vii,
Kang Minhee thân mến,
Khoẻ không?
Đây có lẽ là chút hơi ấm duy nhất anh có thể gửi về cho em trong ngày đông tháng giá.
Muốn nói với em, giờ anh đang ở một nơi xa lạ. Kể cả khi anh đã sống ở đây rất lâu, điều đó cũng chẳng làm vơi bớt đi cảm giác cô đơn và trống rỗng nơi tâm hồn anh. Anh chẳng hề có cảm giác đó là nhà. Bởi vì "a house not a home", căn nhà mà anh đang sống vốn không phải mái ấm thực sự của anh. Trở về nhà có còn nghĩa lí gì đâu khi mà người anh trông ngóng lại chẳng hề ở đây.
Chỉ khi có Kang Minhee chờ anh, nơi đó mới gọi là nhà.
"Xin chào."
"...."
"Kang Minhee nghe đây ạ."
"...."
"Xin chào?"
tút. tút. tút...
Đó là lúc Hwang Yunseong nhớ em đến quẫn trí, dùng số lạ gọi cho em một hai cuộc, có nhỡ có thành. Được nghe thấy hơi thở em phả đều qua loa điện thoại, được nghe thấy giọng nói em dịu dàng xa xôi, lòng anh lại cồn cào như lửa đốt. Anh vội vàng chạm tay vào vòng tròn màu đỏ trên màn hình khi cuộc gọi đi mới lẻ vài giây. Anh sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được mà trả lời em một tiếng "ơi" gọn gàng, mau lẹ như một thói quen khó bỏ. Anh chưa bao giờ mạnh mẽ và vô tâm như anh hằng tưởng. Hwang Yunseong chính là đã từng bị nỗi nhớ em dày vò đến rơi cả nước mắt.
Heidelberg mùa này vẫn ấm lắm em ơi. Dạo này anh không có đủ thời gian để thanh thản dạo quanh một vòng Haupstrasse, không được ngửi thấy cái mùi tươi của bia steins, không được ghé qua cửa hàng bán đồng hồ chim cu có người chủ quán dễ thương và nhiệt tình, để thăm hỏi đứa con trai ông về Hàn, nghe ông lẩm bẩm hoài vọng về những ngày xưa cũ, những ngày mà bầu trời Heidelberg trong xanh và lộng gió như sức sống và sự tươi trẻ của một chàng thanh niên hai mươi.
Đây không phải nhà của lão, nhưng lão quyết định sẽ không đi đâu cả. Heidelberg làm lão nhớ những ngày lão chỉ còn là một thanh niên trẻ vô cùng khảng khái và nhiều đam mê. Lão nhớ những bước chân len lỏi vào khu phố cổ ngập ánh đèn của sắc màu, nhớ tiếng vĩ cầm và thụ cầm du dương dịu dàng đưa lão vào giấc ngủ trong những ngày mưa dầm trời tối xịt, nhớ cả ánh mắt mười phần tâm tư của người con gái đầu tiên lão để vào lòng.
Anh không hẳn hứng thú với những điều xưa cũ. Anh là kẻ chạy theo xu hướng, là người trẻ sống trong tương lai và không bao giờ quay đầu xe lại. Những kỉ vật lão mân mê và nâng niu trên đôi bàn tay kia, anh sẽ chẳng thể nào hiểu được chúng trân quý với lão đến mức nào. Đó là kết tinh của sự đợi chờ, là dấu ấn, là vết son cuối cùng của môi hôn. Anh nghe lão kể không phải anh ham, hay là người sống lặng - như lúc nào lão cũng khen anh như vậy. Anh chỉ nghe lão kể vì điều đó làm anh nhớ đến em.
Người đầu tiên và vĩnh viên trong lòng lão cũng chẳng khác gì em. Ngọt ngào tựa nắng ban mai, dịu dàng tựa hoàng hôn chiều thu Heidelberg làm gò má ai ửng hồng, làm lòng ai ngẩn ngơ. Lão không định nghĩa được từ "thích", cũng chẳng nói rằng lão đã yêu. Chỉ sự xúc động không kiềm chế được qua giọng nói của lão, ánh mắt thương nhớ và hoài niệm cùng ngôn từ, cách lão âu yếm gọi nàng là "tiểu thư" đã nói cho anh nghe tất cả.
Anh nhận ra anh cũng yêu Minhee của anh như vậy.
Kang Minhee đối với anh giống như trang nhật kí vẫn còn đang viết dở.
Anh nhận ra thâm tâm mình vốn đã bị em xiềng xích, trói chặt tới nỗi muốn vùng vẫy cũng đã là không thể nào.
Tháng chín này, anh về Hàn. Anh muốn về thăm em, nhưng có lẽ với tư cách hiện giờ là không đủ.
Thật ra mấy năm nay, anh cũng đã nung nấu ý định muốn trở về. Nghé ngàng một chút thôi, rồi lại quay trở lại đây. Anh muốn xem Kang Minhee đã từng là của anh, hiện tại sống như thế nào. Thế thôi, đã là quá đủ cho anh rồi. Anh không muốn làm khó em.
Cái gì căng quá thì đứt, bản thân anh không nối lại được khi chính em đã là người thu dây.
Giữ gìn sức khoẻ.
Nhớ và thương em, Hwang Yunseong.
19/07.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top