và nụ cười
seongwu
minhyun
"này."
cái đập vai mạnh bạo của người bạn đồng niên làm minhyun bất giác giật mình quay lại. seongwu lại nhìn thấy cậu bạn hút thuốc, và trong đầu anh tự động nghĩ : không phải lại nhớ jonghyun chứ ?
đêm final có lẽ là một cú sốc với cậu ấy, seongwu biết, nước mắt chứng minh tất cả. nhưng không chỉ có vậy, cậu đã khóc nhiều hơn mọi người nghĩ, seongwu cũng biết, một cách tình cờ vì sở thích chui ra ban công hóng gió những tối không ngủ. jonghyun với minhyun như thế nào, seongwu cũng nắm rõ. từ lúc nào lại hiểu cậu đến thế chứ đồ ngốc ơi.
"cậu tính ám mình suốt một năm rưỡi hả."
minhyun đùa giỡn rồi chìa cho anh một điếu thuốc cùng cái bật lửa bằng bạc mà jonghyun tặng cậu ấy nhân ngày sinh nhật, dám cá lúc nào cậu ta cũng mang theo người cho xem. anh đón lấy chúng cẩn thận và cố không để móng tay dài nhọn của mình quệt vào bật lửa, điên rồ làm sao, dù nó chẳng xước được đâu nhưng seongwu cảm thấy mình vậy nên làm vậy.
và lại thêm một làn khói xám nữa nhả ra ôm trọn lấy bầu trời đêm không sao, hoặc trong tầm mắt của họ là như thế.
"dù cũng có một năm rưỡi thôi. sau đó chẳng phải cậu được về với jonghyun à?"
anh nhìn sang người bên cạnh, kẻ đang chăm chăm dán tâm trí vào ý nghĩ xa xăm nào đó, hay một nỗi nhớ mà anh chỉ biết đối tượng chứ chẳng thể gọi tên. yêu xa đúng là rất khó.
và anh lo sợ.
lo sợ sau một năm rưỡi ngắn ngủi, anh với daniel cũng như vậy, những tâm tư gửi vào gió mây, vào điếu thuốc dần tàn, và li cà phê cạn trong những đêm không ngủ, như cậu bạn của anh.
seongwu cho rằng mình không đến mức yêu daniel nhiều như bản thân vẫn nghĩ, nhưng tình cảm đó, chữ "thương" đó đủ để khiến anh nhớ thương bồn chồn chẳng kém gì minhyun bây giờ.
họ có thể gặp lại, nhưng daniel và anh thì chắc gì?
rồi anh nhận ra mình còn đáng thương hơn minhyun nhiều.
rồi anh nhận ra mình hối hận đến mức nào nếu không yêu thương người ấy hết lòng.
và rồi anh nhận ra, nhận ra rất nhiều thứ.
những điểm chung của họ, những mối tình của họ.
"lại nghĩ ngợi gì rồi. không phải do ở với mình quá lâu đấy chứ?"
"không. tớ chợt nhận ra mình có nhiều điểm chung nhỉ?"
seongwu cười trừ, vì anh biết kiểu gì minhyun cũng sẽ tra hỏi. cậu bạn này moi móc thông tin từ anh thậm chí còn giỏi hơn cả daniel, hay vì một sự đồng cảm nhất định mà anh dễ dàng chia sẻ với cậu ta hơn là người anh thương.
và đấy, seongwu kể không sót một chữ nào cho minhyun nghe về buồn vu vơ ấy.
"chúng ta thân với nhau nhiều hơn chúng ta nghĩ, wu nhỉ?"
"tớ chẳng kể nỗi buồn nào của mình cho jonghyun vì sợ cậu ấy lo lắng."
"và không phải cậu cũng thế sao?"
một loạt câu hỏi tới tấp đến từ minhyun nhưng seongwu chẳng đáp, bởi lẽ cậu quá rõ những câu trả lời của anh rồi.
có lẽ, tình bạn này nhìn ở góc độ nào đó còn lãng mạn hơn tình yêu riêng của bọn họ.
"này, tại cậu nói nhiều quá mà tớ suýt quên đấy. dán cái này vào."
seongwu đưa cậu một cái băng cá nhân và chỉ vào vết xước ở cổ tay minhyun. cậu bạn này chẳng quan tâm tới bản thân chút nào, tới những cái nhỏ nhắt như vậy cũng không để ý nữa.
và nụ cười, minhyun cười thật xinh đẹp.
seongwu bất giác nhếch khẽ theo cậu bạn, chúng ta có phải rất đáng yêu không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top