11. Empty.
"Trong bức ảnh này, hai người cùng nhìn về một hướng.
Kết cục của nhau, hai người sẽ không chung một đường."
MinHyun'pov.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, chúng tôi lên xe di chuyển về vùng ngoại ô thành phố để tiến hành quay MV. Vì đợt comeback sắp đến gần nên mọi việc có vẻ gấp rút, các staff thay nhau dặn dò các thành viên đủ thứ chuyện. Tôi như cái máy chỉ biết gật đầu, cũng không để tâm lắm.
Cơn gió mát ngoài kia xô đi hết thảy mọi vướng mắc trong lòng, tôi nhoài người ra cửa sổ, hít hà cho căng đầy lồng ngực hương thơm của bình yên. Từng cánh đồng lúa trải dài tới tận chân trời, phủ màu xanh rì tràn tầm mắt nhỏ. Mặt trời đã kịp lên bên kia rặng cây rừng, những tia nắng sau mây rơi đầy con đường nhựa.
"Thật đẹp!"
Daniel ngồi cạnh tôi trầm trồ cảm thán. Tôi gật đầu tán thành. Cậu nhóc liên tục chỉ chỏ mấy con bò con dê bên vệ đường, bật cười thích thú.
"Lần đầu tiên em thấy mấy con dê này!"
Daniel nhoài qua người tôi, bắt lấy bệ cửa sổ. Cậu đưa hẳn đầu ra ngoài, mái tóc nâu bị gió thổi tạt sang một bên. Tôi có thể thấy ánh sáng vui tươi trong đôi đồng tử đơn thuần của cậu, rồi bất giác mĩm cười theo. Chốc chốc, Daniel quay lại hỏi tôi vài câu lạ đời, làm tôi ngơ ngác hẳn vài giây mới có tinh thần trả lời cậu.
Ví như.
"Hyung, con dê cái có râu không hyung?"
"Hyung, con bò có sừng nữa hả hyung? Em tưởng con trâu mới có?"
"Hyung, hình như con bò kia sắp tấn công mình. Hôm nay em mặc đồ đỏ!!!"
Vừa nói, cu cậu vừa kéo chiếc áo hoodie đỏ đô của mình. Tôi lôi Daniel lại chỗ ngồi, cảm tưởng chỉ chậm vài giây nữa thôi thì cu cậu sẽ cởi luôn áo để vẫy vẫy thách thức con bò đó. Dám lắm...
Tôi thở dài, đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc rối trên mái đầu cậu nhóc. Đuôi mắt dài cong thành nữa hình tròn nhỏ, tựa mặt trời những buổi đầu đông. Thanh thoát và dịu nhẹ.
Daniel đôi lúc trẻ con, đôi lúc trưởng thành. Hai nữa con người cậu luôn hoán đổi cho nhau vào khoảnh khắc không ngờ tới. Riêng tôi, tôi thích Daniel ở thời điểm vô tư thế này. Dù bản thân có phiền muộn bao nhiêu, cũng có thể vì cậu nhóc mà nhẹ lòng một chút.
Daniel biết giấu kín suy nghĩ, sẽ chẳng ai biết cậu nhóc đang nghĩ gì trừ khi cậu tự mình nói ra. Nếu đã tự mình nói ra, lời nào của cậu nhóc cũng thật lòng, thật dạ. Tôi liền tin Daniel, như cái đêm trong bệnh viện. Bỏ mặc những hoài nghi liền tin tưởng cậu nhóc. Không phải vì tôi ngu ngốc dễ bị lừa gạt, chỉ là trong tuyệt vọng cùng cực, tôi phải chọn lựa ai đó đủ vững trải cho tôi dựa vào đứng lên.
Vừa hay, Daniel là một người như thế.
Tôi biết ơn Daniel. Cậu giấu diếm bí mật đến thế chung quy cũng là sợ tôi đau lòng. Hay tôi cứ im lặng làm kẻ ngu ngơ hoài nhỉ? Cùng Daniel và SeongWoo diễn một vở hài kịch, rồi cùng nhau đặt dấu chấm hết cho tất cả bi thương này?...
Một cánh hoa dại nương mình theo gió lọt qua khe cửa, đậu trên khóe môi mỏng tang của SeongWoo. Tôi xoay người, nhanh tay lấy điện thoại chụp lại thời khắc ấy. Trong màn hình chữ nhật nhỏ xíu, có cậu trai dựa đầu vào ô kính mải mê say ngủ, hàng mi dày đổ bóng, thỉnh thoảng run nhè nhẹ giữa những hơi thở mơ hồ.
Có một Ong SeongWoo đã từng là an yên bình dị, thuộc về riêng tôi.
