá khứ.
"Tớ đã từng rất yêu cậu..."
Yêu thương như một viên đá bọc đường. Càng ngặm chặt, càng nhạt thếch.
Nước mắt tôi rơi, chảy tràn trên gò má. Mùa đông này khô hanh, nên mỗi hơi thở nhẹ đều khiến lồng ngực rát bươm của tôi vỡ òa. Làn khói trắng mỏng manh vấn vương trong không khí, tan vào hư vô.
Nếu tôi đến bên cậu ấy, rồi một ngày nào đó mất đi. Có phải hay không cậu sẽ đau lòng hơn thế?...
Đừng lại gần tôi... MinHyun...Đừng lại gần tôi..
Tôi sẽ không kiềm chế được mà ôm cậu thật chặt, ích kĩ muốn có cậu trong đời.
Cậu biết không? Kết cục của chúng ta, ngay từ đầu đã định sẵn.
Toàn là bi thương...
***
Tôi từng nằm mơ. Trong giấc mơ, tôi lạc vào căn phòng nhỏ. Trên bốn bức tường dán kín ảnh của một người con trai. Lúc cậu ấy cười, lúc cậu ấy khóc, lúc cậu ấy hạnh phúc, lúc cậu ấy đau khổ, ... hình dáng thân thuộc ấy khắc từng đường nét rạch ròi trong kí ức tôi. Cậu trai ấy là người rất quan trọng, đã từng quan trọng? Tôi không còn nhớ nữa...
Thậm chí, tên của cậu ấy tôi cũng quên mất rồi...
Có gì đó trong tim tôi hẫng đi một nhịp . Như pha quay chậm của chiếc ly thủy tinh vỡ trên nền nhà, từng mảnh vỡ khẽ đâm vào bàn tay rướm máu.
Một giọt.
Hai giọt.
Rồi ba giọt.
Dòng huyết lệ lướt qua kẽ tay tôi vỡ tan , tạo thành những đốm màu đỏ sẫm. Tôi nhìn chăm chằm vào bức hình trước mặt, cố moi móc từng ngỏ ngách tâm trí để nhận ra cậu ấy. Càng tìm, đầu tôi lại càng đau, ong lên tựa búa bổ. Hoài niệm có cậu trốn tránh sau một tấm cửa gỗ, mặc kệ tôi có quậy phá thế nào, cánh cửa vẫn vững trãi hiên ngang phớt lờ tôi đi mất...
Tôi ôm chặt đầu gối, cuộn cả thân thể cứng đờ vào một góc phòng. Nhỏ bé và sợ hãi. Mọi giác quan đều cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy xung quanh mình. Vành môi mỏng nhếch lên để lộ nụ cười ngu ngơ quen thuộc. Đôi mắt xếch cong cong mang theo nét từ tính dịu dàng. Bàn tay gầy mảnh khẽ siết chặt tay tôi trên con đường đông người qua lại...
Cậu ấy là nỗi ám ảnh?
Cậu ấy là sự khát khao?
Hay, cậu ấy là yêu thương? Là yêu thương của tôi? Là yêu thương cháy bỏng đến đau lòng?
Tôi bật dậy, mồ hôi chảy tròn từ thái dương ướt đẫm chiếc gối đang nằm. Xung quanh tôi tối đen như mực. Không gian quen thuộc ở kí túc xá giúp tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Phía bên kia căn phòng, người tôi thương vẫn an yên say ngủ...
Tôi bật đèn giường, chỉnh ánh sáng ở mức độ nhỏ nhất, lôi kéo cuốn nhật kí được giấu sâu dưới tấm nệm. Tôi đã từng lo sợ mình sẽ quên hết truyện trước đây, nên khi có thể viết, tôi liền hí hoáy ra hết tất cả những gì mình còn nhớ. Là TẤT CẢ. Bất kể điều nhỏ nhặt nhất, tôi đều không muốn mất đi. Tôi là kẻ tham lam. Nên điều gì từng thuộc về bản thân, nhất định phải do bản thân nắm giữ.
