vi,

  Bất kể là khi nào, khi ánh mắt anh va phải nụ cười của Kang Minhee, cả thế giới còn lại duờng như trở nên vô hình. Vô hình không phải do thực sự biến mất, mà là vì chẳng thể nào lọt đuợc vào mắt anh. 

  Mọi nỗi buồn phiền đọng trên mi mắt, mọi lời nói nghiệt ngã đậu lại trên vành môi, mọi nỗi âu ưu trên đời đều biến mất đi cả, chỉ còn lại nụ cười em tươi rói đằm thắm ngọt ngào. 

  Kang Minhee giống như một liều thuốc. Uống ít thì sẽ bổ, nhưng uống nhiều sẽ thành cơn nghiện khó mà bỏ đi. 

  Hwang Yunseong mệt mỏi lang thang tìm về nhà. Bước chân anh cứ hụt truớc hụt sau, giày xéo lên nhau như kẻ say ruợu. Anh còn chưa kịp nhâm nhi tách cà phê sữa mà Minhee gọi, cớ sao lại say như thể nguời có men. Trông anh như một kẻ điên không hồn vô chủ ý lạc bước giữa dòng người tấp nập. 

   Bởi tâm tư của Hwang Yunseong, từ lâu đã chẳng còn đặt ở đây. 

   Anh cắn môi tự giễu mình là kẻ hèn nhát và vô trách nhiệm, bởi thế em nói với anh như trách cứ, đôi mắt em hiện rõ sự giận dỗi và căm hờn. Em đối với anh vẫn dịu dàng là thế, mỉm cười với anh vẫn ngọt ngào là thế, nhưng chỉ anh mới biết rằng đó là sự giận dỗi biết tàng hình của Kang Minhee. 

   Nó tài trốn lắm, thoắt ẩn thoắt hiện sau từng cử chỉ và lời nói của em, giống như đám tàn nhang đậu trên má em gầy thấp thoáng sau mái tóc dài chờm cả mắt. 

  Giá như anh có thể quên đi cái cách mình từng thương và yêu em sâu đậm đến cỡ nào. Anh muốn đem đổ bỏ đi mọi rung cảm, quên đi ánh mắt dịu dàng đầy âu yếm, quên đi cả khoảnh khắc khoé miệng em cong cong hiện ý cuời. Giá như anh có thể buông bỏ, mặc kệ cảm xúc của bản thân một cách dễ dàng như anh đối với người khác chẳng phải em. 

  Nhưng công việc quên đi là của trí óc, còn Hwang Yunseong thì yêu bằng trái tim. 

  Mà trái tim lại không biết cách lãng quên, không biết cách buông bỏ và mặc kệ. Nhiệm vụ của nó chỉ là yêu, chờ đợi và thế thôi. Kể cả em có buông lời gièm pha đốp chát cay độc, kể cả khi trái tim em đã nhỡ huớng về bóng hình nào xa lạ. 

  Thì công việc của trái tim Hwang Yunseong đơn thuần chỉ là yêu Kang Minhee đến vô ngần. 

*** 

  Kang Minhee vội vã thắng xe chờ đèn đỏ. Ánh đèn đường hiu hắt vàng vọt, soi rõ bản chất em là kẻ cô độc đang chìm vào tuyệt vọng. Em chớp mắt nhìn xe cộ qua lại, chép miệng chán chường sự đông đúc của thành phố vốn chật chội và những kẻ yêu đương đang ôm chặt lấy nhau từ phía sau lưng. Sống mũi em tự dưng lại cay cay. 

  Kang Minhee hẳn là đang tủi thân và ganh tị với thế gian. 

  Giá như có một vệt sao chổi vụt qua, em sẽ mau mắn uớc rằng bản thân sẽ nhận được sự lạnh nhạt chính là trừng phạt thích đáng cho sự nhỏ nhen và ích kỉ của em. Kang Minhee giây phút nhìn thấy Hwang Yunseong bật khóc tự dưng lại giận chính bản thân mình. 

  Tất cả những điều em muốn làm và muốn nói chỉ đơn thuần là để anh bối rối không còn đường lùi, tự nhận ra được những điều mình đã làm đối với em thật ác độc và sai trái. Vậy mà chẳng hiểu sao đến khi đạt được ý nguyện, em lại bất giác nhận ra sự bài xích của mình là điều gì đó ác độc và điên rồ. 

   Em trở nên như thế cũng chỉ vì giận Hwang Yunseong. 

   Em vẫn sẽ là một cậu thiếu niên bình thuờng, tìm một cô gái bình thường, sống cuộc sống chẳng phải tự dằn vặt làm mình khổ đau nếu như Hwang Yunseong của năm đó không xuất hiện. 

   Một Hwang Yunseong hiền lành, ấm áp và đôi lúc còn suy tư; anh đến và khẽ nẫng đi hết biết bao nhiêu cái "đầu tiên" của một người. Lần đầu tiên biết để ý người khác, lần đầu tiên có thói quen nhìn lén nhiều đến bất lịch sự, lần đầu tiên có động lực cố gắng để trở nên xứng đôi vừa lứa với người nào đó. 

  Hwang Yunseong đã là tình đầu, cũng sẽ là tình cuối của em. 

  Kang Minhee bần thần, một mình em một miền tâm trí khác. Em ngỡ như tai mình đang ù đi, đôi mắt cũng dần dần mờ ảo. Chỉ còn nghe được loáng thoáng tiếng còi xe hối thúc từ phía sau và đèn ô tô trông như những vì tinh tú trên bầu trời đang chuyển động. Kang Minhee không thể nhếch nổi một nụ cười nhạt. 

 Tách. 

  Nghe đâu như tiếng mưa rơi từng hạt tanh tách nhỏ bé, tới nỗi dường như bị chìm hẳn đi trong tiếng xe cộ ồn ào. Thế mà em vẫn nghe thấy. Rõ ràng. Tiếng mưa nhỏ giọt xuống mặt đường nóng bỏng. 

  Bởi đâu?

   Bởi mi mắt em là màn mây trĩu nước. 

   Bởi em như nghe được tiếng rên rỉ yếu ớt của chính lòng mình. 

   Hwang Yunseong, đến đây mà xem có ai đã vì anh mà trở nên điên dại. Đến đây mà xem lòng ai đang gào thét dữ dội tên của anh, xem xem ai đã gục ngã vì anh giữa chừng tay nắm tay buông. 

   Hwang Yunseong, đến đây mà xem người anh thương bật khóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top