0.0 [Kang Minhee]


Trong người cứ thấy bức bối, khó chịu. Mồ hôi tay ra nhiều, luôn trong tư thế hồi hộp. Nằm ngủ chỉ nghiêng về bên phải, dù đắp chăn vẫn co như con tôm luộc. Làm việc lúc nhớ lúc quên, thi thoảng còn vô cùng vụng về. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nhớ đến một người, nhớ đôi tai, đôi mắt nai, đôi môi hồng, bàn tay nhỏ nhắn, gò má ửng đỏ.

Thỉnh ông ngoại là bác sĩ đã về hưu, ông gọi đó là tâm bệnh. Đang ở giai đoạn giữa.

Cách tốt nhất để chấm dứt một bệnh tình đương nhiên phải tìm ra gốc rễ của nó. Ông hỏi người tôi nghĩ đến ai, tôi đáp rằng không biết. Chính bản thân tôi cũng không rõ, nhưng ngày nào cũng nghĩ tới. Những mảnh ghép khuôn mặt, về cử chỉ và giọng nói còn thưa thớt, chưa đủ chặt chẽ để ghép lại hoàn chỉnh. Tôi không nhớ người đó là ai. Tôi chỉ biết rằng anh ta làm tôi sinh bệnh trong lòng.

Tôi hỏi lại, giai đoạn giữa khó chịu như thế, vậy thì giai đoạn đầu là lúc nào?

Ông đáp, là ngay sau khi gặp người đó. Là ngay những tháng ngày kề cạnh không được gặp mặt, trong lòng nảy sinh cảm giác muốn gặp lại, nhưng cơ thể lại không sao thoả mãn được mong muốn này. Dần dà, hoá thành nhớ nhung, nhiều lúc cũng là phiền muộn. Sầu não nhất là, đứa cháu trai não cá vàng của ông lại không nhớ ra người ta là ai.

Phát điên.

Điều rõ ràng nhất là, hình như "người ta" là con trai.

Không được đúng với xu hướng giới tính của tôi lắm. Kể từ lúc ấy, tôi bắt đầu băn khoăn về việc, liệu có phải mái tóc nâu cắt ngắn ấy là của một cô gái cá tính, hay những chi tiết tôi nhớ được đều không thuộc cùng một cá thể?

Tối nào cũng mơ. Nhưng không thể nhìn rõ là ai. Khuôn mặt là một quầng sáng, cũng chính là lỗ hổng về trí nhớ của tôi.

Kết quả, phải đem chuyện kể với bác sĩ hướng dẫn tôi trong kì thực tập này. Hwang Yunseong nghi ngờ thần kinh tôi có vấn đề, vạch tóc xem da đầu, quay ngang quay dọc đầu tôi, giống như anh đã uống nhầm phải loại nước tăng lực mà người ta vẫn thường quảng cáo trên TV, "uống vào sẽ cầm đầu thiên hạ".

"Giáo sư nói rằng từ nhỏ đến giờ em chưa mắc bệnh ảo tưởng bao giờ sao?" Hwang Yunseong sau một hồi xoa nắn đầu tôi mà không nhận lại được tín hiệu tích cực, chán nản thở dài. "Chắc giáo sư già quá rồi, nhớ không nổi nữa."

"Chứ anh là anh thấy đầu óc em chắc chắn có vấn đề."

Nếu như anh không phải học trò được ông ngoại tôi vô cùng xem trọng, tôi sẽ cầm dao cạo sạch đầu anh.

"Nếu như thật sự có vấn đề, vậy phải làm thế nào?"

Hwang Yunseong chống tay xuống bàn, ra vẻ suy tư. "Anh thấy em nên thư giãn thì hơn. Mới thực tập mà đã căng thẳng quá độ, sau này không biết chừng khi đang phẫu thuật em sẽ còn căng thẳng đến mức nào nữa."

Tôi nghiêm túc suy nghĩ. Chuyện phẫu thuật liên quan đến tính mạng của con người, không nên đem ra để đùa cợt. Nhưng tôi không dám bắt bẻ Hwang Yunseong, vì trông anh không giống như đang nói chuyện phiếm với tôi đơn thuần như vậy.

"Dù sao em cũng không có ý định làm bác sĩ. Cùng lắm thất nghiệp xin đi làm lao công bệnh viện, buổi trưa đến ăn chực cơm của bác sĩ Hwang, xem ra cũng tiết kiệm được nhiều lắm."

Tôi mồi chài vụ ăn cơm chung lâu rồi, nhưng anh thì vẫn cứ bỏ bữa trưa nhiều hơn cả số lần tôi đi làm muộn. Hwang Yunseong tiến tới cốc đầu tôi, bàn tay anh vẫn có mùi thuốc khử trùng. Kể cả đang mùa đông và phải tiếp xúc với nhiều loại hoá chất, tay Hwang Yunseong bao giờ cũng ấm áp lạ thường.

"Đừng làm ông ngoại thất vọng thế chứ? Ông đã kì vọng rất nhiều về em đấy."

Trong miệng ông ngoại từ trước đến giờ, cháu trai Kang Minhee là một thằng bé hấp tấp lại vụng về, không biết ăn nói sao cho khéo léo, thành tích học tập chỉ dừng ở mức tạm chấp nhận được. Thi thoảng còn phát chứng suy nghĩ vớ vẩn, gần đây nhất là chuyện tâm bệnh. Chuyện ông khen hay kì vọng vào tôi, nghe hoang tưởng vô cùng.

"Bác sĩ Hwang có nhầm chỗ nào không đấy? Ông ngoại kì vọng gì vào một thằng như em?"

"Kì vọng em sẽ được như anh đây này."
"Chứ bây giờ em có điểm nào không bằng anh à?"

Anh quẳng cho tôi chiếc áo khoác của mình. Vẫn còn thoang thoảng hương hoa quả mát dịu.

"Mặc blu trắng, đi dọc hành lang. Đi hết một hành lang mà số y tá và điều dưỡng nữ chào em không trên mười lăm người, em thua."

Tôi kiêu hãnh khoác chiếc áo khoác rộng của anh vào bên ngoài áo len, mở cửa bước ra khỏi phòng trực.

Thế mà thua thật.

Dù tôi và Hwang Yunseong đẹp trai như nhau.

Chắc có lẽ trên người tôi không có mùi hoa quả tươi giống như anh.

"Có mấy người mặc đồ xanh đi qua, nhưng họ không chào." Tôi lắc đầu, cởi áo ra trả lại anh.

Hwang Yunseong ôm bụng cười nắc nẻ như được mùa.

"Kang Minhee, ngoài giỏi ảo tưởng ra, em còn có tố chất làm người khác chỉ muốn đâm đầu vào tường đấy."

Sau đó anh giải thích với tôi, đang giờ nghỉ, bác sĩ và y tá nữ đều tập trung dưới tầng một. Kể cả anh có đi qua hành lang một lần đi chăng nữa, cũng chỉ gặp đội tháo dỡ đồng phục xanh như tôi từng gặp mà thôi.

Tôi không nể mặt ông ngoại nữa, đấm vào bụng bác sĩ nhân dân Hwang Yunseong một đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top