1.1 [Kang Minhee]
Khi tôi nhận ra mình thích Hwang Yunseong hơn người bí ẩn nào đó mà tôi thi thoảng vẫn xui xẻo nghĩ tới, tôi biết thần kinh của mình có vấn đề thật.
Chúng tôi gặp nhau năm mười tôi mười bảy tuổi, anh hai mươi tuổi. Trong một bữa cơm cùng với ông ngoại và bố anh. Hwang Yunseong của năm hai mươi tuổi và năm hai mươi lăm tuổi không khác gì mấy. Tóc dài thì vẫn đi cắt đàng hoàng, tuyệt nhiên không tạo kiểu. Ngón tay út tôi chưa đo lại, vẫn thừa biết chưa dài thêm được mm nào. Suốt mấy năm anh vẫn dùng một loại nước xả vải hay nước hoa, tôi không biết, nhưng có mùi hoa quả tươi. Điều khác biệt duy nhất sau năm năm chúng tôi quen nhau chính là tôi đã cao hơn Hwang Yunseong một cái đầu.
Hào hứng đem thành tựu to lớn kể với Hwang Yunseong, anh chê tôi thiển cận. Chiều cao thực sự của con người là tính từ đỉnh đầu lên trời cơ.
Ghét muốn chứng minh những lập luận vô căn cứ của Hwang Yunseong.
Tôi không phải là người yêu thích điều gì đó là sẽ đem giấu nhẹm vào lòng, không cho người khác biết. Hay thậm chí là hoàn toàn ngược lại, đôi lúc còn hơi khoa trương. Như thế rất mệt mỏi. Tôi không muốn chuyện tình của mình kéo dài như nhân vật chính trong phim truyền hình.
Nhân lúc nghỉ trưa cùng nhau khi anh vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật dài bốn tiếng, tôi quyết định huỵch toẹt luôn với Hwang Yunseong.
"Bác sĩ Hwang."
"Ừ, anh đây."
"Anh có bạn gái chưa?"
"Em trông anh có giống như đang có bạn gái không?"
"Rất nhiều người thích anh mà." Năm tám tuổi bảng cửu chương tôi đọc cả vạn lần còn chưa chép thuộc hết, nhưng số người nói thích thầm Hwang Yunseong một cách lộ liễu để người khác nghe được trên hành lang bệnh viện thì tôi cũng rõ lắm. Cô A, cô B, cô C phòng này, cô X, cô Y, cô Z ở khu kia. Thiếu sót duy nhất là đầu tôi không phải cái máy ghi âm, nên không thể cho anh trực tiếp nghe được sau lưng mình được người khác mến mộ như thế nào.
"Có một tên thực tập sinh thần kinh có vấn đề như em cứ theo anh suốt mọi nơi, còn cô nào dám ngỏ lời đây?"
Không phải ông ngoại dặn tôi phải theo sát Hwang Yunseong để học hỏi kinh nghiệm của anh rồi về báo cáo tường tận mới được ngồi xuống bàn ăn cơm, tôi cóc thèm làm cái đuôi nhỏ của Hwang Yunseong làm gì.
"Bác sĩ Hwang." Lặp lại lần một.
"Ừ, anh đây?"
"Thần kinh em có vấn đề thật rồi."
"Sao thế? Có phải lại nghĩ thêm được gì rồi không? Hay em đã thông suốt được những gì anh cất công giải thích cho em?"
Tôi lắc đầu nhìn anh.
"Thế thì vì sao?"
"Bác sĩ Hwang."
"Ừ, anh đây?"
"Chắc là em thích anh rồi."
Goo Jeongmo không dám nhúc nhích, còn Hwang Yunseong chính thức câm lặng.
———
Tôi không gọi những gì mình làm là tấn công trực tiếp. Tôi thích Hwang Yunseong đã là cả một quá trình rồi, và ai cũng phải công nhận rằng để thích một người và nhận ra mình thực sự thích người đó không hề dễ dàng. Tôi đã đường đường chính chính bước qua ngưỡng "không hề dễ dàng" đó, thì tại sao lại không thể nói luôn với Hwang Yunseong?
Goo Jeongmo cũng sốc không kém. Tôi nhìn mặt anh là biết.
Tôi không nghĩ là Hwang Yunseong lại có thể hỏi câu y hệt như nam chính phim truyền hình.
"Sao lại thích? Mà sao lại là anh?"
Không thích anh, chắc tôi thích ông nội tôi?
Có thể vì Hwang Yunseong thơm chăng? Ừ, anh thơm mà? Đúng không? Ai không thích thì tuỳ, nhưng tôi rất thích ngửi mùi áo của anh. Mùi hoa quả tươi tràn ngập trong phổi, cảm giác thoải mái đến nhường nào. Mặt mũi cũng là một vấn đề. Nhưng không hề nan giải, vì Hwang Yunseong đẹp trai. Ai cũng công nhận là như thế. Trong mắt tôi, anh được đặc cách số một, đẹp trai hơn cả ông ngoại thời còn trẻ. Anh là một bác sĩ giỏi, tuy là chưa được bằng ông ngoại, nhưng rõ ràng là anh phải có tài mới được làm việc ở bệnh viện lớn. Gia đình nhà anh thì tôi không biết, nhưng Hwang Yunseong ưu tú như vậy, bậc sinh thành của anh chắc chắn cũng phải là những người thấu tình đạt lý.
Tóm gọn lại sau khi ngồi phân tích kĩ ra xem Hwang Yunseong có gì để thích, tôi tóm gọn được hai điều. Một, là Hwang Yunseong chỗ nào cũng đáng để thích. Hai, là khoảng cách giữa anh và tôi xem ra cũng phải mấy triệu năm ánh sáng.
"Tự thấy thích thôi, không có lý do nào đặc biệt cả."
Thích một người có thể có lý do, hoặc không cần lý do nào cả. Điều duy nhất có thể khẳng định, không có lý do thì tình yêu vẫn tồn tại. Như tôi, không rõ là như thế nào mà thích Hwang Yunseong, nhưng tôi vẫn đang thích Hwang Yunseong đó thôi.
Hwang Yunseong từng nói, nếu như ai bị tôi nhìn trúng, chắc chắn là những ngày tháng sau này sẽ vô cùng vất vả.
Vâng, cảm ơn anh. Sau này bác sĩ Hwang xem ra phải vất vả một phen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top