Chap 8: The first nocturnal emission
Seongwoo tự dưng gương mặt méo mó đứng đo nhìn anh, xúc cảm xa lạ như đang vần vũ đôi môi, anh chợt thấy người mình chợt lạnh, rồi chợt nóng, anh chợt thấy một sự ấm áp vô hình chợt bao quanh lấy thân mình.
Phía dưới, phía dưới rất nóng.
Anh chợt thấy hình ảnh Seongwoo trong bể bơi của năm ngoái, hay là của năm kia, chẳng biết, anh thấy cổ họng nghẹn ứ lại.
Seongwoo...
Seongwoo à...
Seongwoo....
Tiếng rên rỉ vang lên trong căn phòng vắng lặng.
_____________________________________________
"Chết tiệt!" - Minhyun tự đánh vào đầu mình một cái.
Cũng chẳng thấy đau, vì đầu anh vốn đang như búa bổ. Anh nhìn phía dưới ướt nhẹp của mình mà sầu não.
Lần thứ mấy rồi, anh cũng không nhớ nữa.
Là từ lúc nào, anh cũng không thể nói rõ.
Là vì lý do gì, anh càng không thể giải thích nổi.
Những giấc mơ chập chờn khi đêm xuống, lởn vởn trong tâm trí khiến anh ngơ ngác, hỗn loạn.
Mộng tinh. Giấc mộng của mọi chàng trai mới lớn, với cô gái mà mình thầm thương. Cái sự ngây ngô của trẻ con, cùng với chút ái dục của người lớn, như bài thực hành trong tưởng tượng, được diễn ra trong mơ hồ trong mơ, nhưng cảm xúc lại chân thật đến lạ...
Nhưng ai giải thích cho anh, vì sao trong giấc mộng của cậu, chỉ có một người tên Seongwoo.
Là cậu bạn thân từ thời niên thiếu.
Là một thằng con trai, không khác gì anh cả.
Thế nhưng, anh lại có ý nghĩ dơ bẩn đó với cậu bạn thân, anh còn có phản ứng với thân thể trần truồng của cậu bạn trong giấc mơ.
Anh còn hèn hạ, không tránh mặt Seongwoo.
Như một kẻ hèn kém mang theo tâm tư dơ bẩn, anh nhặt nhạnh, cắt ghép mọi kỉ niệm về Seongwoo, lưu giữ nó trong tim mình.
Như sẵn sàng cho một ngày nào đó, ở một khung trời nào đó, không có Seongwoo.
Nên là.......
Như thể sẵn sàng từ đã lâu, như là luyện tập từ bao giờ, như có hàng vạn xe phân khối lớn chạy trong cậu, là thân thể, là tâm trí, hay kể cả con tim cậu đều khát vọng Seongwoo tới cực điểm.
Có thể là Minhyun say rồi, có thể là cậu giả say.
Môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, một người dùng hết sức để khảm người kia vào trong lòng, một người lại coi người kia như phao cứu sinh, nắm giữ thật chặt không buông.
Từ ngoài đường lớn, về tới góc ngõ tối trước khu chung cư cũ kĩ, tiếng thở dốc dồn dập của hai thiếu niên như một chiếc lá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh.
Khẽ động nhưng chẳng ai quan tâm.
Hai người như hai con thú hoang, trong miệng gầm gừ như doạ dẫm đối phương, môi lưỡi lại như con rắn nhỏ, len lách từng ngóc ngách cơ thể nhau mà mơn trớn.
Mùi cỏ non thoang thoảng, mùi sương đêm nhàn nhạt, không khí tĩnh mịch u buồn ở xung quanh, chẳng chen nổi vào không khí giữa hai người...
Nóng rẫy, dồn dập, gấp gáp...
Nhưng là men say vẫn thắng men tình, kẻ say rượu bị cắn ruyện, hôn mút đến thiếu dưỡng khí, cứ thể ngủ ngoan như một con mèo con.
"Đồ ngốc. Cho tớ yêu cậu, được không?"
Trong bóng đêm vang lên lời tỏ tình ngây ngốc của một kẻ khờ tới một đứa ngốc đang ngủ say.
Trời đất, trăng mây như chẳng đoái hoài tới, cứ thờ ơ, im lìm, lại còn xấu tính, nuốt đi lời tỏ tình của kẻ khờ.
Cứ như thế này, bao giờ đứa ngốc mới biết đây?
________________________________________
"Sang bên đó nhớ học hành tốt nhé!"
"Có gì đến nơi liên lạc về với gia đình. Nếu khó khăn quá, cánh cửa nhà luôn mở chờ con, con trai"
"Mẹ chuẩn bị một số đồ Hàn ăn sẵn trong vali lớn, chưa quen ăn đồ Tây thì lấy ăn, thiếu thì nhắn về, mẹ gửi sang. Bên đó lạnh, phải mặc thật nhiều áo ấm, đúng để bị ốm. Thiếu gì, nhắn mẹ, nhé!!"
"Thượng lộ bình an, mọi người luôn nhớ con"
"Đi mạnh khoẻ nhé!!"
"Thấy gái Tây nào xinh xinh thì nhớ lừa về nha!!"
"Nhớ phải cạo râu mỗi ngày, đừn nhớ tớ quá mà khóc"
"Điện thoại tốn tiền, Skype cho tớ, tớ sẽ cho cậu nhìn thấy gương mặt đẹp trai này nhiều chút"
"Lúc hội họp sẽ chụp ảnh đủ cho cậu tức điên luôn, đồ hũ nút!!"
Minhyun mỉm cười với từng người, tay ôm cũng từng người, lần lượt nói lời cảm ơn, an ủi mọi người ở nhà.
Tháng trước có kết quả xin học bổng, Minhyun đỗ một trường ở Pháp, khoa Văn hoá. Một tháng bận rộn ngược xuôi lo hồ sơ, các thứ các thứ nên trong lòng cũng không rõ ràng. Giờ bỗng nhiên thấy hẫng đến lạ.
Sắp phải đi rồi, tới một nơi thật xa, thực hiện một phần của lời hứa đã từ rất lâu...
Lần lượt, lần lượt, cho đến khi nhìn thấy Seongwoo, Minhyun chợt thấy trống rỗng trong lòng...
Nên đổ lỗi cho cậu ấy không đây? - Minhyun tự giễu.
Sau đêm đó, chẳng biết là do lòng người cố ý hay dòng đời vô tình, hai người vẫn luôn cứ bận rộn bận rộn công việc riêng. Lúc trước ai cũng bảo như hình với bóng, nhưng nguyên một tháng vừa rồi, hai người lại chẳng gặp nhau được mấy lần.
Minhyun tiến gần tới Seongwoo, một bước chân lại như một nhịp tim tăng lên, anh gượng gạo nở lúc cười, có chút tham lam muốn ôm người trước mặt vào lòng.
Như cái đêm hôm đó....
"Tớ chờ cậu"
".............."
"Chuyện đêm hôm đó, tớ vẫn nhớ được chút ít...."
".............."
"Tớ đợi cậu về, kể cho tớ nghe, được không?"
__________________
Sến quá!!! Huhuhu!!! Mình cũng không biết mình viết cái gì =((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top