v,

  Xin em đừng nói với anh thêm những từ sáo rỗng và miệt thị cay độc.  Xin em đừng cứ trách anh thích trốn chạy khỏi những rắc rối của cuộc đời. Cũng xin em đừng nhìn anh với ánh mắt dò xét và căm ghét như vậy khi mà đáng ra chúng ta còn chẳng có dũng khí để nhìn mặt nhau.

  Anh đã làm tất cả là vì em mà, phải không?

  Cuộc tình nào mà sẽ chẳng phải có hồi kết, hả em? Mình đã làm khổ nhau đủ rồi, dằn vặt lẫn nhau đã quá mức chịu đựng rồi, tại sao còn cần phải ở lại làm gì thêm để đối phương càng bức bối? Trong khi thế giới ngoài kia chọn cách chia tay một lần để dẹp bỏ mọi cãi vã và xung đột, chúng mình lại chọn cách từ mặt nhau. Chẳng tốt đẹp và sung sướng gì, nhưng còn hơn là cứ thích trưng ra cho nhau xem vẻ mặt giả đò trông đến chán.

  Anh biết em giận anh. Hwang Yunseong đã đường đột rời khỏi, bỏ mặc Kang Minhee ở phía sau cùng với buồn tủi giận hờn và rắc rối. Anh tưởng cứ mập mờ là giải thoát được cho nhau ư? Anh tưởng bản thân cao thượng đến mức tự cho mình cái quyền đi khỏi ranh giới tình cảm của em à?

  Hwang Yunseong, em dù hiền lành đến mấy cũng phải có cực hạn. Anh, không biết cố tình hay không lại chạm vào được cực hạn của em.

  Anh có biết điều đầu tiên khi người ta mất đi một thứ gì đó quan trọng sẽ là gì không? Là đi tìm. Em đã đi tìm anh suốt một tuần trời chẳng buồn chợp mắt, nhưng chẳng kiếm nổi được bóng hình anh ở những nơi chúng mình từng cùng nhau đặt chân đến. Buổi sáng vẫn còn chúc em một ngày tốt lành, dặn dò em ở trường ăn uống cho đầy đủ kẻo lại tụt huyết áp, buổi tối trở về nhà đã chẳng còn thấy anh ở đâu. Anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của em, như rằng trước đó tình cảm đôi mình chỉ là em tưởng tượng.

  Anh chẳng bỏ lại một thứ gì cả. Một thứ cũng không. Em đã dành một ngày trời, cả một ngày để tìm cho bằng được những món quà anh từng tặng em, nhưng từng con gấu bông, từng chiếc đồng hồ, từng bộ xếp hình đều rủ nhau chạy lạc hết cả. Bỏ mặc em lại một mình, rỗng không, điên rồ và tức tưởi.

  Và giờ, chúng mình có còn là gì của nhau không anh?

  Mình thậm chí còn chưa nói chia tay đàng hoàng với nhau một lời. Kang Minhee đã từng vật lộn với cảm xúc của chính mình, vô cùng muốn từ bỏ đi cái hi vọng vô vọng sẽ tìm thấy anh, mắng cho anh một trận. Đến cả một câu an ủi cho người cũ anh cũng chẳng thèm hé miệng mà buông.

  Cuộc sống em bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt chẳng phải do em yêu thích cái công việc mình đang làm, mà là em muốn để mệt mỏi, để ốm đau, để kiệt quệ vắt em ra bã, quật em một trận để em tỉnh ra. Em còn tập uống cả rượu, em mượn cái vị cay nồng của rượu để xả đi nỗi đau và nỗi nhớ anh da diết cùng cực, em mượn cái hương nồng đậm của rượu để chầm chậm hóa thành sương mù giấu đi giọt nước mắt chực trào trên khóe mi em. Rượu thì đắng, nhưng lòng em còn đắng hơn.

  Hwang Yunseong, em cũng là con người. Em cũng biết cảm giác mất đi, em cũng biết cảm giác thiếu thốn, cũng biết khóc, cũng biết đau. Là mình không trân trọng nhau hay duyên mình vốn đã chẳng thể bền lâu?

  Là em sai hay anh sai, giờ phút này không còn quan trọng nữa.

  Mọi thứ đều là quá khứ, và anh đã dạy em người trưởng thành sẽ không đắm chìm trong hoài niệm.

  Và em bao giờ cũng nghe lời anh.

  Hwang Yunseong cúi đầu xuống nhìn hai bàn tay mình đang đan chặt vào nhau, mơ hồ nghĩ về những ngày tay còn níu tay. Anh khóc. Những giọt nước mắt giống như thi chạy, ào ạt nối nhau chảy xuống cằm, rơi vào lòng bàn tay nóng hổi. Anh như một đứa trẻ, khóc vì biết lỗi, biết đau và thấy tủi thân.

  Đôi môi em chạm vào môi anh, khẽ khàng như cánh chuồn khỏa nước. Hwang Yunseong cảm thấy giống như vừa bị tiêm một liều gây tê, đầu óc trống rỗng, cơ thể chẳng cử động nổi. Anh như bị chính tình cảm của mình thôi miên, đẩy tâm trí về một miền xa lạ. Anh chẳng còn nghĩ gì được cả.

  Trong mắt anh chỉ có mình em.

  Chỉ có tàn nhang của Kang Minhee, đôi mắt biết cười của Kang Minhee và nụ cười ngọt ngào tựa như xuân về giữa mùa đông của Kang Minhee.

  Tất cả những gì anh nhìn thấy, nghe thấy, nghĩ tới trong giây phút này chỉ có một mình em mà thôi.

  Anh đã dặn bản thân phải thật lý trí khi đứng trước mặt em. Anh không cho phép mình bối rối, không cho phép bản thân có sơ hở. Nhưng Kang Minhee vô tư lách luật, chẳng bận quan tâm anh đã cố gắng thế nào để giữ bình tĩnh, một nụ hôn phá bỏ mọi giới hạn của Hwang Yunseong. Sự kiên nhẫn của anh giống như chiếc ly thủy tinh bị em đập vỡ tan tành.

  Hwang Yunseong là thằng khờ ngu ngốc đến tranh giành hạnh phúc cho mình cũng chẳng dám. Người ta tiến một bước, anh lùi một bước, mãi cứ như vậy chẳng thể nào đến nơi. Chỉ là, Kang Minhee thông minh hơn, chẳng thèm từ xa chạy đến, bất thình lình xuất hiện sau lưng anh, một tay tóm gọn.

  Đến cuối cùng, dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, Hwang Yunseong vẫn luôn là kẻ bại trận dưới tay Kang Minhee.

  Mấy năm nay em đã nghĩ kĩ rồi. Bây giờ gặp được anh, những điều em đã thông suốt cuối cũng có thể đem ra thử nghiệm.

  Anh đã chạy trốn rất nhiều năm ở rất nhiều nơi, nhưng anh chưa bao giờ chạy được khỏi tầm mắt em đâu.

  Trước đây, bây giờ hay tương lai đều sẽ là như thế.

  Gặp được nhau rồi, coi như là định mệnh. Mà em, lại lười biếng không viết từ "bỏ lỡ" trong từ điển sống của mình mất rồi.

  Mình yêu nhau mà, tránh làm sao được anh nhỉ?
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top