3. Quên


MinHyun sốt rồi, cả thân người nóng hầm hập như có lửa đốt. 19 tiếng đồng hồ lang thang vô định trong cái không khí giá lạnh đầu đông đánh gục anh, khiến anh nằm li bì trên giường bệnh đã ba ngày qua. Nhiều khi chán nản, MinHyun mặc kệ mỏi mệt cố lết dậy đi vào phòng tập, nhưng kết quả là bị ngất xỉu ở đó, may mà có JiSung Hyung vào kịp, nếu không thì biết bao giờ mới có thể nhìn thấy MinHyun lành lặng thế này?


Ba ngày trước, ba ngày đã trôi qua, tất cả đều trở thành quá khứ. Nhưng MinHyun ở hiện tại luôn muốn ngủ sâu trong quá khứ ấy, nhắm đôi mắt li bì cuộn tròn trong ký ức về SeongWoo chẳng khi nào phải thức dậy, phải tự mình làm chính mình tổn thương.


MinHyun nhớ, kỉ niệm chẳng bao giờ chịu phai mờ đi dù chỉ là một khoảng khắc. Vòng tay SeongWoo ôm chặt lấy anh, ấm áp đó làm anh lưu luyến không rời. Tuyết đầu mùa rơi rơi trên đôi mi dày, kéo khóe mắt anh nặng trịch. MinHyun muốn lịm đi trong vòng tay SeongWoo, nhưng có điều gì đó nhắc nhở rằng anh không thể . Anh không muốn SeongWoo phải lo lắng, vì thế anh đánh SeongWoo. Hắn buông anh ra, lùi vài bước chân. MinHyun xoay người đối diện SeongWoo, đôi môi mĩm cười khẽ nhếch lên tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Anh trách sao bây giờ SeongWoo mới đến? SeongWoo không biết đâu! Không bao giờ biết anh đã chờ đợi nhiều như thế nào! Đau đớn nhiều như thế nào! SeongWoo sẽ không bao giờ muốn biết...


Đôi chân anh bị chôn vùi trong lớp tuyết dày, lạnh ngắt. Đầu anh váng vấp đau, mơ hồ. Cả thế giới trong đáy mắt MinHyun bây giờ chỉ còn lưu lại hình ảnh SeongWoo đứng dưới ánh đèn đường, khóe môi hắn muốn bật ra lời gì đó nhưng rồi lại im lặng. MinHyun cất tiếng hỏi, cổ họng khô khốc đau rát, lời phát ra trở thành tiếng thì thầm trầm lặng:


- Cậu muốn nói gì phải không?


Giọng MinHyun mỏng manh, gãy gọn, tan biến nhanh trong đợt gió mới đã kéo về.


SeongWoo ngước mặt, ánh nhìn sâu hun hút. Mọi thứ hắn muốn chôn sâu, muốn giữ chặt bỗng phút chốc chồi lên mãnh liệt, cồn cào như những cơn sóng dữ. Đôi bàn tay to lớn từ từ đưa lên, rồi chững lại giữa không trung, khô khốc. Khoảng cách giữa hai người quá xa, thế nên SeongWoo không thể với tới MinHyun được. Đôi tay bất lực mặc kệ tuyết rơi dày, từng ngón tay khô cứng cố duỗi thẳng để kéo gần khoảng cách. Gió thổi mạnh tát vào mặt SeongWoo đau rát, ánh mắt hắn vỡ vụn ra, chứa đầy bi thương.


MinHyun lặng nhìn SeongWoo, có gì đó thôi thúc anh nắm lấy bàn tay ấy! Chỉ cần anh bước lên một chút thôi, và vồ lấy, giữ chặt. Nhưng rồi sau mọi cố gắng, anh đau đớn phát hiện ra, đôi chân bị vùi sâu trong lớp tuyết đã rã rời, chẳng còn cử động được nữa. Khoảng cách chỉ cần đếm qua vài bước chân, mà chẳng ai trong hai người dám bước. Một người chờ, một người đợi, cả hai người đều đau...


- Tại sao cậu không bước tới?


MinHyun vỡ òa, tổn thương trong lòng ngực lan tràn chẳng gì kiềm chế được, bờ môi lấp bấp cầu xin chút hơi ấm từ người đối diện, tất cả đều là nỗi đau lòng:


- Tớ lạnh lắm... SeongWoo...


