Chap 74: Liên minh V - W

"Này...này cậu không được xông vào đó. Thủ lĩnh Cho Seongyoun đang nghỉ ngơi."

Byungchan bỏ qua tên lính canh, hùng hổ đẩy cửa phòng của Cho Seongyoun bước vào.

"Anh..." Byungchan cất tiếng gọi

Cho Seongyoun từ trong nhà tắm bước ra, động tác khoan thai cầm lấy cái khăn lau tóc. Trông thấy bộ dạng người đầy vết thương của Byungchan thì nhíu mày.

"Em không nghỉ ngơi chạy qua phòng anh làm gì?"

Byungchan vừa mới tỉnh lại vài tiếng, nghe tin chấn động từ học viện, khẩn trương đến mức chờ Cho Seongyoun về liền tìm anh ta

"Anh, em nghe nói phát lệnh truy nã Minhee?" Byungchan kéo tay Cho Seongyoun ngồi xuống sopha vào thẳng vấn đề.

"Không phải việc của em, quay về phòng đi." Cho Seongyoun không có trả lời hếch mặt nhìn ra phía cửa muốn đuổi Byungchan về phòng

Phớt lờ biểu hiện của anh họ mình, Byungchan ương bướng.

"Em không về! Anh, tại sao lại phải truy nã? Cậu ta cũng chỉ là tự vệ. Em đã chứng kiến Han Dong Hoon tấn công cậu ta trước. Cậu ta cũng cứu mạng em..."

Byungchan nhăn nhó khuôn mặt. Cái chuyện đổ mọi tội lỗi cho người khác như vậy thật không thể nào chấp nhận. Tuy cậu ta không ưa gì Minhee nhưng chung quy Minhee đã cứu cậu ta một mạng, cậu ta không thể nào lấy oán báo ân. Ít nhất cậu ta sẽ đứng ra làm chứng.

Đập nát ly rượu trên bàn xuống sàn nhà, Cho Seongyoun mất kiên nhẫn trừng mắt với đứa em họ ương bướng.

"Tốt nhất là em ngoan ngoãn quay về phòng cho anh. Việc anh đang làm không tới phiên em xía vào. Dù tên hoàng tử đó có tội hay vô tội anh sẽ bắt về bằng được."

"Anh..."

Byungchan sợ hãi nhìn Cho Seong Youn run rẩy. Lần đầu tiên cậu ta thấy Cho Seongyoun trừng mắt đáng sợ với mình như vậy. Đôi mắt rơm rớm nước mắt, Byung Chan nhìn Cho Seongyoun sợ sệt.

Nhận thấy mình hơi kích động khiến cho Byungchan sợ hãi, cơn tức giận trong lòng dịu xuống. Bàn tay vỗ vào vai Bỵungchan an ủi.

"Được rồi, là anh không nên nổi nóng với em. Mau về phòng nghỉ ngơi. Chuyện này không bao giờ nhắc lại nữa."

Vốn hai câu đầu Byungchan còn chút hoà hoãn. Nhưng câu nói sau cùng của Cho Seongyoun lại khiến cho Byungchan tràn đầy tức giận. Tại sao anh họ lại không muốn làm rõ mọi chuyện như thế? Anh họ muốn làm gì? Tuy nhiên cậu ta không thể ngồi im coi như không thấy, không biết chuyện gì như thế được.

"Hừ..." Byungchan hừ lạnh một tiếng. Vẫn là cậu ta nên quay trở lại học viện kể mọi sự tình.

Gạt phắt tay của Cho Seongyoun ra, Byungchan xoay người chạy ra phía cửa.

"BẮT BYUNGCHAN LẠI." Cho Seongyoun hét lên ra lệnh.

Ngay lập tức hai tên da đen to cao vạm vỡ tiến vào, nhanh chóng túm lấy Byungchan, chế trụ bả vai cậu ta.

"Buông tôi ra, mau buông tôi ra." Byungchan la hét, thân hình không ngừng giãy dụa.

"Đem Byungchan nhốt vào trong phòng, canh giữ cẩn thận không cho phép ra khỏi phòng." Cho Seongyoun lạnh lẽo ra chỉ thị sau đó xoay người rời đi.

"Rõ." Hai tên da đen đồng loạt lên tiếng sau đó lôi Byungchan đang không ngừng la hét phản kháng ra ngoài hành lang.

"Không, Seongyoun, anh thả em ra. Mau thả em ra"

...

"Anh không thể làm thế! Sao anh có thể như thế. Thả em ra...mau thả em ra... Seongyoun...."

----------

Tại một nơi khác.

Sau khi ngủ một giấc dài, cơ thể đã khá hơn, Minhee mới bắt đầu đi lại xem xét nơi mình đang ở.

