9.camillo

              17:59 PM

             Minhee chăm chú nhìn cái đồng hồ có con lắc treo trên phòng khách đung đưa qua lại....

           -  Chuẩn bị ... teng!

             Đồng hồ điểm đến 6h tối, chú chim nhỏ làm bằng gỗ rúc đầu chui ra kêu cúc cu cúc cu không ngừng.

             Có lẽ thứ đồ làm em thích thú nhất trong nhà Wooseok chính là cái đồng hồ này, ngày nào cũng canh đến 6h kể cả sáng tối . Sau khi chú chim hết kêu 1 hồi thì em vội chạy ra gần cửa sổ đã đóng 1 lớp băng nhỏ, mở toan ra nhìn về phía trước.

             *~~~*

           Tiếng chuông nhà thờ lúc nào cũng trễ hơn đồng hồ nhà anh Wooseok.Em bĩu môi ngẫm nghĩ.

          " Đứa trẻ kì lạ.."

           Wooseok ngồi xỏm trên ghế sofa , hai tay bưng cốc cà phê nóng có bỏ vài cục kẹo mashsmello nhâm nhi quan sát Minhee nãy giờ.

          - Này Minhee.
  Wooseok vừa nhớ ra điều gì đó liền hỏi.

          - Nae? Em trả lời,mắt vẫn nhìn vào ô cửa sổ.

          - Em mấy tuổi ấy nhỉ?

          -...

          Tổng quản bảo rằng em 17 tuổi.
          Mà cuốn sổ này lại ghi rằng tuổi em đã gần....?

          - Em 17 tuổi!

          Đúng như những gì Wooseok dự đoán.
 
         *~~~~*
          Điện thoại của Wooseok bỗng đổ chuông, cậu trường mình vươn tay với lấy điện thoại.
           Là Yunseong gọi.

           - Hả cậu tới lái xe tới nhà anh lấy tài liệu à....
Anh chưa làm xong
           
           - Thì cứ đưa cho em, em gần tới nhà anh rồi, ra đưa liền chứ em đang bận.
Yunseong tay  cầm vô lăng , miệng trả lời điện thoại, ra lệnh Wooseok như ông nội nhà họ.
        
          - eh khoan....
         Nói xong cúp cái rụp.
       
            Wooseok lười biếng lê mông vô bàn học, trên người vẫn không quên tha cái chăn kéo sền sệt trên mặt sàn.
           
            Trời lạnh như vầy còn phải ra ngoài đường đợi thằng nhóc kia đưa đồ cho nó nữa.
           
             Minhee hớn hở chạy theo sau Wooseok, trên người không quên mặc cái áo Yunseong cho hôm bữa, dù không anh Wooseok ra ngoài để làm gì, và em cũng không thèm hỏi luôn, ra đứng chung cho vui thôi.
            
            Jinhyuk lái cái xe đạp đi mua bánh gạo, tính tạt qua nhà tên mèo lười kia để bắt cậu ăn hết chỗ bánh gạo hắn mua, lâu nay Wooseok hơi sụt cân nên hắn hay ghé qua lại nhà cậu đa số là bắt cậu ăn đúng bữa, vì có mắng qua điện thoại thì Wooseok cũng chả thèm làm theo.
          
            Vừa ghé qua nhà đã thấy Kim Wooseok co ro đứng 1 mình dưới cái trụ điện, trên tay cầm 1 sấp tài liệu.
            
             -Ehh đồ tự luyến
             
             Wooseok mặt đen, nghe cái giọng này là biết ai rồi ha.
            - Gì?
            - Đứng chờ ai thế? Chờ tôi hả?
            - Gì gì ? Cậu bị ảo tưởng hả?
         Tưởng ngày nào cũng qua nhà tôi là tôi sẽ chờ cậu à?
            Không trả lời, Jinhyuk đưa cái hộp tokbokki ấm ấm áp vô ngực Wooseok. Con mèo họ Kim đang  run người , chiếc mũi ửng đỏ như con tuần lộc vì cái lạnh buốt giá, thấy hộp bánh gạo nóng hổi được tặng  miễn phí liền ôm luôn nó vô lòng, coi như cái túi sưởi.
      
           - Tôi đứng để chờ cậu đó, ahihi
      
            Jinhyuk lắc đầu cười khổ, nhìn cái con người nhỏ đang cọ cọ cổ vào hộp bánh gạo nhìn cưng hết biết...
    
           Tự dưng xe đạp của Jinhyuk bị đẩy về trước, quay người lại thì thấy nguyên cái ô tô đang bươn về phía mình....
           
            - Ah, em xin lỗi ha, tại đường trơn quá.
   
           Yunseong thò đầu từ cửa xe ra.
           Lee Jinhyuk đen mặt, quay qua lườm tên nhóc hậu bối giàu có.
         
          Mọi chuyện có lẽ đã rất êm đềm trôi qua nếu Kang Minhee đang đứng cùng Wooseok chờ người, và người đó lại không ngờ là cái anh ngón tay ngắn lạ lùng bằng 1 qui luật vi diệu nào đó mà anh ấy là người phàm thứ hai thấy được mình. Minhee tính té đi luôn nhưng chưa kịp nhảy lên nóc nhà thì...
         
           - Oh, ....Minhee, ta lại gặp nhau rồi...
        
           Yunseong  tay đón lấy tập tài liệu của Wooseok, chườm mặt ra gọi tên Minhee rõ to.
   
          Minhee: *frozen*
    
        Wooseok thấy có gì đó sai sai, Jinhyuk cũng thế.
        Cậu trố mắt ngạc nhiên, hỏi lại Yunseong :
       - Gì thế?! Cậu gọi cái gì vậy?
       - Ngoài Wooseok đứng trước nhà cậu ấy ra thì còn ai nữa đâu?
       Jinhyuk tiếp lời.
    
          - Hai anh sảng hả, cậu ấy đứng đằng kia kìa, áo cậu ấy mặc là của em cho mượn luôn đấy!
       
           Cả hai cùng nhau quay lại hướng Yunseong chỉ, Wooseok toát mồ hôi lạnh, nghe đâu chỉ có cậu là người phàm duy nhất thấy được Minhee, vậy thằng này là gì?? Âm binh hay sao mà nó thấy được thằng nhỏ??
         
           Jinhyuk nhắm mở mắt 7749 lần vẫn chỉ thấy cái sọt rát bên cạnh trụ điện đăng lăn qua lăn lại vì gió giật.
          
            Ủa có ai đâu mà nó gọi ngon ơ dzậy??
     

           
           
           
          
           
          
           
          
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top