Không gian lọt thỏm vào sự im lặng, cảm tưởng mọi thứ sắp tan ra vào trong hư vô, không bao giờ còn tồn tại nữa. Ánh đèn đường vàng vọt chập choạng như sắp tắt, khuôn mặt SeongWoo khuất lấp trong bóng đêm mờ ảo, đôi bàn tay từ lâu đã được rút về, nắm chặt nơi túi áo. SeongWoo đang kiềm chế điều gì đó, hắn không thể nói ra, nên chỉ lặng im gom hết những đau thương về phía mình.


- SeongWoo... cậu tới đây được không?


SeongWoo đâu có biết, người chịu tổn thương nhiều nhất, chính là Hwang MinHyun!


Hắn xoay người, bỏ lại sau lưng một con người mệt mỏi tới mức sắp ngã gục. SeongWoo không còn đủ can đảm nhìn MinHyun, càng không đủ can đảm để rời đi, để từ bỏ những vướng mắc trong lòng. SeongWoo và MinHyun. Hai con người ngu ngốc đến mức dại khờ. Chẳng ai cho ai cơ hội để hiểu nhau thêm một chút, giá mà...


MinHyun sững sờ nhìn SeongWoo, nhìn vào tấm lưng gầy cao lớn của hắn. Giây phút SeongWoo xoay người, trái tim anh chợt nhói lên từng chập, tưởng chừng như mọi hy vọng trong anh chợt tắt lịm, chỉ còn lại vài dư âm mơ hồ , chẳng biết đã từng tồn tại hay chưa..


- SeongWoo...


MinHyun cất tiếng gọi, như gào thét, như giãy dụa , như tuyệt vọng, như đau thương. Tiếng gọi đó đập sâu vào tâm trí SeongWoo, trở thành nỗi ám ảnh vô hình lưu trữ cả đời cả kiếp. Sau này đôi khi giật mình nhớ lại, tim hắn vẫn ẩn nhẫn đau.


Dáng hình đó khắc họa trên màn đêm, từng đường nét rạch ròi chà sát lên giác mạc MinHyun. Từ trước đến giờ anh đã làm gì sai vậy? Anh không muốn yêu Ong SeongWoo! Không muốn yêu Ong SeongWoo!


Không muốn bị tổn thương!


Không muốn nhận đau đớn!


Không muốn nhớ!


Muốn tìm quên...


- Tớ đã từng rất thích cậu...


MinHyun thì thầm, giọng nhỏ lắm, chỉ đủ cho cơn gió thoảng hoặc qua bờ vai nghe thấy. Rồi ngập ngừng truyền đạt vào vành tai lạnh cóng của SeongWoo.


- Nhưng giờ thì hết rồi...


MinHyun ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Trải qua bao nhiêu đau thương, cuối cùng anh quyết định tự tay cắt đứt tình cảm kéo dài hai năm của mình, bằng một lời nói đầy nhẫn tâm.


Hai năm! Nói quên là quên sao? Dễ lắm!


Hai năm! Nói hết thì hết sao? Nực cười thật!


Nhưng vì đau, nên không thể kéo dài!


Vì lạc lõng, nên phải tìm về!


Vì không nắm được, nên phải buông xuôi!


Tấm lưng gầy khẽ run rẫy. SeongWoo mím chặt môi đến bật máu. Những giọt nước mắt không tự chủ được lăn dài, lăn dài qua khe mắt to tròn, trượt xuống gò má xanh xao, rơi tỏm vào tuyết trắng, rồi tan biến trong hư vô.


Tất cả cảm xúc đó, MinHyun đều không biết... MinHyun đứng đằng sau SeongWoo, chỉ có thể cảm nhận cái lạnh thấu xương của màn đêm, và cái lạnh thấu xương của lòng người , trong một vở bi kịch không hồi kết...


- Gió thổi to quá... Tớ không nghe thấy gì hết...


SeongWoo bước đi, chập chững như một đứa bé chưa biết bò đã học đòi tập chạy. Gió lướt qua hắn ta, mang theo những giọt nước còn động lại trên khóe mắt, tạt về phía sau, hóa băng trong phút chốc.


- Chúng ta về thôi!... MinHyun...


MinHyun nhìn theo SeongWoo, mĩm cười:


- Tớ đau lắm... Tớ không đi được...


- SeongWoo à!... Cậu cõng tớ được không?...


Không ai trả lời MinHyun cả. SeongWoo đã đi quá xa rồi...


