Chap 1
"Tại sao con lại vô dụng thế hả Minhyun? Có chút việc cỏn con như thế cũng không tự làm được."
"Lêu lêu đồ ẻo lả, con trai gì mà yếu ớt hơn con gái."
"Cả ông nội, ông ngoại và bố mẹ của thằng bé đều là những alpha mạnh mẽ, tài giỏi, tại sao lại sinh ra một đứa con trai yếu ớt và vô dụng thế nhỉ?"
"Bố mẹ ơi, hôm nay nhà chúng ta đi đâu chơi thế ạ?
Hôm nay chúng ta sẽ đến nhà thờ tham quan, Minhyunie có thích không nào?
Nhà thờ ở nơi nhà mình cũng có, tại sao phải đi xa thế này ạ?
Vì ở đấy có nhà thờ đẹp hơn nhà thờ ở nhà, còn có rất nhiều bạn nhỏ ở đó nữa, Minhyunie đến đó chắc chắn sẽ rất vui đấy.
Vâng ^^
Minhyunie đứng đây nha, bố mẹ đi mua kem cho con.
Vâng ạ, bố mẹ nhớ mua nhiều kem cho Minyeon nha, mỗi cây một vị nha ^^
Ừ..."
"Huhu bố ơi, mẹ ơi, hai người đâu rồi. Trời tối quá, Minyeon sợ lắm, bố mẹ nhanh trở lại đón Minyeon đi huhu..."
"Minhyun, từ nay đến mãi sau này, nhà thờ này chính là nhà của con."
"Anh ơi sao trông anh buồn thế? Nè, bé cho anh jelly, anh đừng buồn nữa nha."
"Anh ơi, hôm nay bé đã đòi mẹ đưa đến đây đấy. Bé hỏng phải đến để cầu nguyện đâu, bé đến chơi với anh ó."
"Á hoan hô ~ anh cười rồi. Anh cười lên trông dễ xương lắm ó ~"
"Hôm qua bé được mẹ đưa đi siêu thị, bé mua nhiều jelly và kẹo lắm lắm luôn ó. Hôm nay bé mang đến chia cho anh một nửa này."
"Anh ơi, vừa nãy bé núp ở gốc cây kia kìa, nghe thấy anh hát... Anh hát thật sự rất hay. Anh hát lại cho bé nghe được hong? Nhé? Hát cho bé nghe đi rồi bé cho anh jelly vị đào bé thích nhất."
"Anh ơi ngày mai bé phải chuyển đến nơi khác sống, hỏng còn ở đây nữa. Bé đi rồi anh đừng buồn nha. Này, tặng anh chiếc vòng tay có hình trái đào này. Khi nào nhớ bé quá thì anh hãy đeo nó nha."
Reng reng...
Minhyun với tay tắt đồng hồ báo thức. Anh cố gắng ngồi dậy, tay xoa xoa cái đầu ẩn ẩn đau. Lại là giấc mơ đó. Tháng trước, Minhyun có một fanmeeting ở Busan nên đã tranh thủ chút thời gian tạt qua nhà thờ thăm vị Cha xứ già, các sơ và tặng đồ cho đám trẻ ở đó. Vì lịch trình dày đặc nên anh không thể nán lại lâu, đương lúc định về thì Cha đưa cho anh một chiếc vòng tay, bảo là tình cờ tìm thấy lại được chiếc vòng yêu thích lúc còn nhỏ của anh. Minhyun đối với chiếc vòng này không có ấn tượng gì lắm, nhưng kể từ khi mang nó về, hầu như đêm nào ngủ, Minhyun đều mơ thấy những chuyện xưa kia. Quá khứ ấy, Minhyun đã cố gắng tống khứ ra khỏi trí nhớ lâu rồi nhưng thời gian gần đây lại lũ lượt ùa về trong giấc ngủ.
Tuổi thơ Minhyun trước khi sống ở nhà thờ là chuỗi ngày đau khổ. Khác với những đứa trẻ đồng lứa đầy hồn nhiên và vui tươi, thì Minhyun lại suốt ngày ốm đau và bị mắng nhiếc. Không biết là bắt đầu từ khi nào, nhưng lúc mà não bộ của Minhyun có thể ghi nhớ thì anh đã thấy mình suốt ngày bị bố mẹ mắng, ông bà nội ngoại luôn nhìn bằng ánh mắt thất vọng, ở nhà trẻ thì bị bạn bè bắt nạt và còn thường xuyên nghe thấy những lời xì xào bàn tán của người lớn. Đôi lúc ngẫm lại, Minhyun vẫn luôn tự hỏi: Chẳng lẽ lại vô dụng đến mức bị bố mẹ ruột bỏ rơi thế sao?
