Chap 79: Chuyện xưa (4)

Vốn Hwang Yunseong kiệm lời, lại lạnh lùng xa cách, nhưng Byungchan cũng không ngờ hắn lại phũ phàng đến như vậy.

Từ trước đến giờ hắn tuy lạnh lùng, không thân cận với ai ngoài Jame Carney và con mèo Dark. Sự giúp đỡ của Byungchan hắn cũng nhiều lần từ chối, nhưng cũng không nghĩ đến lần này hắn không chút do dự mà thẳng thừng thế này. Cho dù có là người mạnh mẽ nhường nào, thì khi nghe người mình yêu nói thế nước mắt cũng trực trào.

"Em ghét anh!" Byungchan bỏ lại một câu sau đó chạy vụt ra ngoài.
Biết rằng đã làm tổn thương Byungchan, hắn có chút áy náy nhưng vẫn không có biểu hiện gì trên mặt. Hắn cũng không thể nói xin lỗi. Tình yêu không thể gượng ép. Đau một lần vẫn hơn đau dai dẳng.

Hắn không muốn vì thân cận với Byungchan mà Jame Carney phải khó xử với Cho Seong Nam.

Lúc này Dark đã xử lý xong con cá trích, nó nhảy lên bàn. Bàn chân nó chạm nhẹ vào tay hắn ra hiệu, đôi mắt nhìn chằm chằm ra phía cửa.

"Có chuyện gì sao?" Hắn nhàn nhạt hỏi, cũng không quay đầu lại. Hắn đã biết trước có người đến, hơn nữa còn biết là ai.

"Tôi vừa thấy Byungchan. Thằng bé chạy ra từ phòng cậu" Cho Seongyoun khoanh tay dựa người vào thành cửa uể oải nói.

"Đưa súp!" Hắn bình thản trả lời, ngón tay lại chọc chọc vào bụng Dark đùa giỡn.

Nở một điệu cười nhếch mép, Seongyoun thân trần đi đến bàn ngồi xuống. Bàn tay túm lấy đuôi Dark kéo kéo.

"Thằng bé vừa chạy vừa khóc, cậu đã làm gì mà để thằng bé như thế?  Byungchan là đứa cháu duy nhất mà cha tôi cưng chiều. Chậc... chậc... Cậu khiến thằng bé khóc như vậy, phận làm anh trai như tôi tất nhiên có đủ tư cách nghe lý do."

Con mèo kêu ngêu ngao, móng vuốt nó vươn ra muốn cào vào tay Seongyoun, bộ lông cũng dựng ngược lên.

"Không liên quan tới cậu." Hắn bế con mèo để lên vai sau đó muốn xoay người ra khỏi phòng.

Nhưng bàn tay Seongyoun túm bắp tay hắn lại, anh ta nhếch miệng.

"Chúng ta đấu với nhau một trận so tài. Yunseong, đừng từ chối."

Seongyoun có vẻ hơi sốt ruột, nội tâm của anh ta đang cực kỳ khẩn trương. Seongyoun muốn biết thực lực của Hwang Yunseong ra sao, trận thua hắn cách đây 5 năm, nghĩ lại vẫn không thể chấp nhận. Thời gian qua anh ta không ngừng rèn luyện, chỉ mong muốn một điều... thắng được Hwang Yunseong.

"Không có hứng thú." Hắn lạnh lùng từ chối. Bước chân đi dần ra cửa.

Bỗng từ phía sau, Seongyoun tung một cú đấm về phía hắn, Hwang Yunseong nhanh chóng cảm nhận được né người qua một bên. Dark kêu một tiếng, nhảy từ vai hắn xuống trèo lên trần nhà.

"Cho Seongyoun..."

"Tốt lắm! Yunseong, tôi sẽ không thua."

Sau câu nói đó, Yunseong bắt đầu tấn công tới tấp, dường nhưng dùng toàn bộ sức lực của mình vào từng nắm đấm, cú đá.