Gió! Lọt thỏm vào màn đêm. Chôn vùi bao ưu thương của những kẻ khờ dại. Chỉ biết tự tổn thương lẫn nhau. Chỉ biết tự dày vò lẫn nhau. Rồi cách xa nhau. Rồi không bao giờ gặp lại.
Một lần là mãi mãi, mãi mãi chia ly. Yêu thương vĩnh cửu hóa đau lòng. Điều ở lại, tất cả đều bi thương.......

MinHyun, yêu đơn phương, khoảnh khắc nào là đau đớn nhất?


Không biết nữa


Vì...


Khoảnh khắc nào cũng đau...
_________________________

MinHyun quyết định tránh mặt SeongWoo, anh muốn một khoảng thời gian để bình tâm lại những rắc rối trong lòng. Lần sau gặp lại SeongWoo, MinHyun sẽ không bao giờ là MinHyun ngày trước nữa. Sẽ không yêu thương, không nhớ nhung, cũng không dại khờ.

MinHyun là MinHyun. Sẽ yếu đuối khi mệt mỏi. Nhưng sẽ đủ mạnh mẽ ,nhẫn tâm khi cần thiết. MinHyun nói sẽ quên. Thì nhất định, MinHyun sẽ quên thôi....

***

Sáng chớm lạnh, đã giữa tháng 12. Cái mùa đông già cõi sắp héo úa trên phố phường Seoul hoa lệ. Tuyết vẫn rơi nhiều, nhưng thôi gay gắt như trước, trắng xóa trên những tầng cây. Bác mặt trời đã chịu lấp ló sau hàng hàng dãy dãy lớp mây xám xịt, ích kỷ tung vài vạt nắng bé tí ti xuống khắp thế gian. Có hạt may mắn đậu vào làn mi dài còn động hơi sương của MinHyun, ánh lên tia sáng nhỏ, phải để ý kỹ lắm mới phát hiện. MinHyun lạnh lạ lùng.


Hôm nay, anh quyết định đến phòng tập thật sớm. Thời gian comeback sắp đến gần, anh đã sáng tác ra nhiều bài lắm. Nhưng chưa bài nào anh thực sự ưng ý, đủ hoàn hảo để làm ca khúc chủ đề. Trừ bài hát đó...


" Cất đi! Hãy giấu nó thật xa, thật kĩ! Ở nơi nào đó người ta không bao giờ tìm thấy được! Không bao giờ cảm nhận được...

Cậu hãy đốt nó đi!"


Chủ tịch bảo với anh như thế. Anh từng hỏi tại sao! Nhưng cuối cùng chỉ nhận được ánh nhìn hun hút như xoáy sâu vào lồng ngực, moi móc từng khoảng trống trong con tim.


Anh lặng câm. Cảm tưởng như đã bước qua một nỗi đau dài đằng đẳng. Không có bắt đầu, cũng không tìm thấy điểm kết thúc. Mọi thứ cứ ở lưng chừng, lưng chừng. Đủ cho con người ta có thời gian để gặm nhấm, để trải nghiệm. Đủ cho con người ta bật khóc nghẹn ngào. Nỗi đau ám ảnh cả đời chẳng một phút giây nào có thể nguôi ngoai.


Quá khứ của chủ tịch, đã từng tồn tại nỗi đau nào như thế?


MinHyun không muốn hỏi. Anh chỉ lặng im cúi đầu, vò nát bản nhạc trong tay. Một bài hát gợi lại cho người ta ký ức muốn xóa đi, liệu có ai muốn nghe một bài hát như thế?


Không ai cả! Đến MinHyun còn không muốn nghe...


MinHyun vứt bản nhạc vào trong góc xó, vùi lấp giữa một đống tác phẩm bỏ đi. Tự cho nó cái quyền được chìm vào quên lãng.


...


Tòa nhà YMC sáng sớm thật ít người qua lại. Không khí ẩm mốc còn thiếu vắng hơi người, phả lên cái vị nhàn nhạt khó chịu. Đèn trong phòng bật sáng trưng, nhưng không một ai ở đó cả. MinHyun để ba lô sang một bên, nằm bệt xuống sàn. Nhắm mắt lại, cả thế giới chỉ còn cô độc một Hwang MinHyun.


- Hyung đến sớm vậy? Sao không ở ký túc xá ngủ thêm một chút?


