5.Unilateral

        Kim Wooseok, tối nay cùng đi ăn đi!
.

         Từ khi cậu nhóc Minhee bước chân vào cuộc đời y như 1 đường thẳng của Wooseok, cậu thấy hình như ngã rẽ định mệnh của cậu đang hình thành 1 mê cung. Kim Wooseok tò mò nửa kia của mình chết đi được, nhưng cũng chẳng mảy may hỏi han gì Kang Minhee, vì khi đã biết trước rồi thì tương lai sẽ chẳng được gọi là tương lai nữa.
      
        Wooseok không ngừng nghĩ về điều mà Minhee truyền đạt, Jinhyuk hay đi bên cạnh lúc nào cũng thấy thằng bạn lâu nay ngơ ngác lạ thường, gọi sau mấy tiếng thì mới chịu trả lời, suy nghĩ thứ gì tập trung tới nỗi mọi lời nói của người khác chỉ để ngoài tai.
       
       Mấy cuốn sách văn học dài cả chục chương ưa thích của Wooseok hôm nay chỉ được cậu lấy xuống từ kệ sách thư viện rồi để thành đống trơ trọi bên cạnh cậu , và cậu cũng chẳng màng đến luôn.
     
        Tới khi cầm sách lên đọc qua loa 1 lúc thì não Wooseok cũng tự động chạy đến cái mạch suy đoán nửa kia của mình.
       
       Đàn em  khoá dưới Hwang Yunseong?...
       Cậu hàng xóm Cha Junho...
       Còn ai nữa ta?
      
       Wooseok cố vặn vẹo trí nhớ về danh sách người ít ỏi hiếm hoi được ghi danh trong danh bạ cậu ngoài bố mẹ.
      
        Wooseok lườm qua tên Jinhyuk đang nằm ngủ úp người chảy nước dãi xuống mấy trang sách.
        "Chắc chắn không phải thằng này..."
        Kim Wooseok chán nản.
      
       "Hay là... người đó..."
      
       Nghĩ tới người thích thầm, đôi má Wooseok hây hây hồng lên. Tay vả bôm bốp vào mặt. Ôm người quắn quéo khi nghĩ tới cảnh biết đâu định mệnh của mình lại chính là crush.
      
       Minhee ngồi trên nóc tủ sách nhìn Wooseok đang ôm mặt bối rối, vậy ra tình yêu có thể làm ranh giới giữa con với người trở nên mong manh thế sao?
      
      Minhee có thể tự nhiên biến hoá bản thân trở nên hữu hình hoặc vô hình với người thường, khi em làm phép thì cơ thể sẽ tàng hình với người khác, riêng Wooseok và Yohan, dù em có đang bay nhảy, tạo ảo giác, nâng đồ vật gì đây nữa thì em vẫn bị nhìn thấy. Đó là đặt quyền của người được chọn như Kim Wooseok.

       Wooseok tự dưng thấy ngờ ngợ, cậu nhìn lên nóc tủ sách thì thấy 1 Kang Minhee đang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

Trời đất ngượng chết mất, làm chi mấy trò con bò này rồi để tên hộ mệnh kia nhìn thấy.
        
————————————————
     8PM.
     
      Jinhyuk sốt ruột nhìn đồng hồ, vừa lên đồ vừa nghĩ ngợi lo lắng, hắn đã gửi tin nhắn rủ Wooseok cùng đi ăn tối, mà đêm nay trời lại đang rơi tuyết sương sương  nên sợ tên mèo lười kia lại nổi cơn đòi ở nhà mất.

     Thôi thì cứ đến chỗ hẹn đợi cái đã.

    Wooseok luống cuống vừa sấy cái đầu vừa gội, mình mẩy chưa hong khô, lạnh run người thở ra khói, chưa kịp sửi ấm người đã phải thay đồ đi ra ngoài.
     
     -Anh Wooseok làm vậy dễ bị đau lắm đó.
   
   Minhee nằm trong đống chăn gối trước sofa phòng khách lo lắng nhắc nhở Wooseok.
    
     Wooseok gấp vậy là có lý do chứ, vì đang vùi mình trên giường đọc sách thì có tin nhắn của người quan trọng mời đi ăn, không thể từ chối và chần chừ a.
    
      -Nè ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận tuyết bay vô nghe chưa, tôi đi 1 chút rồi về. 
Vừa nói Wooseok gấp gáp mang giày rồi chạy thẳng ra ngoài.
      
      Minhee vâng lời cậu, đóng cửa cẩn thận không sót cái nào, rồi bay ra ngoài cùng cậu luôn, tất nhiên là không để cho Wooseok biết được.
   
     Trước khi bay ra ngoài, Minhee nán lại ở cửa, đến gần tủ giày, em nhanh nhảu lấy ra 1 đôi giày thể thao  trắng tinh.Wooseok ngày trước vì không chịu thấy cảnh chân trần của em nên đã mua cho em đôi giày bất chấp tiền cậu cũng ít ỏi không kém. Từ đó Minhee quí Wooseok dữ lắm, dù ảnh trông lãnh đạm nhưng thật ra lại có trái tim ấm áp. Không chỉ vì nhiệm vụ mà vì lo cho Wooseok nên em mới bay ra ngoài theo.
       .
 
       "Tới rồi sao?"
     Người kia giơ tay khi thấy bóng hình Wooseok hớt ha hớt hải chạy đến quán ăn bất chấp tuyết rơi ngày càng dày đặc.
    
      "Ha.. em tới hơi trễ, tiền bối Seungwoo ?"
       Wooseok thở dốc, tay ôm lấy ngực , tươi cười đáp lại người đối diện. Wooseok vốn đã thích Seungwoo sau lần vô tình được Seungwoo lấy giúp cuốn sách ở tủ cao, cả hai sau đó bàn về sách văn học vì có chung sở thích. Cách nói chuyện của Seungwoo, phong thái điềm tĩnh nhẹ nhàng dần trở thành điểm hút mắt Wooseok, dần dần cậu phát hiện tình cảm đặt biệt của cậu ành cho anh tiền bối. Đến giờ Wooseok vẫn chỉ dám giữ mối quan hệ đàn anh- khoá dưới thân thiết chứ vẫm chưa thổ lộ.
     
      Hôm nay anh ấy rủ mình đi ăn tối!
      Còn gì vui bằng~
   
      ___________________
  
   Jinhyuk trầm mặc nhìn vào đồng hồ, đã hơn 1 tiếng kể từ lúc cậu chờ Kim Wooseok . Đến khi bật điện thoại xem tin nhắn mình gửi, cậu ấy còn chả thèm Seen.
  
   Hắn thở dài, lòng hắn man mác buồn, đành quay về nhà 1 mình thôi...
Thật ra nổi buồn này không xem nhẹ được đâu...
  
    Hắn đau lắm...
  
  
   
  
   
   
     
        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top