Tôi khóc. Ong Seong Woo không phải người nhu nhược. Nhưng nước mắt lại chẳng thể nào ngăn nỗi, cứ trôi tuột ra ngoài. Giấc mơ kia đào trong tim tôi một lỗ hổng sâu hoắm, dù có làm sao vẫn không cách nào bù đắp được sự trống rỗng đến kinh hoàng này. Trong giấc mơ, tôi quên tên cậu ấy. Tôi quên tên cậu ấy!!!
"Hwang MinHyun..."
Tôi gọi khẽ, nghe cổ họng mình đau rát. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ quên tên cậu ấy? Ý nghĩ đó khiến lòng ngực tôi siết chặt muốn vỡ tan.
Không! Không được! Tuyệt đối không được!!!
Tôi bóp chặt cây viết trong tay, ghì mạnh tạo thành nét hằn lên quyển nhật kí. Từng chữ run rẫy dần hiện ra, mực đen vở trắng đối lập tới sáng lòa, đâm vào mắt tôi nhoi nhói. Tôi cặm cụi viết suốt 4 tiếng đồng hồ, 240 phút, 14400 giây. Từ 2 giờ đến 6 giờ sáng, cả tập vở 100 trang giấy kín đầy chữ. Những dòng kí tự lập đi lập lại như thôi miên:
"Hwang MinHyun"
Tôi có thể quên đi bản thân. Nhất định sẽ không để mình quên đi cậu ấy...
***
Đối với chuyện đời, đối với chuyện người, tôi thường không mấy quan tâm. Bởi tôi vẫn hay cho rằng, có được hay mất đi thuộc về số phận. Đã là số phận, hẳng có ai chống cự lại nó mà thành công?
Ông trời cho tôi mọi thứ tốt đẹp, ngoại hình đủ chuẩn, tài năng đủ dùng, gia đình đủ hạnh phúc. Thế nên, trong lúc tôi sơ ý hả hê vì những thành quả mình đạt được, ông ta lại chẳng nề hà cướp đi tất cả từ tôi. Từng chút một. Chậm rãi và thản nhiên... Như một vết cắt bén ngót, từ da thịt đâm sâu vào lục phũ ngũ tạng. Nỗi đau âm ỉ cứ kéo dài ngày này qua ngày khác, mặc cho tôi vùng vẫy , mặc cho tôi dẫy dụa.
Định mệnh?
Định mệnh của tôi thật thảm thương...
Biết rõ tương lai của mình là thế đấy, vậy mà tôi chẳng cách nào thay đổi được. Tôi đau lòng không? Có ... có chứ! Tôi đau lòng lắm! Cả cơ thể gồng lên như muốn nuốt trọn sự bất lực đáng thương này.
"Giá mà... giá mà... giá mà... tôi được ở bên cậu nhiều hơn tí nữa..."
Chia xa MinHyun, vốn không phải một sự lựa chọn, là bắt buộc phải rời đi...
Có một loại tình yêu, mang tên là chấp niệm. Chấp trong cố chấp, niệm trong ý niệm. Một ý niệm cố chấp, tồn tại dai dẵng từ kiếp này sang kiếp khác, tựa một vết xăm được khắc sâu vào da thịt, gắng sức thế nào cũng không thể tẩy rửa nỗi sự bi thương.
Nếu được ban cho một điều ước, tôi nhất định sẽ cầu mong cho tới lúc chết đi,bản thân vẫn sẽ nhớ những điều mình muốn nhớ. Được sống trọn vẹn có vẻ là điều quá lớn lao, thế nên, chỉ cần để tôi giữ lại cậu ấy một chút thôi cũng được,... chỉ cần để tôi khắc cốt ghi tâm một chút thôi cũng được...
" Tôi sẽ yêu em, trong một giấc mộng lành..."
***
04/09/2017.
Nhật kí kẻ lạc mất nắng trong tim.
HwangOng hay OngHwang rất ít người đu bám. Hi vọng truyện này tạo cho mọi người nguồn động lực giúp chúng ta đu bám hai cậu ấy cả đời. :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top