Anh giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Đôi mắt xếch nheo nheo trước ánh sáng mơ hồ vì lóa. MinHyun nhìn thấy một dáng hình nhỏ bé nhưng rắn rỏi, là người anh vô cùng thân thuộc, khóe môi nhếch lên nụ cười dịu dàng:


- Hyung đến chuẩn bị cho bài hát comeback! Em cũng tới sớm vậy?


- Em cũng muốn làm gì đó! Ở không chán lắm...


JiHoon đi tới bên cạnh MinHyun, quẳng cho anh lon nước ngọt đông lạnh, thì thầm:


- Mùa đông uống thứ này thì sướng phải biết!


MinHyun bật cười, JiHoon ngã người tu ừng ực, rồi cậu nhẹ rùng mình:


- Lạnh quá! Tỉnh cả người! Cơ mà tỉnh xong vẫn muốn ngủ.


JiHoon chép miệng tiếc rẻ.


- Cả đêm qua em không ngủ sao?- MinHyun quay lại nhìn cậu, nhướng khẽ đôi lông mày mảnh.


- Ừm!- JiHoon không quan tâm trả lời, ngã vật ra trên người MinHyun. Nghiêm mặt ra lệnh - Bây giờ em sẽ ngủ trong vòng 1 tiếng. Cho phép hyung canh em ngủ!


- Hyung cũng phải tập mà! – MinHyun giọng điệu như từ chối, nhưng thật ra đang bật cười vì độ trẻ con hóa đột suất của JiHoon.


- Mặc kệ hyung! Bây giờ việc comeback của hyung quan trọng hay em quan trọng?- JiHoon giả vờ tức giận hỏi MinHyun.


- Tất nhiên là...- MinHyun xém chút nữa là khai ra huỵch tẹt suy nghĩ của mình, may mà anh kịp dừng lại. Lặng nhìn đôi mắt mở chừng thao láo của JiHoon, anh nuốt nước miếng đánh ực một cái. MinHyun đưa tay vuốt vuốt vẻ nhíu mày khó chịu của cậu nhóc, bật cười khô khan- Thôi em ngủ đi! Hyung sẵn sàng dùng cả tính mạng của mình đảm bào em sẽ toàn vẹn khi thức dậy, kể cả một cộng lông cũng không cho phép rụng!!!


JiHoon bật cười mạnh, xém nữa là phun hết nước miếng trên mặt MinHyun.


- Yah!!!! Thằng nhóc này!!! – MinHyun trở người, thuận chân đạp vào người JiHoon một cái, thét lớn – Em ăn cái giống gì mà dơ dáy vậy hả?


- Huyng!!! – Jiyong đau đớn xoa xoa lưng, cãi lại- Em còn chưa ngủ mà xương sườn đã gãy đây này!


MinHyun ngớ người, nhìn lại điệu bộ nhăn nhớ khó chịu của JiHoon, cúi đầu ngu ngốc cười khùng khục:


- JiHoon... đó là cái giá phải trả cho việc phun nước miếng vào phòng tập này đấy!... phòng tập đối với chúng ta cực kỳ thiêng liêng!


- Thiêng liêng cái đầu hyung ấy! – Jiyong lèm bèm phẫn nộ, nằm vật xuống sàn lăn lê bò lết. – Em muốn ngủ! MinHyun canh cho JiHoonie ngủ...


- JiHoonie tưởng ai sẽ vào, làm gì đó với JiHoonie khi JiHoonie ngủ hay sao?- MinHyun mỉa mai.


- Có thể...- JiHoon ngẩng đầu tỏ vẻ suy nghĩ.


- Ai? – Anh tò mò hướng lại gần JiHoon.


Cậu cười cười bí ẩn, rồi ghé vào tai MinHyun, thỏ thẻ:


- GuanLin....


Sáng sớm, cả tòa nhà YMC vốn yên tĩnh bỗng trấn động mạnh bởi một trận cười rung trời lỡ đất. Hai người, một lớn, một nhỏ, như hai kẻ thân nhau đã lâu ngày, quen nhau đã nhiều năm. Lần đầu tiên hòa hợp như thế! Cùng cười tựa tất cả đau đớn trên thế gian ngày hôm qua chưa từng tồn tại. JiHoon đã giúp MinHyun thành thật nở nụ cười. Đơn giản thôi, nhưng chân thành. Và đẹp đẽ.


_End chap 3_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top