***
"Kịch bản đây. Mọi người tới nhận này."
Anh quản lý vừa bước xuống xe đã nhanh chóng thảy sấp kịch bản cho chúng tôi. JiSung hyung phát cho mỗi thành viên một bản, riêng tôi và SeongWoo sử dụng chung.
"Chẳng hiểu sao lại in thiếu một sấp. Thôi hai đứa diễn cùng thì chịu khó đọc cùng luôn vậy."
Vừa cằn nhằn staff, anh vừa nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Tôi gật đầu đồng ý, không muốn làm khó anh. Còn SeongWoo sau cơn ngái ngủ cũng lừa biếng từ chối cho thêm ý kiến.
"Lại đây này, MinHyun!"
Canh lúc tôi bàn bạc với đạo diễn vài chi tiết nhập nhằng, SeongWoo đã chạy ngay đến góc cây anh đào phía trái, cách khá xa trường quay. Màu hồng nổi bật lên trên khoảng trời xanh bát ngát. SeongWoo dựa vào thân cây, vẫy tay rối rít giống đứa trẻ. Cậu cười to lắm, để lộ đuôi mắt dài lấp lánh như sao xa. Tôi đứng lặng người, chăm chú thau vào giác mạc hình ảnh đẹp đẽ này, tự dặn lòng không bao giờ được phép quên lãng.
SeongWoo bỏ tay xuống, cậu thôi cười. Chúng tôi cách nhau hai mươi bước chân, mà chẳng ai chịu bước. Cậu khép mi, đường cong trên bờ môi hóa cay đắng. Trái tim tôi hẫng nhịp, vỡ tan. Qua bao nhiêu gian nan, thứ chúng tôi có thể làm, chỉ thế này thôi...
Nhìn nhau giữa vô vàn căm lặng và tiếc thương.
"Lại đây này... MinHyun?"
Cậu gọi, chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình. Tôi lầm lì , đôi chân ì ạch di chuyển tới. Rễ cây nhô lên khỏi mặt đất vài đường ngoằn nghèo đáng sợ. Chúng tôi ngồi xuống, thụ động mở kịch bản ra xem. Chẳng ai nói với ai lời nào. Mái đầu cậu vô thức dựa vào tôi, nặng trĩu một bờ vai.
***
Kịch bản đa phần giống những gì anh quản lý đã mô tả hôm trước. Tình yêu đồng tính? Đúng! Là một nhóm nhạc K-pop ra MV về tình yêu đồng tính. Không biết đây là bước ngoặc táo bạo hay ý tưởng thê thảm phá nát hình tượng chúng tôi nữa. Thật ra, tôi không quan tâm lắm về vấn đề này. Tôi nhận ra cuộc đời mình đã có đủ đau đớn rồi, nên chẳng muốn để tâm vào suy nghĩ của người khác.
Tôi đồng ý MV, vì ba chữ "Tớ thương cậu". Mãi mãi, đó luôn là những từ duy nhất tôi muốn nói với cậu ấy, bằng tất cả chân thành tự nguyện. Nói với cậu ấy trong cơn mơ cũng được, qua MV này cũng được. Mặc cho ai nghĩ đó là vai diễn, chỉ cần tôi tâm tâm niệm niệm, chỉ cần tôi cố gắng đến cùng.
SeongWoo, cậu tin hay không thì tùy.
"Tôi thương cậu."
Tôi sẽ nói một lần thôi. Dù sau đó tôi có căm ghét cậu thế nào đi nữa. Xin hãy nhớ tôi đã từng thương cậu...
***
Tôi nằm dưới cơn mưa, bùn đất nhẽo nhẹt tha hồ liếm láp chiếc áo sơ mi trắng tinh. Vòm trời trước mắt tối om. Từng hạt nước nặng trịch phả trên người tôi theo một quy luật bất định, từ đầu đến chân đều tê dại.
Ánh đèn máy quay lóe sáng. Tôi nhìn về đó, môi mấp mấy. Lạ lùng là dù xung quanh rất nhiều nước, nhưng cổ họng tôi vẫn cháy khô. Tôi không thể nói gì cả, âm thanh thoát ra khóe môi hoàn toàn là những tiếng thì thào vô nghĩa. Ngón tay co quắt cố gắng duỗi thẳng, như muốn với lấy gì đó giữa khoảng không vô định ngoài kia. Chính tôi còn chẳng biết bản thân đang vì điều gì mà bất chấp đánh đổi. Qua màn mưa, nhân ảnh cậu mờ dần, tan thành hàng ngàn mảnh vỡ.
Tôi thấy mắt mình cay xè. Xa quá... rất xa... Tại sao cậu lại ở xa tôi đến vậy?... Bất lực cùng tuyệt vọng nhường này, để tôi với lấy cậu được không?...
