6.Uno

           9:35 PM

     - Đồ ăn ở đây ngon ghê.

    Wooseok vội vàng ăn , nhưng cũng chẳng ăn bao nhiêu. Dù đang nói nhưng vẫn không quên ngước mặt nhìn người con trai trong lòng đối diện.

    Seungwoo nhìn cậu ăn cười mỉm thích thú, hít 1 hơi thật sau rồi thở hắt ra. Nhìn anh cũng có vẻ như đang có điều gì đó muốn nói với Wooseok, nhưng đợi cậu ăn xong rồi mới định mở lời.

    - Anh Seungwoo có gì muốn nói hả?
    Wooseok có vẻ đã nhận ra, cậu tiếp lời trước.

    - À, chuyện là...
     Han Seungwoo cười trừ, đưa tay gãi đầu. Chuyện cũng không tiện nói lắm.

    Wooseok nhìn đăm đăm vào anh, lắng nghe rất kĩ.

   - Em biết Choi Byungchan học cùng khoá em không?

  - Em có biết...
       Wooseok linh tính chẳng lành.
  - Anh nghe nói em tư vấn chuyện tình cảm cho người khác khá nhiều... ha ha không biết em có tiện chia sẽ cho anh không, anh còn thiếu kinh nghiệm trường tình quá...

      Chẳng hiểu sao trong nhà hàng có tiếng chén vỡ.
     Vỡ vụn y như trai tim Wooseok hiện tại.
     Hay là cậu đang tưởng tượng ra vậy.

     - Ưm... anh thích cậu ta hả?
    Giọng Wooseok hơi nhỏ lại.
    Cậu hơi sững người lại, con tim cậu chạy đến khúc "người mình yêu đã có người khác" rồi bể nát, còn não cậu vẫn chưa chạy đến khúc đó.

    - Ha... anh thích cậu ấy được 1 thời gian rồi, và chuyện này chỉ có mỗi em biết thôi đó... em sao thế?
     Seungwoo nhận ra biểu hiện vô cảm của cậu, cuối đầu xuống hỏi.

      Wooseok cuộn tay thành nắm đấm vỗ vỗ vào ngực, giả vờ như mình đang mắc nghẹn và không thể lên tiếng. Nhưng nơi đau thật sự chẳng phải cổ họng kia mà là phần ngực trái của cậu.

    Seungwoo ân cần rót nước cho cậu, tay không ngừng vỗ nhẹ vào bờ lưng nhỏ . Cử chỉ dịu dàng này quả thật chẳng phải của riêng cậu, mà là anh dành cho tất cả, cái cậu tên Choi Byungchan quả là người hạnh phúc nhất trên đời. Với bao người anh đã đối đãi tới mức gây hiểu lầm như vậy thì với người anh yêu sẽ ôn nhu cỡ nào?

     -  Chuyện của anh em sẽ giúp , nhưng lúc nãy có cuộc gọi bắt buộc em phải về sớm, mong tiền bối thông cảm.

       Wooseok vẫn giữ bình tĩnh , trả lời anh. Biết trước kểu gì Seungwoo sẽ giành trả tiền nên cậu ra quầy thanh toán luôn phần của anh và cậu. Wooseok không ngần ngại đưa cho thu ngân những tờ tiền cuối cùng trong cái ví eo hẹp đến tội nghiệp của cậu, vốn lẽ ra bình thường chuyện trả tiền đã phải rất đắn đo với 1 người thích ăn chực vì hoàn cảnh như Wooseok.

      Giờ thì những thứ này còn gì là quan trọng?
       Wooseok ước cậu không biết Han Seungwoo là ai trên thế giới này. Cậu mong cái cuốn sách chết tiệt đó đừng rơi xuống.

.
Seoul ban đêm từ 18h đến 22 giờ tối nhiệt độ giảm mạnh, còn lại -17 độ , giảm đi 7 độ so với ban ngày.....

Đài truyền hình phát sóng dự báo thời tiết trên màn hình lớn ở nơi dãy nhà cao tầng. Tuyết rơi ngày 1 dày đặt, đến nỗi mù mịt , phủ gần hết mái tóc dày cuộm của Wooseok đang thẫn thờ sải bước trên nền truyết trắng muốt.

