Chap 93: Bắt cóc đoàn thanh tra
18h5p
Nhà hàng Rossy, phố người Hoa, thành phố Lodon.
Một nhà hàng Trung Quốc treo đầy đèn lồng đỏ, trước cửa nhà hàng là hai hàng hoa mẫu đơn đủ màu sắc. Những cô gái phục vụ Trung Quốc da dẻ hồng hào diện xườn xám gợi cảm, mỗi bước đi nhẹ nhà mà uyển chuyển. Họ cười duyên e lệ mỗi khi có những vị khách bước vào.
"Xin chào quý khách! Quý khách vui lòng rẽ trái. Xin cảm ơn."
Giọng nói nhẹ nhàng, Minhee mỉm cười, động tác chuyên nghiệp nhìn vị khách nọ khiến ông ta đỏ mặt. Minhee nhờ sự giúp đỡ của Jinhyuk đã thành công thuyết phục được Hwang Yunseong cho cậu cùng họ tham gia nhiệm vụ lần này, nhưng có đánh chết Hwang Yunseong cũng không thể ngờ Minhee lại thực hiện nhiệm vụ cùng anh trong bộ dạng như thế này.
Minhee diện một bộ xườn xám màu đỏ, làn váy xẻ tà đến tận bắp đùi, để lộ ra đôi chân trắng muốt. Bộ xườn xám dính sát vào cơ thể khiến dáng người xinh đẹp của cậu hấp dẫn bao ánh nhìn. Ai nói chỉ có những cô gái Trung Quốc mặc xườn xám mới đẹp? Họ sẽ bỏ ngay cái quan niệm đó đi khi nhìn thấy Minhee.
Hôm nay Minhee đội một bộ tóc giả màu đen, thắt tóc xiên qua một bên... Nhìn cậu vừa thục nữ vừa dịu dàng. Đôi mắt to tròn đeo lens màu đen làm cho khuôn mặt cậu xinh đẹp lạ thường. Có thể nói Minhee đã trở thành tâm điểm của nhà hàng, khi mà khách đến càng ngày càng đông. Quản lý của nhà thích trí, quả thật nhận Min Hee vào làm là một lựa chọn đúng đắn.
Lúc này, từ phía xa một chiếc xe Limosine màu đen tiến lại dừng trước cửa nhà hàng. 3 tên cảnh vệ từ bên trong nhanh chóng bước xuống. Cả ba người đó ai cũng mặc vet đen, đeo kính đen, bộ dạng lãnh khốc... Hơn nữa trên tay là mỗi người là ba khẩu súng dài đặc biệt, trông hết sức khủng bố. Họ đứng xung quanh chiếc xe, dù không thấy mắt của họ nhưng Minhee đoán chắc là họ đang liếc dọc ngang xem xét.
Cánh cửa phía đầu xe mở ra, ông tài xế hấp tấp chạy xuống cung kính mở cửa phía sau ra, bộ dạng khúm núm.
Ngay lập tức có năm người từ bên trong bước ra. Ngay lập tức Min Hee nhớ lại toàn bộ thông tin của họ mà sáng nay Adam gửi vào máy tính của Hwang Yunseong.
"Người đàn ông hói đầu, béo phục phịch tên là Brook Severus, 42 tuổi, còn độc thân. Ông ta là trưởng đoàn của tổ thanh tra. Người phụ nữ có khuôn mặt méo mó vì lạm dụng phẫu thuật thẩm mĩ, tên Petuna Smith giữ chức vụ thư kí. Năm nay 35 tuổi, chồng đã chết vì tai nạn, không có con cái.
Jim Walker, 38 tuổi, vẻ ngoài lịch lãm khó tính. Có một vợ và hai con. Hiện đang giữ chức phó đoàn thanh tra.Còn lại là Lupin Allen có khuôn mặt dài như ngựa, 30 tuổi và Tom Henderson 31 tuổi, thân hình đô con lực lưỡng. Cả hai người này đều là hai cảnh sát rất mẫu mực."
Sau khi họ lần lượt bước qua Minhee, Minhee đã chắc chắn những gì thông tin Adam đưa khớp với họ thì cậu khẽ mỉm cười. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ thì thầm vào chiếc khuyên tai.
"Yunseong, chuẩn bị tiếp khách nhé!"
Mà ở trong khu vực nhà WC, Hwang Yunseong mở một tấm sắt trên trần nhà, sau đó nhảy xuống. Miệng chỉ đáp lại một chữ.
"Được."
Tầm 10 phút sau.
Thấy cả năm người thanh tra đang say sưa uống rượu, Minhee mới mỉm cười. Bê một khay đựng ba cốc bia hướng về phía ba cảnh vệ đang đứng trước xe đi đến. Miệng nở một nụ cười ngọt ngào
"Đứng nắng như thế này chắc ba người rất khát đúng không? Tôi mời các anh cốc bia nhé!"
Dưới trời nắng nóng, bỗng xuất hiện một mĩ nhân xinh đẹp động lòng người, vóc người lại gợi cảm... Khiến cho ba chàng cảnh vệ sững sờ, khuôn mặt đang lạnh tanh bỗng trở nên bối rối.
"Việc này..."
"Không sao! Tôi sẽ không để chủ của các anh biết." Minhee mỉm cười, bàn tay trắng muốt cầm từng cốc bia hướng về phía họ, ánh mắt còn có chút chờ mong.
Người xưa nói quân tử khó qua ải mĩ nhân, huống chi cả ba anh chàng lại không phải quân tử gì. Vì vậy lưỡng lự vài giây, cả ba cầm ba cốc lên uống sạch. Dù sao một cô gái nhỏ bé như thế này có thể làm gì họ. Nhưng họ đâu biết, vào lúc họ uống sạch những cốc bia thì ánh mắt Minhee hiện lên sự ranh mãnh.
