1. Déjavu

Seoul.

Em ngắm nhìn đô thị rộn ràng kia bằng đôi mắt còn sót màu nắng bình minh dù bầu trời đã đi vào xế chiều.

Em thì thầm đếm từng toà cao ốc, em quan sát từng chuyển động qua lại của những chiếc xe nhỏ. Em bĩu môi vì chiếc tàu điện ngầm hôm nay không đến đúng giờ như thường ngày.Em hứng thú với mọi sự tích trên đời.

Em chọn cho mình 1 toàn nhà cao nhất để có thể bao quát được cả thành phố trong đôi mắt tinh nghịch kia.

Em treo mình vất vưởng gần rìa sân thượng, cánh tay nhỏ nắm hờ hững thành lang can. Đôi chân chậm rãi từng bước khớp với từng ô gạch men.

Nhẹ nhàng đưa tay lên bầu trời xanh biết nhộm ánh nắng vàng ươm,em cố bắt lấy từng hạt nắng nhỏ yếu ớt còn sót lại. Ánh hoàng hôn đỏ hỏn của cái chiều tà ảm đạm dần chìm xuống nơi phương xa.

Em muốn được hạt nắng nhỏ ấy chơi đùa trên tay lần nữa.

Mảng trời xanh u buồn , ẩm ướt se lạnh đầu mùa, cơn gió nhẹ thoảng qua chờn vờn mái tóc em...

Em nhắm hờ đôi mắt lại.
Bàn tay nhỏ nhắn dần buông xuôi...
Em gieo mình xuống lòng thành phố tưởng chừng sau hun hút vô tận kia...
Liệu em có biết cái ngã mình ấy dềnh dàng, nhẹ nhàng hơn tốc độ nhịp sống bận rộn nơi dưới đáy kia bầu trời kia?...



Em mở toan đôi mắt ra...
Em không cảm thấy đau đớn gì cả
Em đang bay...
Em thích thú vì cả thân thể em đang được nâng đỡ giữa bầu trời bằng chính sức lực của mình dù trên bờ lưng gầy kia chẳng có đôi cánh nào cả.
Em xoay mình 1 vòng trên không trung. Tấm thân nhỏ bé như 1 nhánh hoa bồ công anh lưu lạc giữa chân trời tràn ngập ánh nắng mà em muốn chơi đùa lúc nãy.

Em bắt lấy mặt trời.

Như thế này thật quá đỗi hạnh phúc!

Em sẽ mãi mãi là 1 Kang Minhee ngây thơ, 1 Kang Minhee vô lo vô nghĩ, em có thể chu du đến phía cuối chân trời dù em không có đôi cánh trắng tinh khôi như những thiên thần thượng cổ khác.

Em là 1 thiên thần!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top