Nhưng Hưang Yunseong chỉ bình tĩnh tránh né, tuyệt nhiên không phản công. Điều này làm Seong Youn cảm thấy bản thân anh ta bị coi thường.

"Cậu đang khinh thường tôi sao?" Seongyoun nghiến răng gằn lên, tung một cước về phía hắn.

"Rầm" Hwang Yunseong nghiêng người, bàn chân của Seongyoun rơi xuống bàn, chiếc bàn gỗ vỡ ra từng mảnh.

Túm lấy tay Seongyoun chế trụ ra phía sau, Hwang Yunseong dí Seongyoun vào tường, lạnh giọng nói.

"Tôi nói... Tôi không có hứng thú!"

"Không do cậu quyết định."

Nói rồi Seongyoun gồng mình, hai chân chống lên tường, dùng sức lực nhảy lộn ra phía sau. Cánh tay rắn chắc vươn ra muốn vòng qua cổ hắn.

Vốn có thể tránh né dễ dàng, nhưng khi từ phía xa bắt đầu có bước chân chạy lại. Hwang Yun Seong đổi ý, liếc nhìn Seongyoun một cái, để mặc cho Seongyoun áp chế bản thân mình.

"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?"

Một tiếng quát tháo vang lên, liền sau đó những bước chân chạy tới. Chỉ trong chốc lát, một đám người bâu kín trước cửa phòng của Hwang Yunseong.

Ai nấy đều sững sờ nhìn cảnh tượng trong phòng. Chiếc bàn vỡ vụn rải rác dưới sàn, đồ đạc văng tứ tung, mà Hwang Yunseong đang bị Seongyoun chế trụ cổ.

"Cha" Seongyoun lên tiếng, cánh tay buông Hwang Yunseong ra.

"Mau giải thích cho ta." Cho Seong Nam lườm nguýt gắt lên.

Lúc này Seongyoun đã khôi phục lại bộ dáng yêu nghiệt của mình. Anh ta nở một nụ cười quyến rũ, liếc nhìn Hwang Yunseong lạnh lùng bên cạnh. Thản nhiên khoác tay lên vai hắn cười ha hả.

"Không có gì! Làm mọi người lo lắng rồi. Con và Yunseong chỉ so tài chút thôi, ha ha."

Thấy vẻ mặt không coi sự tồn tại của ông ra gì của Hwang Yun Seong làm Cho Seong Nam tức giận. Nhưng khi nhìn qua đứa con trai đang nhe răng ra cười thì tâm tình tốt hơn đôi chút.

Hừ! Ít ra con trai Seongyoun của ông ta cũng thắng đứa con hoang đó. Nếu không sao nó dễ dàng khống chế Hwang Yunseong như vậy.

"Tất cả giải tán!" Cho Seong Nam phất phất tay ra hiệu cho mọi người rời đi, nhìn qua Seongyoun, đáy mắt hiện lên tia khen ngợi.

Lại khinh thường nhìn Hwang Yunseong một cái, sau mới đủng đỉnh rời đi.

Lúc mọi người đi hết, nụ cười trên môi Seongyoun hạ xuống. Ánh mắt Seongyoun híp lại nguy hiểm. Không nói không rằng đi ra khỏi phòng. Trong lòng vô cùng khó chịu.

Vừa nãy khi giao đấu, Hwang Yun Seong không đánh lại mà chỉ tránh né. Hắn lại có thể không né đòn cuối mà để anh ta thắng. Seongyoun chắc chắn Hwang Yunseong có thể 100% né được.

Hành động của Hwang Yunseong khiến cho bản thân Seongyoun cảm thấy nhục nhã.

Hắn là đang thương hại anh ta sao?

Hwang Yunseong, rốt cuộc cậu đã mạnh hơn trước bao nhiêu lần?

...

