Vọng Nguyệt

Khương Mẫn Hy tựa lưng vào thân cây anh đào xác xơ, lẻ loi trên vách núi trong đêm tỉnh lặng. Một đêm không mây, không sao, Mẫn Hy lặng lẽ nghiêng đầu ngắm trăng.

Hoàng Doãn Thành từ sau nhẹ nhàng bước đến cạnh cậu, ngồi xuống kế bên. Khẽ đưa tay vuốt những gợn tóc trước mặt Mẫn Hy, làm cậu giật mình nhẹ quay sang. Thấy anh, khóe môi cậu cong lên, tạo nên một nụ cười sáng tự đêm trăng hôm nay.

Cậu là Khương Mẫn Hy, năm nay đã mười tám. Là con của một người thầy thuốc trên núi Nguyệt Vĩ. Núi Nguyệt Vĩ là một ngọn núi có rất nhiều loại thảo dược quí hiếm và rất có ích cho việc chữa bệnh. Núi Nguyệt Vĩ cũng rất đặc biệt khi có rất nhiều thường xuân bao quanh, nhưng là thường xuân độc. Dòng dõi của nhà họ Khương đã ở đây từ lâu đời, cả nghề thầy thuốc lẫn tự thân phòng vệ cũng được truyền đạt lại cho đến Mẫn Hy. Nơi cậu sống còn có một ruộng lúa cùng các loại thực phẩm khác, nên việc cậu sống tại đây cũng không phải việc quá đổi xa lạ.

Mẫn Hy là con một, cha mẹ mất cách đây khá lâu, cậu một mình quanh quẩn nơi đây cũng tầm mười năm. Cậu lâu lâu cũng chỉ có vài ba lần xuống núi mua chút đồ.

Còn anh là Hoàng Doãn Thành, một lãng khách không nhà. Anh năm nay mới đôi mươi, vẫn còn tuổi trẻ, hay tò mò, chu du khắp nơi. Cũng vì thế mà vô tình bước chân lên núi Nguyệt Vĩ, anh đâu biết sự nguy hiểm của nơi đây, tất nhiên rất nhanh va phải thường xuân độc.

Anh bị phát ban, nổi đỏ toàn thân, Doãn Thành liên tục giằng co trong đau đớn, dần dần mất sức, ngất lịm xuống nền đất. Mẫn Hy lúc đó đang trên đường xuống núi, bắt gặp anh, với cương vị làm nghề thuốc, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ Doãn Thành mà sơ cứu. Trong nghề, đi đâu cũng mang theo chút đồ, cậu cũng thế mà từ từ lấy đồ ra chữa trị cho anh. Mẫn Ht đã quá quen với thường xuân độc, rất nhanh đã chữa thương xong cho Doãn Thành, nhưng anh ngất rồi, không thể để anh ở đây một mình, cậu đành cõng anh về ngôi nhà gỗ của cậu.

Anh tỉnh lại cũng là chuyện của nửa ngày sau đó, Mẫn Hy đúng lúc vừa nấu ăn xong, thấy anh đã tỉnh, khẽ xem xét vết thương rồi mời anh ra ăn trưa cùng.

Trong lúc ăn, cả hai cũng đã cho đối phương biết về bản thân mình. Doãn Thành sau khi biết cậu đã cứu anh, liền cúi đầu cảm tạ. Mẫn Hy chỉ xua tay, nói đó là việc cậu nên làm. Anh thầm cảm thán một người có tuổi nhỏ như Mẫn Hy đã có thể tự mình làm nhiều việc. Bỗng trong khoảnh khắc, Doãn Thành ngỏ ý muốn ở lại cùng cậu, nhận được cái nhìn khó hiểu từ Mẫn Hy, anh mới cười ngượng bảo cũng muốn thử xem cuộc sống này là như thế nào, với cả nhưng lúc rảnh, cậu cũng có thể chỉ anh vào phương pháp chữa trị. Mẫn Hy chẳng chừng chừ, liền đồng ý, tiếp đó nở một nụ cười thật tươi với anh. Doãn Thành cũng bất giác cười, bỗng chóc cả hai đánh rơi một nhịp, ngại ngùng nhìn đi hướng khác.

Cũng từ đó, Doãn Thành sống cùng Mẫn Hy, cùng cậu bắt đầu một mối tình nồng nàn, tinh khiết tựa ánh trăng.

Cứ nghĩ cả hai sẽ có cuộc sông yên bình thì đất nước bỗng trở nên loạn lạc, giặc ngoại xâm cũng thừa cơ mà tiến, chiếm thẳng vào đất nước. Trước tình hình đó, Doãn Thành được quân kháng chiến mời gọi làm lãnh đạo, anh chắc chắn không từ chối, vì sự yên bình của đất nước, mọi người và người anh yêu.