Đây giống như một căn cứ điểm bí mật. Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh hàng trăm người đang tập luyện thì cậu nghĩ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ở đây có hàng trăm gian phòng, những dãy hành lang ngoằn nghèo như mê cung. Người người ra ra vào vào tấp nập.

Có hai điểm đáng chú ý đó là: nơi đây tập hợp chung sống cả loài Ma cà rồng và người Sói. Họ không có vẻ gì là khó chịu khi tiếp xúc với nhau mà là rất thân thiết. Thỉng thoảng các đội tuần tra người Sói đeo súng, đi ngang qua Minhee, họ đều mỉm cười chào cậu thân thiện.

Thật kỳ lạ! Cậu vẫn chưa hiểu chỗ này là gì?

Mà điều khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa chính là nơi đây được xây dựng dưới lòng đất, cách mặt đất 300m.

Đi đến cuối hành lang, đập vào mắt Minhee là một gian phòng bốn bề bao bọc bởi lớp kính cường lực. Bên trong là một dãy các máy tính, các chuyên gia, các hacker đang chăm chú nhìn vào màn hình, những ngón tay lướt trên mặt phím.

Anh trai cậu và Hwang Yunseong cũng đang ở trong đó. Bộ dạng của anh trai cậu có vẻ không được tốt cho lắm, anh liên tục nhíu mày nhìn vào màn hình. Hwang Yun Seong lại khác! Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn trong bộ dạng này.

Một cây da đen, đầu đội mũ lưỡi trai, đi đôi giày cao đến đầu gối. Bên hông là hai khẩu súng lục, dưới giày là những con dao sắc nhọn. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt cũng không dời màn hình.

Nhìn hắn giống như chuẩn bị đi làm nhiệm vụ!

"Yunseong, chỉ là đi xem xét xung quanh hang ổ của địch. Tuyệt đối không manh động." Jinhyuk ném một chiếc tai nghe qua cho hắn, lo lắng nhắc nhở.

"Ít lời đi." Hwang Yunseong lạnh lùng, bàn tay gắn tai nghe lên tai nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào màn hình. Hệ thống sơ đồ khu vực của khu phố hắn thu hết vào trong đáy mắt.

Jinhyuk nhíu mày không bằng lòng biểu hiện của hắn. Anh kéo hắn xoay người lại, đi một vòng xem xét. Sau đó anh cầm một khẩu súng khác dúi vào tay Hwang Yunseong.

"Đây! Cậu cầm thêm khẩu súng này đi. Để tôi phái người đi cùng cậu cho chắc."

"Tôi là trẻ lên ba?" Hwang Yun Seong liếc Jinhyuk một cái, khẩu súng kia để lên bàn.

"Bảo cậu mang thì mang đi, nhiều lời như thế làm gì? Cậu mà bị thương khuôn mặt trở nên xấu xí thì người làm anh rể như ta thật mất mặt." Jinhyuk bực dọc hét lên.

Những người trong phòng bụm miệng cười nhưng không dám nhìn hắn.

"Jinhyuk, dạo này cậu có vẻ ít việc. Vậy hiện tại theo tôi ra ngoài." Yunseong nhàn nhạt, đôi mắt lạnh lẽo phóng tới Jinhyuk.

"Cậu...Yunseong..."

"Hai người chuẩn bị đi đâu sao?" Minhee bước vào, khuôn mặt lo lắng. Nhìn những khẩu súng kia... chắc là đi đến nơi nào đó nguy hiểm.

"Minhee? Sao em tới đây?" Jin Hyuk lại gần

Hwang Yunseong lại gần, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở.

"Về phòng nghỉ ngơi đi."

Nhưng Minhee đã ngủ cả ngày trời, hiện tại cậu vô cùng tỉnh táo. Môi nhỏ nhắn lại tra hỏi.

"Hai người đi đâu? Còn nữa, anh, chỗ này là chỗ nào?" Hwang Yunseong không trả lời, chỉ lại chiếc bàn gần đó rót ra một cốc sữa đưa cho Minhee. Jinhyuk liếc mắt trừng hắn một cái sau đó mới nhìn Minhee mở miệng.

"Đây là căn cứ điểm bí mật của chúng ta, LIÊN MINH V-W. Là nơi duy nhất có thể đánh bại Cho Seongyoun."

"Đánh bại Cho Seongyoun?" Minhee ngờ nghệch, đôi mắt tím nhìn Jinhyuk khó hiểu.

"Việc này...sau khi anh và Yun Seong về sẽ kể cho em. Nào, hẹn gặp lại, hoàng tử nhỏ." Anh cười, đưa tay lên xoa đầu Minhee một cái xoay người bước ra khỏi phòng.

"Chờ anh về!" Hwang Yunseong để lại câu này, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu sau đó nối gót theo Jinhyuk ra ngoài để lại Minhee đang ngờ nghệch đứng im ở đó không hiểu mọi chuyện ra làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top