Nhưng cũng may, cuộc sống ở nhà thờ rất là tốt. Được Cha và các sơ tận tình chăm sóc, các anh chị em sống trong đó cũng rất hòa thuận và thương yêu nhau. À cả thằng nhóc cho anh chiếc vòng tay này nữa. Minhyun không thể nhớ nổi cậu ta tên gì, cũng không nhớ mặt cậu ta. Trong giấc mơ cũng không thấy rõ mặt, chỉ nhớ được nụ cười của nhóc ấy, nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh, trông đáng yêu lắm.
Bru... Bru...
Chiếc điện thoại để ở đầu giường rung lên bần bật cắt đứt sự thẩn thơ của Minhyun, là quản lý Jung gọi.
"Alo, em nghe." - Minhyun uể oải bắt máy.
"Hôm nay có lịch hẹn với chủ tịch. Em dậy rửa mặt cho tỉnh táo đi, ba mươi phút nữa anh đến đón. À muốn ăn gì để anh mua?"
Minhyun suy nghĩ vài giây rồi trả lời: "Ừm, anh ghé qua tiệm bánh Sucré (*) mua giùm em một ly nước ép bưởi và bánh bông lan trứng muối nha."
"Cái thằng này, mới sáng sớm đã ăn bánh ngọt, kiểu gì cũng lòi mỡ bụng cho coi. Tút... Tút..."
Minhyun không phải là người thích đồ ngọt nhưng bánh ở tiệm Sucré (*) quả thật rất ngon. Trong một fansign cách đây không lâu, anh từng được fan gửi tặng một hộp bánh, vì là tấm lòng của fan nên dù cho không thích đồ ngọt thì Minhyun vẫn sẽ cố ăn. Vốn dĩ là ăn một cách miễn cưỡng nhưng khi xắn một miếng đưa vào miệng, anh đã ngay lập tức mê mẩn. Chỉ là một hộp bánh nhỏ nên ăn một xíu là hết rồi, Minhyun vẫn chưa ăn đã. Anh liền mè nheo quản lý Jung đi mua thêm cho mình một chiếc cỡ to. Do không thể cưỡng lại agyeo của Minhyun nên chàng quản lý tốt bụng đành dò theo địa chỉ trên hộp bánh, đi mua thêm cho anh, nhưng khổ nỗi là cả Minhyun lẫn quản lý đều không biết tên chiếc bánh là gì. Đứng giữa mười mấy loại bánh, cái nào cũng trông rất hấp dẫn, vẫn là không thể chọn được nên chàng quản lý của chúng ta liền quyết định mua tất cả về, mỗi loại một cái cho Minhyun tự chọn. Và khá ngạc nhiên là Minhyun lại ăn hết, anh thích thú thử hết tất cả các vị, không bỏ sót cái nào. Phần cốt bánh mềm xốp, sốt không quá ngọt, điều tức các vị rất khéo léo, dù ăn nhiều cũng không bị ngán. Mỗi loại bánh đều có một vị riêng, không hề lặp nhau dù chỉ một chút, và đương nhiên là bánh nào cũng rất ngon.
Đã thay đồ xong xuôi nhưng vẫn chưa thấy anh quản lý đến, Minhyun nhàm chán quá liền lôi điện thoại ra đọc báo giết thời gian. Để xem mấy ngày nay các người viết gì về tôi nào. Vừa vào web báo giải trí đã thấy hàng loạt bài báo viết về mình hiện đầy trên trang chủ, và kèm theo đó là những title đầy khoa trương.
"Hwang Minhyun - ca sĩ ballad nhưng sức hút không kém idol."
"Thực tập ròng rã 10 năm trời, vừa ra mắt đã trở thành hiện tượng."
"Chàng ca sĩ mang vẻ ngoài lạnh lùng như chú cáo sao mạc nhưng lại sở hữu giọng hát rất ngọt ngào - Hwang Minhyun."
"Bỏ xa nhiều idol và group nổi tiếng, chàng trai ballad giành được no.1 ở nhiều bảng xếp hạng."
....
