2.Angelito
Với Kang Minhee mà nói, mọi sự vật trên đời đều có linh hồn. Em thích thú ngắm nhìn những thứ nhỏ bé nhất, dường như vô hình với thế giới loài người.
Em hay ghé qua từng ô cửa sổ để xem người ta làm gì trong đó.
Em thích ngắm nhìn hoa xương rồng nhỏ chớm nở.
Em thường chọc phá đàn bồ câu ở sân ga.
Hôm nay em lại có trò mới.
Hiện tại Minhee đang ngồi trên nóc tàu điện mà hàng chiều em đã chờ đợi đến đúng giờ. Cảm giác ngồi yên vị trên 1 thứ to lớn đang di chuyển thật nhanh , hướng mắt đến cái nhộn nhịp toàn cảnh của thành phố vô tận quả thật thích thú. Em không cần bay nhưng vẫn soi đủ mọi ngóc ngách của từng con phố, mặt đường.
Đặt biệt sau khi đi qua đường hầm tăm tối, em sẽ được mở mang tầm mắt trước nơi gọi là ngoại ô thành phố, đầy rẫy những thảo nguyên xanh, hàng hoa anh đào kéo dài vô tận.
——————————————
Sau chuyến chu du, Kang Minhee quay về lại Seoul.
Seoul về đêm se lạnh, hơi sương mờ ảo đọng trên từng chiếc kính, người người tấp nập qua lại, ánh đèn buổi đêm chập chờn bắt mắt.
Minhee ngồi thừ người trên chiếc cột đèn giao thông, ngắm nhìn con người chen chúc qua lại trên mặt đường ẩm ướt.
- Kang Minhee!
Em giật mình mém té sấp người xuống vạch đường vì tiếng gọi tên mình. Em dáo dát tìm chủ nhân của tiếng gọi ban nãy.
Kia rồi! 1 người đàn ông cao ráo, mặc sơ mi trắng, quần âu đen, đứng từ xa quan sát em ở toàn nhà đối diện. Dường như nhận ra là người quen, em nhảy vọt, vượt lên khỏi dòng người kia bay đến bên vị cao nhân bí ẩn nọ.
- Tổng quản Kim Yohannnn!
Em vui mừng gọi tên vị tổng quản thật lớn. Yohan thì chỉ biết ôm mặt nhìn cậu nhóc em hồn nhiên kia bay tới . Nói hơi ngượng mồm nhưng Yohan chính là tổng quản thiên thần, công việc chính của anh là dẫn dắt những người sắp khuất ở gian thế đi về coi vô hư.
Yohan vốn quen với Minhee trên trời đã lâu, nay gặp lại sau bao ngày du hí khắp trần gian nhưng em chẳng thay đổi tính tình gì nhiều. Vẫn cứ vô tư, ngây thơ như thế....
- Nè Minhee! Em nên giữ thân lại chút đi, em vẫn chưa chính thức là thiên thần đâu, thậm chí còn chưa xiêu thoát nữa là...
- Hả? Em vẫn chưa sao?
Minhee cứ nghĩ rằng chỉ cần được tự do dạo chơi ở gian thế , lúc thoắt ẩn thoắt hiện tuỳ ý, dạo chơi trên không trung thì đã trở thành thiên thần. Uổng công ngày hôm qua em trầm mình xuống thành phố cũng là lần tập bay đầu tiên của em, và em đã thành công. Vậy ra làm thiên thần còn phải có thêm trách nhiệm nữa. Mà anh ấy nói gì mà chưa siêu thoát cứ như em là cô hồn phảng phất vậy.
Khẽ ho 1 cái , Yohan nói tiếp:
- Vậy nên em sẽ thực hiện 1 nhiệm vụ...
- Có 1 nhiệm vụ thôi hả anh? Nhiệm vụ gì vậy??
Cậu bé 1 phút trước còn xịu mặt, phút sau sung sướng hy vọng hết nấc, đôi mắt trong trẻo mở to đầy nóng lòng. Quên luôn cả thân phận hiện tại của Yohan rõ cao hơn em.
- Để anh truyền đạt hết đã...
Minhee gật gật đầu.
- Trong vòng 100 ngày em phải tích hợp nhân duyên cho 1 người được chỉ điểm, ngoài ra em có thể làm nhiều việc tốt cho loài người , em sẽ được ban 1 chòm sao , càng tích đức nhiều thì chòm sao ấy càng sáng. Như anh nè, có 1 chòm sao ở phía Nam tên là Kim Yohan đó, lại còn rất sáng nữa.
Vậy thì em sẽ sáng hơn cả sao Chức Nữ cho anh xem!
- À còn 1 điều nữa..
- Điều gì vậy hyung?
Yohan hơi ngập ngừng , có vẻ đó là điều khó nói.
- Khi ở gian thế, em sẽ gặp nhiều điều khó khăn, sẽ có trường hợp có người thứ 3 thấy được sự hiện diện của em ngoài anh và người chỉ điểm, ... nhưng điều đó hiếm khi xảy ra nên em không cần quá lo lắng đâu.
Minhee tay vừa chống cằm, vừa khoanh lại, ánh mắt đăm chiêu trông có rất tập trung.
Lúc này em chỉ nghĩ đến khi hoàn thành sứ mệnh này thì em sẽ thành 1 thiên thần chính hiệu, không những thế lại có 1 chòm sao mang riêng tên mình, thế thì còn gì tuyệt hơn nữa. Thế nên cậu bé không để ý tới vế sau câu nói cho lắm.
Mà người chỉ điểm là ai vậy hyung?
- Người đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top