4.historia de amor

            Sau khi được thằng bạn thân duy nhất của cậu-Lee Jinhyuk đón về nhà an toàn, lòng Wooseok vẫn bán tính bán nghi về mấy chuyện kì lạ cậu gặp tối nay.
            Với kiến thức công nghệ uyên bác, Kim Wooseok search thử trên mạng lá bài The Death có ý nghĩ như thế nào.

          " Sẽ có sự thay đổi lớn?"
        Thế nào là sự thay đổi lớn nhỉ? Cái gì của mình thay đổi, do tự bản thân thay đổi hay người khác thay đổi giúp mình? Mà thôi Wooseok cũng không quan tâm mấy, miễn nó không có ý nghĩa mình sắp tận mạng tới nơi, cứ thế tự nhủ rằng chắc ai đó rãnh rỗi chơi xấu mình nên bỏ vào ví lá bài này cho sợ vậy thôi.
          Wooseok vừa rửa mặt trước gương vừa suy nghĩ.
          "Sao phải sợ chứ?"
      Nói xong cậu đi lên phòng ngủ , vừa tắt đèn ngủ 1 phát là cậu chạy thật nhanh tới giường rồi chùm chăn kín đầu ngủ luôn.
        Vậy mà bảo không sợ...

    ——————————————
                
              Sáng hôm sau, cũng là ngày chủ nhật, Wooseok đang nằm ì ạch trong tính ngủ nướng thêm , thì từ đâu bên ngoài có tiếng gõ cửa rõ to truyền vô cái đầu đang mơ giấc mơ đẹp của cậu.
            
Mới sáng sớm , ai thế không biết?
   
Wooseok đầu tóc rối bời, mặt nhăn nhó trèo xuống giường , tiến đến phòng khách mở cửa.
  
Đập vào mắt Wooseok là 1 người con trai cao ráo, gương mặt tinh nghịch rực rỡ như mặt trời, nụ cười tươi vẫn thường trực trên môi, không quên chào cậu:
         "Chào buổi sáng anh Wooseok!"
    
Wooseok cứng họng trong 3 giây.
    
        "Tôi quen cậu hả?"
       " Bây giờ thì anh quen em rồi"
       Wooseok chẳng trả lời, nhíu mày khó hiểu nhìn người đối diện.
      
       "Em là Kang Minhee, em là thiên thần hạ phàm, từ nay em sẽ là thần bảo hộ của anh"
       Minhee ngây thơ giới thiệu bản thân.
     
      *Rầm*
       Wooseok miệng chẳng hé ra lời, đóng sầm cửa lại.
       Mới sáng sớm gặp phải trẻ vị thành niên có tiền sử bệnh thần kinh trốn viện sao?
     Cậu chẳng nghĩ ngợi thêm, ngoảnh mông định tiến về lại chiếc giường ngủ êm ái.

      "Anh Wooseok à chưa trả lời mà lại đóng cửa như vậy là bất lịch sự đó!"
      Minhee từ đâu bước ta từ phòng Wooseok làm cậu 1 phen hú hồn, mém nữa té nhào đầu.
      
      "Cái quái gì vậy, cậu từ đâu chui ra thế???" Wooseok ôm tim la hét.
       "Anh không tin em sao?"
      " Vô nhà người khác không xin phép cũng là bất lịch sự đấy!!"
       Vừa nói Wooseok đẩy cái con người tự nhận là thiên thần kia ra khỏi nhà.
      Đẩy được đứa trẻ không được bình thường ra cửa và khoá lại, Wooseok tính gọi cho bệnh viện chở em đi quách cho rồi, ai dè vừa quay đầu qua 1 cái là thấy Minhee đang bĩu môi nhìn cậu. Chắc là mình phải chứng minh cho anh ta xem rồi.

         "Không tin sao? Vậy anh nhìn đây"
     
      Nói rồi Minhee chỉ tay về những cuốn sách liên quan đến văn học của Wooseok nằm vất vưởng gần đầu giường cậu, những cuốn sách đó từ từ bay lên khắp trần nhà. Wooseok mắt tròn mắt dẹp nhìn chúng lơ lững trên không trung.
     Sau đó, em còn ngoắt tay 1 phát, những hạt bụi tiên lấp lánh xuất hiện khắp căn phòng, nó từ từ hợp lại tạo thành 1 vũ trụ nhỏ có đầy đủ những vì sao, thiên hà tụ lại ở giữa phòng khách.
     
      Wooseok chẳng rời mắt lấy nữa giây, cậu từ từ tiến tới giữa căn phòng, chạm vào lên những vì sao lấp lánh trong tầm tay. Dù cho cậu chẳng cảm nhận được gì , những thiên hà cứ thế lướt xuyên qua tay Wooseok, cả vũ trụ nhỏ đang chứa đựng trong đôi mắt đen láy của cậu.
      Bỗng dưng những hạt bụi tiên rơi xuống đất bà biến mất, thiên hà nhỏ cứ thế bay màu theo làm Wooseok hụt hẫng. Cậu quay sang nhìn Minhee. À là do cậu ta làm phép,.... Khoan đã, nãy giờ mọi thứ mình vừa thấy là ảo ảnh của đứa trẻ kia tạo ra sao??

     Wooseok mở to mắt hết cỡ nhìn Kang Minhee đang nở nụ cười đắt chí ngồi ở phía cửa nhà.
    
      "Cậu ta là thiên thần thật à?!"

————————————————
  
      Wooseok ngồi khép nếp nhìn cậu bé thiên thần đối diện , miệng đang thích thú nếm thử đồ ăn hạ giới, mắt không ngừng đảo qua đảo lại nhìn khắp căn nhà .
       Giờ cậu mới để ý từ sáng giờ trời đang đổ tuyết rất dữ, tháng 1 trời âm cả chục độ, mà Kang Minhee tìm đến nhà cậu với trên người chỉ mặc độc nhất mỗi chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình cùng chiếc quần âu đen, hơn hết nữa là em ấy đi chân trần.
  
      "Chắc cậu ta không phải người thật!"
   
     Sau 1 hồi tra hỏi Minhee, thì Wooseok mới biết được mục đích xuống nhân gian của em . Tích hợp nhân duyên...tích hợp và nhân duyên... hummm
    
     Cái gì? Cậu ta xuống đây để tích hợp nhân duyên?!! Vậy là không lâu sau đó Wooseok sẽ có người yêu sao??
       Thì ra thứ thay đổi lớn nhất mà lá bài muốn truyền đạt cho Wooseok chính là tình duyên của cậu.

    Minhee vừa nhai bánh vừa ậm ừ trả lời:
    
    "Đúng rồi đó anh, ví dụ như bây giờ em có thể nhìn ra ai là nửa kia của anh đó, nhưng em ứ nói đâu, nói ra là định mệnh sẽ bị phá bỏ"
      
      Wooseok đây cũng chẳng muốn biết đâu!
      Thật ra anh cũng muốn biết , tại trong lòng Wooseok cũng đang có hình bóng 1 người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top