3. Chuyện thú cưng
Kang Minhee rất thích mèo nhưng lại bị dị ứng. Em từng bảo Yunseong cho nuôi một bé, dẫu cho căn hộ của hai đứa chỉ vừa đủ cho hai người ở và không đảm bảo diện tích cho một em mèo nữa chen ngang. Vì Minhee giấu chuyện em bị dị ứng nên Yunseong cũng vui vẻ đồng ý cho em nuôi, với điều kiện là em phải lo cho nó thật tốt. Và dĩ nhiên là với niềm yêu thương cực bự dành cho sinh vật bốn chân ấy, Minhee chăm sóc em mèo mới về nhà rất chu đáo.
"U chu chu mèo nhà ai mà cưng thế? Mèo nhà Hwangmini đúng không ta?"
Tưởng bé mèo sẽ được ở bên hai người thật lâu nhưng một thời gian sau thì cơn dị ứng của Minhee trở nên nặng hơn, Yunseong cũng nhận ra điều đó. Anh thương bé mèo lắm nhưng lại lo lắng cho sức khoẻ của Minhee vô cùng, sức đề kháng của em ấy vốn không tốt. Yunseong không còn lựa chọn khác ngoài việc khuyên nhủ Minhee đưa bé mèo cho bạn bè nuôi.
"Không còn cách nào khác sao?" - Minhee ủ rũ nhìn Yunseong đặt bé mèo vào lồng, em thấy mũi mình cay cay lạ thường.
Yunseong thở dài một tiếng, nhỏ nhẹ bảo ban em: "Minhee à, chuyện phải thế thôi."
Sau đấy Yunseong đem em mèo đến cho một người bạn của anh, và kể cả khi đã trôi qua một thời gian dài, Minhee vẫn từ chối mỗi khi Yunseong rủ em qua thăm bé mèo của hai đứa.
"Không đi đâu, buồn lắm."
Yunseong biết Minhee nghĩ gì trong đầu, nhưng thay vì nói ra mấy lời an ủi sáo rỗng mà anh biết thừa rằng Minhee không thích, Yunseong chỉ kéo em lại gần hơn và xoa đầu mỗi khi hai người đi qua một tiệm thú cưng bất kì trên đường.
Cho đến mãi sau này, Hwang Yunseong luôn tự nhủ rằng cả đời này anh sẽ chỉ nuôi duy nhất một em mèo thôi: Kang Minhee cũng là mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top