"Thoải mái quá!"
"Các anh tiếp tục làm việc đi nhé, tôi phải vào phục vụ rồi" Minhee nở nụ cười sau đó rời đi, để lại ba chàng cảnh vệ nhìn theo mãi.
Nhưng mà mọi chuyện gay cấn bây giờ mới chính thức bắt đầu.
2 phút sau.
"Tôi... Tôi khó chịu quá, tôi đi vệ sinh một lát." Anh chàng cảnh vệ thứ nhất, khuôn mặt nhăn nhó đưa khẩu súng cho người thứ hai, sau đó chạy vội vào nhà vệ sinh.
"Không ổn rồi, tôi cũng đau bụng quá... Anh cầm súng cho tôi, tôi cũng đi vệ sinh." Anh chàng thứ hai cắn răng, dúi hai khẩu súng vào tay anh thứ ba, cấp tốc chạy vào WC.
"Aa, tôi cũng đi." Bụng đau quằn quại, anh thứ ba vứt ba khẩu súng chạy vào nhà vệ sinh như một cơn gió.
Chắc chắn khi giải quyết xong chuyện họ sẽ giết chết cô gái phục vụ kia. Chết tiệt! Lại dám hạ thuốc xổ họ.
Trong nhà vệ sinh, Hwang Yun Seong vừa nhanh gọn cho ba anh chàng cảnh vệ kia một giấc ngủ dài bên cạnh bồn cầu. Hắn thuần thục leo lên chiếc lỗ trên trần nhà, thoát ra ngoài.
"Xong!" Hắn ghé vào tai nghe trầm thấp nói.
"Haha... Chỗ tôi cũng đã xong" Phía đầu bên kia Jinhyuk phấn khích nói.
...
1 tiếng sau.
Sau khi đã ăn uống no nê, đoàn thanh tra cười nói bước ra khỏi nhà hàng. Không nhìn thấy ba chàng cảnh vệ kia đâu thì nhất thời khó hiểu.
"Ba tên đó đi đâu vậy không biết?" Jim Walker khó chịu bực dọc gắt lên, còn liếc đồng hồ trên tay xem giờ. Ông ta ghét nhất là sự chậm trễ.
"Bình tĩnh đi Jim, có thể họ đi em xét xung quanh. Chúng ta vào xe ngồi trước đã." Petuna Smith nhăn nhó, bàn tay che mặt sợ ánh nắng làm hỏng khuôn mặt bị lỗi.
Sau câu nói của Petuna Smith, cả năm người bước vào trong xe. Trong xe bỗng trở nên lạnh buốt, vừa đặt mông ngồi xuống thì phía đuôi xe một giọng nói bỡn cợt vang lên.
"Tôi đợi các người lâu rồi đấy."
"Áaaa... Cậu... Cậu ..là.. Là ai?" Petuna Smith hét lên.
Vì tiếng hét này mà cả bốn người còn lại đồng loạt quay về phía đuôi xe. Lúc này, xe cũng từ lăn bắn.
"Mau dừng xe! Các người là ai?" Jim Walker hốt hoảng, bàn tay vội vàng rút khẩu súng bên hông ra chĩa vào người đang lái xe.
Lupin Allen và Tom Henderson cũng cầm súng chĩa vào người đang ngồi dưới đuôi xe. Chỉ có Brook Severus đang bị hoảng hồn, ngồi co rúm với Petuna Smith không thốt lên một lời nào. Nếu để một cấp dưới nhìn thấy ông ta trong tình cảnh này, chắc chắn sẽ chê cười, chỉ trỏ ông ta cho mà xem. Là một thanh tra cảnh sát mà lại nhát như cáy, đúng là chuyện cười mà.
"TÔI NÓI DỪNG LẠI CÓ NGHE KHÔNG? NẾU KHÔNG TÔI BẮN." Jim Walker gầm lên, khẩu súng nhanh chóng được lên nòng.
Nhưng căn bản Hwang Yunseong không để tâm đến lời đó, hắn đội mũ phớt xụp xuống... Bàn chân nhấn ga tăng tốc. Mà ông tài xế bên cạnh đang nằm ngất xỉu từ lúc nào.
"Tách... Tách" sau tiếng gầm của Jim Walker, trong xe bỗng bị băng bao phủ. Bàn tay của những người đang chĩa súng vào Hwang Yunseong và Jinhyuk bỗng bị băng bao bọc cứng ngắc. Jinhyuk tao nhã nhấp một ngụm rượu vang, cười rợn lên.
"Hà..hà.. Những thứ đồ chơi này không có tác dụng với chúng ta đâu."
"Cậu... Cậ..a..uu.. Cậu..ta... Áaaaaa... Băng ở đâu ra vậy?"
"Tay của tôi... Aaa... Tay của tôi."
Những tiếng hét hoảng sợ vang lên, cả bốn người, trừ Brook Severus đã ngất xỉu thì ai nấy đều bàng hoàng, vẻ mặt tái xanh nhìn chằm chằm vào Jinhyuk.
Jinhyuk cười qủy dị, đôi mắt anh loé đỏ trong không gian tối tăm của chiếc xe, nhìn về đám người đang run rẩy tho nhất thời cực kỳ thích thú. Sau cùng vì không chịu được họ liên tục hoảng loạn, la hét mới phất tay một cái.
"Điếc tai, ngủ đi nào." Một luồng khí lạnh từ tay anh phất ra, đập vào họ... Ngay lập tức đám người rơi vào trạng thái không biết gì.
Chiếc xe cũng vì thế mà lao đi vun vút ra khỏi phạm vi thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top