Tôi nhớ đến hàng chữ xiên quẹo trên cuốn vở đầu giường cậu. 100 trang giấy kín đầy chữ, lập đi lập lại "Hwang MinHyun".
"Hwang MinHyun?" Cái tên đó gây cho cậu quá nhiều đau đớn quá phải không? Yên tâm đi. Sớm thôi, tôi sẽ mang nó đi thật xa. Rời xa để đổi cho cậu an yên một đời.
Bi thương tựa con sóng, từng đợt dâng tràn, thấu thị mọi ngõ ngách trong tâm hồn tôi. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng mưa rơi, tôi nhắm mắt, lắng nghe hương đất nồng nàn chóp mũi. Tôi cũng yêu mùi đất ẩm, như cách tôi yêu người.
Giọt nước mắt rơi, tôi chẳng tha thiết kiềm nén nữa.Giữa bao hoan hỉ của dòng đời, cố gắng thật nhiều cũng đơn độc mà thôi...
.
.
.
"Cắt! Tốt lắm MinHyun!!!"
Âm thanh to rõ cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Đạo diễn tắt máy, lại gần đỡ tôi dậy. Giọng cười sảng khoái cho thấy rằng ông đang hài lòng lắm.
"Cậu diễn tốt lắm! Có tư chất làm diễn viên đấy MinHyun!!!"
Tôi lịch sự cảm ơn ông. Mái tóc ướt nhẹt dính chặt vào thái dương đôi chút làm tôi khó chịu. Tôi vừa đóng cảnh đột ngột phát bệnh tim mà qua đời. Địa điểm trong một công viên vắng người, thời điểm 10 giờ tối, khi tôi đang đợi người bạn thân của mình đi tới.
Đợi dưới màn mưa.
***
Sau phân cảnh đó, sẽ đến lượt các thành viên đến viếng lễ tang của tôi. Đoàn phim mượn được nhà tang lễ cách chỗ quay 30 phút chạy xe. Chúng tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạt để di chuyển. Đầu tôi ong ong, chiếc áo sơ mi bị nhuộm bởi bùn đất vẫn chưa kịp thay ra.
Đạo diễn bảo tôi ngồi cạnh ông ấy xem lại đoạn video vừa thu. Tôi bước lên xe, được Daniel thảy cho chiếc áo khoác dài. Cậu nhóc nhíu mày bỉu môi bảo tôi mặc đồ nhanh lên kẻo cảm lạnh. Tôi ừ hử, khóe môi không tự chủ được mĩm cười.
Trong máy quay, xuyên qua màn mưa trắng xóa, có thể thấy rõ bóng một người con trai đang nằm đó. Ánh mắt của chàng trai nhìn thẳng vào ống kính, bao bọc đầy nỗi cô đơn. Gió và mưa tàn ác phả trên người đó từng đợt lạnh buốt. Chàng trai khép nhẹ hàng mi, bất động giữa vồ vã giông bão tràn về.
"Tôi có thể thấy rõ nước mắt của cậu!"
Đạo diễn chỉ vào màn hình.
"Nhìn xem, MinHyun! Mặc cho cơn mưa dày nặng hạt, tôi vẫn phân biệt rõ đâu là mưa, và đâu là nước mắt của cậu!"
Tôi cúi đầu quan sát kĩ thêm một chút. Đạo diễn vỗ vai tôi, thì thầm.
"Mới đầu tôi còn nghi ngờ kịch bản này. Nhưng bây giờ tôi tin chắc nó sẽ thành công! Chưa ai có thể tái hiện rõ nỗi đau này chân thật như cậu!"
Lũ nhóc phía sau nháo nhào đòi xem. Đạo diễn cẩn thận di chuyển máy quay xuống cho chúng. Tôi ngã người lên tấm nệm phía sau. Cơn đau nhức từ đầu vẫn không chịu buông tha, cả cơ thể rã rời. May mắn cảnh sau tôi không cần xuất hiện. Tôi thở dài hạnh phúc vì điều đó.
***
Nhà tang lễ bật điện sáng choang. Chính giữa căn phòng rộng 150 met vuông bày một chiếc quan tài gỗ. Những vòng hoa trắng ngà ủ rủ hai bên đường đi. Có sẵn hai người phụ nữ đã ngồi trước linh vị, một già một trẻ. Họ sẽ đóng vai mẹ và chị gái tôi.