Nhìn mọi người bỏ đi, Hwang Yunseong cũng không thèm dọn dẹp chiến trường mà nằm xuống giường nghỉ ngơi, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dark từ trên trần nhảy xuống, leo lên giường nhìn chằm chằm vào hắn như muốn hỏi tại sao hắn lại không đánh trả Cho Seongyoun?

Tuy nhắm mắt nhưng hắn vẫn biết được Dark đang nhìn mình. Môi chỉ phát ra ngắn gọn.

"Không thể làm chú Jame chịu phiền phức."

Nếu hắn đánh trả, khả năng thắng Seongyoun là 100%. Tuy nhiên việc Cho Seong Nam không ưa hắn sẽ vì việc này mà càng căm thù. Cho dù trước giờ hắn không quan tâm tới việc này. Thế nhưng có thể vì như thế mà Jame Carney sẽ gặp phiền phức với Cho Seong Nam.

Bạn sao? Tất cả những gì mà Hwang Yunseong thấy ở Jame Carney đối với Cho Seong Nam thì chân thành. Nhưng Cho Seong Nam thì lại không như vậy. Người đàn ông đó có thể phản bội tình bạn đó để đạt lợi ích của bản thân. Cho Seong Nam là một con người không xứng làm bạn với Jame Carney!

-----------

"Anh không giận ta chứ, Jame?"

Giọng lão Sirius Black yếu ớt vang lên trong căn phòng tối thui không một ánh đèn.

"Ý người là sao?" Jame Carney lên tiếng.

Sirius Black khẽ thở dài, lão dựa vào thành giường nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng hắt vào.

"Jame, ta không thể cho anh chức vị. Cho Seong Nam chắc chắn không chấp nhận một khi anh lên nắm quyền. Nhưng Hwang Yun Seong lại khác! Nó được mọi người yêu mến."

Bóng dáng Jame Carney vững vàng, ông tiến ra phía cửa sổ, giọng nói đều đều

"Tôi hiểu! Người cũng biết tôi không có hứng thú với chuyện này mà. Cứ phiêu diêu như giờ thoải mái biết bao."

Làm sao mà ông lại không hiểu ý của Sirius Black cho được. Một người vốn ban đầu không thuộc nơi này như ông, chắc chắn không ai đồng ý ông lên nắm quyền. Đơn giản chỉ vì... Ông cũng giống như Hwang Yunseong, được Sirius Black cứu sống và nuôi nấng.

Vốn tài giỏi, nhưng Jame Carney không thể hiện nhiều, nên bị "chìm" đi so với Cho Seong Nam - chuyên gia thích thể hiện.

Thế nên ai cũng nghĩ là Jame Carney không bằng Cho Seong Nam. Và chắc chắn không ai đồng tình lão Sirius Black trao lại quyền cho ông.

Tất nhiên Sirius Black là một người khôn ngoan, lão cũng thể để Cho Seong Nam nắm quyền. Cho nên mới lựa chọn một trong hai đứa trẻ kia.

Cho Seonguoun tuy giỏi, được mọi người yêu quý. Nhưng Hwang Yunseong lại giỏi hơn. Về điểm này, Hwang Yunseong tuy giống Jame Carney không bộc lộ hết, nhưng những người ở đây ai cũng sẽ đồng ý cho Hwang Yun Seong nắm quyền

Vì Hwang Yunseong là một người Sói đặc biệt

Hắn có khả năng thôi miên...

Tuy nói chọn một trong hai,
nhưng thực chất là ngầm chọn Hwang Yunseong

"Hwang Yunseong sẽ là một vị thủ lĩnh giỏi nhất." Sirius Black chắc chắn nhận định

Jame Carney không nói gì, trong lòng bỗng có chút bất an

Cả Sirius Black và Jame Carney đều không ngờ rằng... Có một bóng đen đứng ngoài cửa đã nghe toàn bộ câu chuyện.

Không ai khác chính là Cho Seongyoun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top