Wooseok chẳng buồn quan tâm.

Chẳng nghe âm thanh gì, chỉ có tiếng ù ù kéo dài hai tai.

Đôi mắt thanh tú to tròn ngấn nước , tưởng chừng có thể tuôn rơi những giọt ấm nóng bất kì lúc nào, nhưng cậu vẫn giữ cho nước mắt không rơi, cảnh vật phía trước mờ dần...

Tình yêu đầu tiên, rung động đầu tiên sau gần 20 cái xuân xanh êm đềm, coi như hôm nay cậu sẽ tạm quên đi, à không chỉ riêng hôm nay, về sau cũng sẽ không được nhớ tới. Không muốn nhớ anh ấy, không có quyền nhớ anh ấy,.... Anh đã thừa nhận yêu người khác....

Wooseok đã mong chờ điều gì từ mối tình đơn phương này vậy?

Minhee quan sát cậu từ xa, hơi kì lạ là em đang ngồi trên trụ điện, dù sao em cũng hết chỗ đậu xuống rồi.
Em lo lắng nhìn Wooseok, em có thể biết được cậu đang đau khổ theo kiểu mà em hiểu là trái tim mãi mãi không có được mãnh ghép mà Wooseok muốn.

Wooseok đi không vững.

Nhưng Minhee không đỡ.

Em biết rồi người đó cũng đến.

Anh vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn.

- Này đồ ngốc, giờ này mà cậu đi đâu thế?

1 bàn tay to nắm lấy vai Wooseok từ đằng sau.
Là Jinhyuk...
Hắn nhận ra bóng hình nhỏ bé quen thuộc mờ ảo thấp thoáng trong mưa tuyết.
Wooseok thẫn thờ quay lại nhìn hắn.Ánh mắt thê lương của Wooseok làm hắn giật mình . Hình như chẳng cầm cự được nữa, Wooseok ngã khuỵa xuống , nước mắt cứ thế tuông rơi lã chã.Jinhyuk bối rối , đỡ lấy người cậu và cũng chẳng biết tại sao cậu khóc.

- Wooseok, bị sao thế?...

Wooseok im lặng không hồi đáp.
Hắn cũng không hỏi lại, đỡ người cậu tới 1 ghế đá có mái vòm gần đó.

.

- Tôi thất tình rồi....
Sau 1 khoảng im lặng giữa cả hai, hết nổi nghe được tiếng chân bước xào xạt trên tuyết, Wooseok mở lời trước. Cậu cười đắng cay, nước mắt vẫn chảy đều trên gò má, giọng nói có hơi run.

Jinhyuk lặng thinh. Hắn biết Wooseok thích Han Seungwoo rất nhiều dù cậu chưa bao giờ kể với hắn chuyện này. Từng cử chỉ của cậu hắn ghi nhớ rõ cả, hắn quan sát cậu rất kĩ nên dễ đang biết Wooseok có người khác trong lòng.
Ừ thì Jinhyuk đành chấp nhận thôi, nhưng lòng vẫn tự nhủ hắn vẫn có khả năng có được Wooseok.
Hắn cũng không liều lĩnh tới mức tiến xa hơn mức tình bạn với Wooseok....

Hắn bất lực nhìn Wooseok bé nhỏ kia khóc nấc.
Jinhyuk nhẹ nhành đưa tay lên đầu Wooseok, từ từ đặt đầu cậu vào bờ vai mình.
- Khóc đi... rồi ngày mai hãy nói với tôi rằng cậu sẽ mạnh mẽ....

Quả thật Wooseok ghét cái vị mặn chát này quá, thứ nước mắt chết tiệt cứ lăn dài trên gò má, kí ức về anh cứ dần ùa về, đau đớn tiếp nối đớn đau...

Nhận ra bầu không khí dần im hơi, Jinhyuk nhận ra Wooseok đã ngủ quên từ khi nào.
Hắn gồng mình giữa cái tuyết lạnh cõng cậu về nhà, áo khoát của hắn đã đắp cho Wooseok ngoan ngoãn nằm ngủ trên lưng chả biết trời trăng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top