Anh sau này chinh chiến liên tục, không còn bên cạnh Mẫn Hy nhiều, nhưng trước đó anh đã tập cho cậu cách sửa dụng kiếm, tự vệ bản thân. Cũng như vậy, anh mới có thể yên tâm mà ra trận. Anh đi rất lâu, về được một chút lại đi, Mẫn Hy đương nhiên rất buồn, nhưng vẫn cầu mong anh an toàn, lành lặn là được.

Ngày trăng hôm nay, anh cuối cùng cũng về, sau khoảng thời gian dài ở nơi hỗn chiến ngoài kia. Môi cười, nước mắt rơi, Mẫn Hy ôm chầm lấy anh, dũi đầu vào bờ ngực vững chãi của anh. Doãn Thành cũng nhanh chóng rúc đầu vào hỏm cổ cậu, hít một hơi thật sâu, Mẫn Hy có một mùi hương đặc trưng, mùi hương hoa tử đằng mà anh rất thích.

Hai người cứ thế ôm nhau dưới ánh trăng sáng. Tình yêu dưới ánh trăng chính là tình yêu đẹp nhất. Chẳng thể nào bị vấy bụi trần, chẳng thể nào xóa nhòa.

"Ước gì anh được ở bên em mãi thế này..." - Doãn Thành khẽ nói, giọng pha chút buồn.

"Thì em sẽ ở bên Thành Thành mãi mà." - Mẫn Hy cười khúc khích, tay đưa lên xoa xoa cái nọng của anh.

Bỗng trong phút chóc, Mẫn Hy tròn mắt, vội kéo anh xoay người, làm vị trí của cả hai thay đổi. Doãn Thành còn chưa kịp định hình thì nghe một tiếng "phập" không lớn không nhỏ, rồi bàng hoàng nhìn Mẫn Hy nhăn mặt, tay đang ôm vào một mũi tên ghim từ sau lưng. Anh nhìn quanh, thấy một tên mặc áo đen với bộ giáp quen thuộc của bọn ngoại xâm, anh nhanh tay lấy con dao nhỏ, một lực phóng thẳng con dao vào đầu tên đó, bách phát bách trúng.

Mẫn Hy loạn choạng, ngã vào người anh. Doãn Thành rối bồi, chẳng biết làm gì, tay rút nhẹ mũi tên ra. Mẫn Hy thở dốc, hơi thở ngày càng thấp dần, Doãn Thành liền đặt cậu xuống, chạy vào trong lấy những thảo dược cậu hay sử dụng, đem ra nghiền nhỏ, làm thuốc cho Mẫn Hy uống. Mẫn Hy uống xong, vẫn không có dấu hiệu khá hơn, làm anh như điên lên, chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa. Mẫn Hy nhìn anh, khẽ đưa tay lên ôm một bên mặt anh, Doãn Thành nhìn cậu với ánh mắt ngấn nước, cầu mong hy vọng, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cậu. Mẫn Hy biết trong mũi tên đó có tẩm độc, cậu có thể tự cứu bản thân được nhưng Doãn Thành thì không, vì phương thuốc đó cực kì nguy hiểm, không ai có thể làm được, cả Doãn Thành. Chỉ cần sai một chút cũng có thể ảnh hưởng đến người làm, không phải thảo dược nào cũng làm được. Cũng vì thế, thà cậu ra đi còn hơn để anh mất mạng.

Doãn Thành khóc nức nở, chưa bao giờ anh khóc cả, nhưng bây giờ anh đang khóc, khóc vì người anh yêu, người anh rất yêu, yêu nhất trần đời này.

"Nào... Thành Thành đừng khóc nữa... em... muốn ngắm trăng, Thành Thành đi cùng em nhé?"

Doãn Thành gật đầu, nhưng vẫn không ngừng khóc. Bế Mẫn Hy đến gốc anh đào, rồi nhẹ nhàng để cậu ngồi xuống. Mẫn Hy nắm chặt tay anh, cùng anh ngắm nhìn ánh trăng tỏa sáng tinh khiết, nhưng nó cũng mang một nỗi buồn sâu sắc... như đêm hôm nay.

"Thành Thành, em... buồn ngủ..."

Mẫn Hy nói như có như không, dần dần chìm vào tiếng gió xào xạc, Doãn Thành nghiến chặt môi, để đầu cậu tựa vào vai anh. Khẽ nghiêng đầu, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Mẫn Hy.

Một nụ hôn giữa đêm tĩnh lặng, âm u cùng với vần trăng...

...Tan...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top