ii,

  Hôm nay anh trở về trường cũ, nơi anh và Minhee từng học với nhau thời cấp ba. Anh đi chầm chậm, nhìn ngắm từng lớp học vắng người. Rồi Hwang Yunseong bỗng nhớ Kang Minhee của những ngày xưa cũ. Kang Minhee của thời cấp ba chỉ thuộc về một mình anh.
 
Hwang Yunseong của năm mười sáu, mười bảy tuổi vẫn chỉ là một cậu nam sinh không am hiểu sự đời, thi thoảng còn đơ ra, ngây ngốc nhìn bầy kiến nối nhau cắp mồi bò lúc nhúc thành bầy trên thân cây; trong những kì kiểm tra vẫn phải học đến mù mờ cả người mới vừa đẹp mà đủ điểm; trong giờ thể dục luôn phải xin phép thầy vào phòng y tế vì chơi bóng né bị bạn ném vào chỗ hiểm. Cuộc sống của Hwang Yunseong lúc đó vẫn tuần tự và nhịp nhàng vì chưa có sự xuất hiện của em.

  Kang Minhee nhẹ bước vào cuộc đời anh vào một ngày nắng đẹp. Em mang cái vẻ tươi trẻ đầy sức sống thanh xuân của một cậu trai đang tuổi dậy thì, gò má lấm tấm tàn nhang và đôi mắt xinh đẹp làm em nổi bật giữa một rừng mỹ nhân. Hwang Yunseong, chính thức để em bước vào cuộc đời mình dễ dãi như thế. 

  Kang Minhee thanh thuần và dịu dàng và tốt bụng hơn bất cứ ai hết. Em nhận hết chồng sách cũ từ tay những bạn nữ cùng lớp, bê một chồng cao gần bằng đầu tới hội học sinh để trả sách của năm cũ. Mồ hôi làm tóc mai em ướt, làm sơ mi em đổi màu. Đó là lần đầu tiên Hwang Yunseong và em, chính thức nhìn mặt nhau.

  anh ơi, em là học sinh năm hai, anh là hội trưởng hội học sinh phải không ạ?

  Người họ Hwang có lẽ cả đời cũng sẽ không thể nào quên câu đầu tiên em nói với mình chính là như vậy. Nhìn em, cảm giác đã thân quen đến lạ. Em quá đỗi xinh đẹp trong mắt Hwang Yunseong của năm đó và cả của bây giờ thì em vẫn luôn y như vậy.

  Nhẹ nhàng, đáng yêu và thuần khiết.

Anh là Hwang Yunseong.

Hwang Yunseong vẫn không tài nào lý giải nổi tại sao mình lại trả lời em lệch pha đến như vậy, chỉ nhớ rằng em không hề nổi xung với anh mà còn bật cười khúc khích. Đúng thế, em cười. Kang Minhee mỉm cười làm cả không gian phòng bừng sáng lên trong mắt anh.

  Em biết anh là Hwang Yunseong.

  Em ấy biết anh. Lúc đó anh rất bất ngờ, vẫn chưa thể nào thích nghi nổi được chuyện mình vừa đắc cử trở thành hội trưởng hội học sinh đã là đề tài bàn tán nóng hổi của diễn đàn trường cả một thời gian dài đầu năm học mới. Anh chỉ biết, Minhee lúc đó vừa nói vừa cười với anh, phi thường xinh đẹp. Hwang Yunseong không ít lần ngẩn ngơ trước nụ cười như đưa gió xuân về của em. Anh biết, nhưng anh không kìm được lòng mình.

  Thu hút quá, khiến anh không tài nào rời mắt được.

  Sao em biết anh?

  Tào lao, người nổi tiếng như anh họa chỉ có người tối cổ mới không biết. Hwang Yunseong sống lệch múi giờ Trái Đất, đương nhiên anh sẽ không biết được đâu.

  Em thích văn anh viết lắm đó.

  Suy cho cùng thì Hwang Yunseong viết văn cũng không phải loại kì tài, đọc một lần là ưng, chỉ là Kang Minhee không tài nào nặn ra nổi một chữ, đối với em những người nào có thể viết văn tới 10 mặt trong 90 phút thì đều là người tài giỏi cả. Chuyện này anh không phải không biết, chỉ là cố tình tự lược bỏ đi mà thôi. Lí do mà em thích anh, à, thích văn anh viết cơ mà, kể cả không chính đáng thì em vẫn đúng.

   Kang Minhee đối với Hwang Yunseong chưa bao giờ là sai.

   Em thích văn anh viết chỗ nào thế?

   Hwang Yunseong không phải cả đời chưa được khen viết văn hay, nhưng còn hỏi lại là vì muốn được nói câu tiếp với em. Nói thêm một câu, để về nhà khoe với nhật kí, hôm nay người mình thích nói tới sáu câu với mình, mỗi câu nhiều hơn hai chữ.

  Chỗ nào cũng thích.

  Kang Minhee gật đầu chắc nịch. Người giỏi toàn diện như Hwang Yunseong, đương nhiên văn anh viết đối với em cũng sẽ không có một lỗ hổng nào cả. Em vô tư mà như bao biện và che giấu cho thành tích văn thuộc tầm trung bình của anh. Đến cà bây giờ, Hwang Yunseong vẫn tự mình hỏi, tại sao năm đó mình lại tự nhiên đi học giỏi làm gì, để những bài viết văn trong kì thi đều được dán lên bảng thông báo làm mẫu mực.

  Thật không?

  Kang Minhee có thích Hwang Yunseong thật không? Có chứ. Lúc nào em cũng trả lời như thế. Đã rất lâu rồi, Hwang Yunseong cũng phải từ bỏ cái thói quen đang ngồi nói chuyện với em, tự dưng lại dở hơi hỏi em có thích mình không để nhận được từ em một câu trả lời đã nghe đến mấy ngàn lần. Hwang Yunseong khi yêu Kang Minhee là Hwang Yunseong kì lạ nhất, nhưng cũng là hạnh phúc nhất.

  Nếu anh không tin em có đọc văn của anh, vậy thì em sẽ chứng minh cho anh thấy.

Em vô tình phát hiện ra, những bài viết về ước mơ, người thân, bạn bè, tri kỉ hay điều quý giá nhất, anh đều viết về một người không hề biết đến anh, chỉ là anh viết khác nhau một số chỗ mà thôi.

  Này nhé, cậu ấy rất cao, cao hơn cả anh, còn đam mê chơi bóng rổ. Thích ăn kem vào mùa đông, thích dùng marimong nhiều màu cùng móc vào cặp, rồi thì còn hay ngủ trong lớp nữa. Rất nhiều thói kì quặc của bạn ấy đều bị anh liệt ra sạch.

  Hwang Yunseong nghe em kể đến ngẩn cả người. Anh không nhớ nổi rằng mình đã viết bao nhiêu trang giấy cho Kang Minhee của anh nữa. Rất rất nhiều năm rồi, anh vẫn còn nhớ chi tiết những gì anh viết trong đám bài thi ấy.

  Đơn giản là vì, cho đến giờ anh vẫn chưa quên nổi Kang Minhee.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top