Dù biết tất cả chỉ là giả, tôi vẫn không tự chủ được rùng mình. Chẳng mấy ai dám tưởng tượng khung cảnh mình chết đi, còn tôi lại có thể tận mắt chứng kiến cả quá trình này. Tôi đứng nép người trong góc tường, lặng lẽ quan sát hết tất thảy mọi người xung quanh. Màu đen ảm đạm trên quần áo người đến viếng thật nao lòng.
SeongWoo bước vào sau các thành viên. Cậu mặc bộ comple với chiếc cavat xanh đậm mà cậu vẫn hay bảo có dịp quan trọng mới sử dụng. SeongWoo cúi chào mẹ-giả-của tôi, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống một bên linh vị. Tầm mắt cậu lạc lỏng, mất đi tiêu cự rõ ràng. Dòng suy nghĩ tách hẳn khỏi không khí tang thương, tôi thấy cậu cười... Nhẹ lắm, như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt hồ phẳng lặng, thau hết bao đau đớn cùng tuyệt vọng vào mình.
Bóng dáng cao gầy ở đó, là một vết rạch sắc bén vào tâm hồn rách nát của tôi. Cậu lấy trong túi áo ra một chiếc ví da cũ kĩ, các đường mép đều đã bung đứt chỉ. Những ngón tay thon dài vuốt nhẹ chiếc ví, thật lâu thật lâu sau cậu vẫn bất động ngắm nhìn nó như vậy, trân trọng tựa thứ quý giá nhất đời cậu.
Chắc chắn đó là vật mà các staff đã chuẩn bị sẳn. Chiếc ví là quà tôi đã tặng SeongWoo khi "còn sống". Mái đầu cúi gầm đối diện tôi, khéo léo che giấu cảm xúc của mình. Tôi nghe thấy đạo diễn la ó bắt cậu ngẩng người lên.
Và rồi, cậu khóc... Khi mọi người vẫn ở trạng thái ngỡ ngàng. SeongWoo gào thét tên tôi, từng thanh âm vụn vỡ.
"Hwang MinHyun..."
Tôi cảm tưởng như trong vòm họng mình đầy ắp những mảnh thủy tinh. Chúng cứa vào thanh quản tôi rất nhiều vết thương chảy máu, đỏ ói và tanh lòm. Tôi không sao mở miệng ra được, chỉ biết mím môi kìm nén cồn cào phá nát thân thể từ bên trong. Tôi muốn ôm cậu ấy thật chặt, lẹ làng thu hết những nỗi đau không lời, để cậu ấy một đời an yên...
SeongWoo ôm chầm di ảnh tôi, đôi chân xiên vẹo sắp ngã. Daniel cũng nhanh chóng phối hợp chạy tới đỡ SeongWoo, liên tục thì thầm.
"Bớt đau buồn, xin hyung hãy bớt đau buồn..."
Ai cũng nghĩ rằng SeongWoo đang diễn, trừ tôi. Hwang MinHyun hiểu Ong SeongWoo rất rõ. Từ lúc cậu gọi tên tôi, cậu ấy đã biết bản thân sắp mất đi Hwang MinHyun rồi.
Không phải chỉ là chốc lát, không phải chỉ là vai diễn, mà là vĩnh viễn, chân chính mất đi.
Đáy mắt cậu lướt qua tôi, con ngươi đen trắng rõ ràng nhìn tôi đau đáu. SeongWoo chợt im bặt. Cậu ngồi xuống chỗ cũ, cúi đầu, vùi vào lòng tấm hình của tôi. Chẳng còn âm thanh điên dại nào phát ra nữa. SeongWoo bỏ mặc mọi người xung quanh, thu bé lại chui vào vỏ ốc của riêng mình.
Cảnh viếng đám tang chỉ quay đúng một lần duy nhất. Đạo diễn hài lòng bảo mọi người thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. SeongWoo vẫn cầm trên tay linh vị giả, cười thật tươi cảm ơn đoàn làm phim.
Trong tấm hình, tôi mặc chiếc áo sơ mi màu xanh rêu, khóe môi cong, ánh mắt trống rỗng. Ngay cả chính tôi nhìn thấy cũng sợ hãi, cậu giữ lại làm gì? Ongcheogi?
Chiếc quan tài vẫn ở đó, đơn độc cùng lạc lỏng. Xung quanh nó bày rất nhiều nhánh hoa. Toàn là hoa cúc, và một nhánh lavender. Tôi đứng lặng thật lâu trước nhành lavender tím biếc nổi bật giữa bao nhiêu sắc trắng. Yêu một người như mang bên mình nỗi đau bị trì hoãn, rồi người cũng sẽ bỏ ta đi, bằng cách này hay cách khác.
Tôi ước gì, bầu trời vẫn sẽ xanh ngày SeongWoo muốn ra đi...
18.04.06
Cảm tưởng mình viết ngày càng dở?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top