Mấy người viết báo này cũng thật là, định rước thêm antifan về cho tôi à!
***
Chuyến tàu cao tốc chuyển động chậm dần rồi dừng hẳn ở tuyến số 4. Cánh cửa tự động mở ra và mọi người trên tàu bắt đầu ùa xuống lũ lượt. Kang Daniel đầu đội mũ lưỡi trai, khoác cho mình chiếc áo jack cách điệu cùng với chiếc balo màu đen nhỏ nhắn trên vai. Cậu hạ chiếc mũ của mình che đi một nữa khuôn mặt rồi lướt thật nhanh giữa chốn đôn người trong ga tàu. Từng bước từng bước thật nhanh, cậu thở hổn hển chạy thoát khỏi nơi người người qua lại, chạy xuyên qua hàng cây bên đường để kịp giờ với chuyến xe buýt sắp tới.
Đêm qua cậu thức quá khuya để chuẩn bị vật dụng nên thành ra sáng sớm cậu dậy trễ, tiếp đó là nhận được cuộc điện thoại từ người bạn chung nhóm nhảy, bảo là phải đến công ty X sớm hơn dự kiến. Báo hại cậu chẳng kịp đánh răng đã phải xách mông chạy hụt mạng. Cậu cũng chẳng quên mang theo bàn chải để lát nữa trốn trong nhà vệ sinh đánh răng đâu.
Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn với Daniel, tuy là chạy có hơi chậm nhưng may thay bắt được chuyến xe buýt mình cần. Cậu leo lên xe rồi yên vị một chỗ đợi người đến để mua vé. Chiếc xe bon bon một hồi đến trạm dừng chân số 28, Daniel vui vẻ chào bác tài rồi nhảy xuống xe. Nhìn đồng hồ điểm tám giờ sáng. Thôi thì cũng được, từ trạm dừng chân đến công ty ấy cũng gần nên cứ hộc mạng mà chạy.
Hôm nay tâm trạng Daniel rất tốt, bởi vì cậu sắp được gặp thần tượng của mình. Người mà cậu say mê bởi giọng hát êm dịu sâu lắng. Daniel rất thích nghe những bài hát của người này, những khi ấy mọi tâm trạng buồn bực của cậu sẽ bay mất. Tất cả chỉ đọng lại trong tâm trí Daniel là lời hát ngọt ngào đến mềm nhũn, khiến con tim cậu lúc nào cũng rung động.
Và, còn rất nhiều điều khác ở người đó mà khiến Kang Daniel chắc chắn mình sẽ theo dõi người này mãi mãi.
Kang Daniel đã đến công ty, cậu bước chân thật dài để rút gọn thời gian hết sức có thể. Lúc này, công ty X đang phát bài hát cậu yêu thích nhất, là bài hát mới phát hành gần đây do thần tượng của cậu thể hiện. Kang Daniel nghe một lần đã nghiện, cậu say mê tìm hiểu nội dung bài hát, câu từ rồi lúc nào cũng sẽ lẩm bẩm hát một mình. Nhìn đồng hồ cậu đã phát hiện mình trễ năm phút.
Ây da, sớm muộn gì cũng bị mắng cho mà xem!
Kang Daniel cắm đầu cắm cổ chạy lên lối thoát hiểm, đến khi đặt chân tới lầu năm rồi thì phóng qua khỏi cánh cửa to màu trắng kia. Kang Daniel thở hổn hển, tiếp tục bước thật nhanh mà chẳng để ý ai cả. Và rồi phía trước mặt cậu trở nên tối sầm đi. Daniel đau buốt ôm lấy một bên đầu, miệng than thở kêu đau. Chắc là cậu đụng trúng ai rồi, Daniel sợ nhất là hiềm khích nên lập tức kiềm nén cơn đau, đứng dậy và cúi gập người xin lỗi liên tục. Cậu chẳng để ý người đó là ai, cho đến khi nghe được giọng nói mà cậu hằng mong ước.
Là Hwang Minhyun, ca sĩ ballad nổi tiếng dạo gần đây, luôn chiếm lấy sự hâm mộ của người khác bằng thực lực và tài năng của mình.
Anh ấy chính là thần tượng hằng số một trong lòng của Kang Daniel.
(*) Scuré: Tiếng pháp, nghĩa là ngọt ngào
Mọi người hãy vote và cmt suy nghĩ của bản thân sau khi đọc chap đầu tiên cho chúng mình biết nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top