3. Destino
Đảo mắt xuống con đường ẩm sương khói của cái lạnh đầu xuân , dòng người bất tận vẫn qua lại phía trước.
-Người đó!
Kim Yohan đưa tay chỉ về phía mặt đường. Minhee liền đưa mắt nhìn về hướng đó. Để xem nào, là ga tàu điện ngầm quen thuộc mà em hay ghé chân tới, người ấy thao tác bận rộn bước lên chuyến tàu chuẩn bị rời ga.
Thế giới loài người ai cũng bận rộn như vậy.
- Vậy bây giờ em đi nhé.
Toan bay đi, Minhee đã bị Yohan giữ lại. Từ trong tay Yohan , những hạt bụi lấp lánh xuất hiện, dần dần những hạt bụi ấy kết thành lại 1 hình dạng cuốn sổ rơi xuống tay anh.
- Em cầm lấy, em phải giữ kĩ nó. Cuốn sổ thiên mệnh này sẽ ghi chép lại những thành quả của em, và nó còn là cách để anh liên lạc với em nữa.
Quyển sổ làm bằng da màu nâu sẫm, trang giấy trong không quá nhiều, phía trước bìa còn đính 1 kí tự như vòng tròng phát sáng, nhỏ và vừa vặn với Minhee.
Em đón nhận cuốn sổ từ tay Yohan, sau đó trong tích tắt liền bay lên trời hướng về phía ga tàu. Trước khi đi vẫn không quên tạm biệt vị tổng quản.
Yohan đưa mắt nhìn theo hình bóng nhanh nhẹn đáp lên từng mái nhà như 1 chú chim sẻ kia, trong lòng anh cứ đau đáu, lo lắng không nguôi.
"Mong em không gặp phải người đó."
Nói rồi, thân thể Yohan dần dần hoá thành màn sương trắng, bay mất hút trong cơn gió lạnh lẽo đầu xuân.
—————————————
Seoul 11PM
Kim Wooseok 1 thân hết sức lực lê lết từ trường đại học về sau cái buổi thuyết trình dài như qua hàng trăm thế kỉ, may mắn là cậu vẫn đủ sức đi đến ga tàu đúng giờ.
Mãi mới có chút thời gian cho cái đầu lạnh của cậu được nghỉ ngơi. Wooseok không nghĩ ngợi nhiều , dựa người vào thành ghế lạnh tranh thủ chợp mắt.
Wooseok khẽ run lên từng đợt vì cơn gió đầu mùa lạnh lẽo thổi qua khe cửa.
Chẳng biết có phải do Wooseok quá mệt mỏi hay không. Trong vô thức , đôi mắt đang nhắm hờ hững của cậu cứ thấy 1 bóng trắng phản phất ở nơi ô cửa của cái tàu điện đang giữa đoạn đường.
"Wooseok à, chắc cơ thể mày đã suy nhược tới mức thấy luôn cả ảo giác rồi sao...."
—————————————————
Khi tới trạm dừng, vừa bước xuống tàu thì cái bụng đói của cậu liên tục biểu tình. Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, chẳng biết còn nơi nào mở cửa bán đồ ăn không.
Sau 1 hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng Kim Wooseok đã đi về ngược hướng nhà để kiếm 1 cửa hàng tiện lợi nào đấy cứu rỗi cái bụng của mình bất chấp đúng sai.
May mắn thay, còn 1 cửa hàng đang mở sáng đèn, cậu liền chạy vào lựa gấp 1 hộp ramen chống đói.
Đã ăn xong được 1 lúc nhưng Wooseok chưa chịu về nhà. Cậu ở lì trong đó, bàn tay say mê vân vê chiếc ví dày cộm của mình.
Nói là chiếc ví dày cộm theo nghĩa đen, nhưng không có phấp phới mùi tiền như ta tưởng tượng.
Trong ví cậu lưa thưa vài tờ tiền. Còn lại nào là phiếu giảm giá, phiếu quảng cáo việc làm thêm, thẻ ngân hàng kiệt quệ, thẻ sinh viên, tờ bill,... ti tỉ thứ cậu nhét vào độc nhất 1 chiếc ví.
- Hửm, cái gì đây?
Chợt nhận thấy 1 chiếc thẻ trông không được quen mắt cho lắm. Wooseok lôi chiếc thẻ đó ra khỏi ví. Nhìn hoạ tiếc ở mặt sau khá sắc xảo, cậu chắc nịch đây là 1 lá bài tarrot.
Và rồi Wooseok chết đứng khi quay ra mặt trước của lá bài. Tuy là người học hành túi bụi nhưng cậu vẫn bỏ ra ít thời gian về chiêm tinh học. Lá cậu đang cầm là lá The Death.
Thử nghĩ vừa đi học tới tận khuya mới về, lúc ở trên tàu mắt nhắm mắt mở thấy hình ảnh mờ trắng nào đó trước cửa, bây giờ không biết vô tình hay cố ý hay TRÙNG HỢP tới mức đáng sợ mà Wooseok moi từ trong ví 1 lá bài tarrot The Death. Dù cậu không biết ý nghĩa của nó là gì nhưng thấy hình ảnh xương xẩu rồi đầu lâu là cậu thấy lạnh sống lưng lắm rồi!
Bây giờ sao Wooseok dám về nhà đây, biết vậy cậu không cắm rễ ở đây.
Wooseok lúi húi lấy điện thoại ra bấm vào dãy số quen thuộc, người vốn đã nhát lại còn gặp mấy chuyện này nữa.
"Alo, Jinhyuk tới đón tôi với ㅠㅠ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top