Chap 70: Dũng (4)

Lúc này trên tầng ba của học viện.
Xác của hơn mười tên lính canh nằm la liệt dưới nền nhà. Hwang Yunseong bẻ gãy cổ chúng một cách dễ dàng, không cho một ai sống sót chạy đi báo tin. Nhân lúc đám lính canh mở cửa đưa cơm đã bị hắn bất ngờ tập kích không kịp trở tay.

Bàn tay nhanh chóng rút từ trong túi quần của một cái xác chiếc chìa khoá. 2s ngắn ngủi chiếc còng số 8 rơi xuống nền.

Hwang Yunseong cẩn trọng rời khỏi học viện. Hắn cần vào rừng tìm Minhee và đưa cậu ra khỏi đây.

...

Minhee và Byungchan vẫn đang nằm bệt xuống đất nghỉ ngơi. Chợt cả khu rừng vang vọng tiếng chuông ngân dài. Minhee ngồi bật dậy đáy mắt kinh ngạc nhìn về phía Byungchan. Sau khi tiếng chuông vừa dứt thì giọng nói của mụ Mineva ghé sát vào loa thông báo vang lên.

< XIN THÔNG BÁO...CỬA SỐ 1 ĐÃ ĐƯỢC MỞ RA>

Minhee vẫn không khỏi sửng sốt! Cậu không ngờ Han Seongwoo lại tìm ra chìa khoá nhanh đến như vậy. Nói như vậy thì cậu và Byung Chan sẽ có một người bị loại.

Chiếc chìa khoá cộm lên trong túi quần nhắc nhở cậu phải nhanh lên. Cậu cần về tháp chuông để thử.

Cũng cùng có suy nghĩ với Min Hee, Byungchan gắng gượng đứng dậy. Hiện tại cậu ta cũng có một chìa khoá cần phải thử.

Đương lúc Minhee đứng dậy thì bất thình lình một bóng đen từ trong bụi rậm nhào ra vồ lấy cậu.

"Aaaaaa..." Minhee cả kinh hét lên một tiếng.

Mà Byungchan đang tập tễnh bước đi vì tiếng hét của Minhee cũng giật mình quay lại.

Máu trong người Minhee như đông lại, cảm nhận một con dao đang kề sát vào vùng bụng mình cứa nhẹ. Một bàn tay to thô kệch nằm chặt cái cổ mảnh khảnh của cậu siết lại.

"A..ai..ai...?" Minhee hoảng sợ lắp bắp

Tiếng cười man rợ vang lên, một chiếc lưỡi nham nhám lướt trên gò má của Minhee. Một trận da gà ghê tởm nổi lên, giọng nói khàn khàn cất lên trêu ghẹo.

"Người đẹp quên tôi rồi sao?"

Đôi mắt Minhee trợn tròn nhìn về phía Byungchan. Ánh mắt Byung Chan cũng nhìn người phía sau Minhee sửng sốt.

"Han...Han Dong Hoon" Minhee khó thở phát ra tiếng.

"Sao? Nhận ra rồi à? Bao lâu rồi kể từ khi tao bị mày và Hwang Yunseong tống ra khỏi học viện? Hả? Lên tiếng đi" Han Dong Hoon kích động cầm con dao cứa thêm một đường vào bụng của Minhee. Máu chảy ra thấm vào chiếc áo cậu đang mặc.

"Buông ta ra" Minhee vùng vẫy.

Byungchan cũng gồng mình tiến lại, ánh mắt nhìn Han Dong Hoon đe dọa.

"CÒN TIẾN THÊM MỘT BƯỚC TAO SẼ GIẾT CHẾT NÓ" Han Dong Hoon nhận ra ý đồ của Byungchan liền hung hăng trừng mắt cảnh cáo.

Lúc này, Minhee giơ chân không bị thương lên dùng sức đá ngược về phía sau. Han Dong Hoon bất cẩn bị Minhee đá chúng đầu loạng choạng ngã về phía sau. Chỉ chờ có thế, Minhee vùng ra, bàn tay nắm lấy con dao lăm lăm nhìn cậu ta.

"Han Dong Hoon, cậu muốn làm gì?"

Bị trúng một cú đá của Minhee, Han Dong Hoon điên tiết, ánh mắt cậu ta hung bạo, miệng gầm lên.

"THẰNG CHÓ! ÔNG ĐÂY SẼ BĂM VẰM MÀY RA." Sau đó lao vào Minhee.

Minhee giơ chân đạp vào bụng cậu ta, thân thể cậu theo đó ngã rạp xuống đất. Con dao trên tay văng ra. Han Dong Hoon như một hung thần ngồi lên bụng Minhee, hai bàn tay to nhanh chóng siết lấy cổ cậu.

"A!" Vụng bụng bị thương, giờ phút này lại bị thân hình của Han Dong Hoon ngồi lên khiến cho Minhee đau đến thấu xương.

"THẰNG CHÓ!"

"Chát..chát" cậu ta hung bạo ráng vào mặt Minhee hai cái tát, máu trong miệng Minhee trào ra. Mà miệng cậu ta không ngớt vung ra những lời dung tục.

"FU*K! DÁM ĐÁ ÔNG MÀY... ÔNG CHO MÀY CHẾ. AAAAAAAA"

Cậu ta rú lên đau đớn, bả vai của cậu ta bị Byungchan ngoạm một mảng.

"BUÔNG RA" Han Dong Hoon túm lấy tai Byungchan nắm chặt, đôi mắt dữ tợn bắn ra tia lửa, miệng rống lên. Cậu ta không ngờ em họ của Cho Seongyoun lại phiền nhiễu đến như vậy.

Byungchan giống như một con đỉa bám chặt vào lưng cậu ta, răng nanh cắn vào vai cậu ta không buông. Móng vuốt còn liên tục cào cào vào lưng cậu ta bật máu.

Túm chật đôi tai của Byungchan một cách hung bạo, Han Dong Hoon gồng mình quật mạnh Byungchan đang như một con đỉa vào thân cây. Chỉ thấy Byungchan rên lên "ư ử" một tiếng ngã phịch xuống đất.

"Byung...Byungchan" Minhee khó khăn ra tiếng mở miệng gọi Byungchan. Cổ mảnh khảnh bị một bàn tay của Han Dong Hoon siết lại.

"Hừ!" Han Dong Hoon hừ một tiếng, quay lại tiếp tục đè Minhee dưới thân, cậu ta lại ngồi lên vùng bụng của Minhee.

Minhee cắn răng chịu đựng đau đớn, bàn tay ráng sức cậy mở bàn tay của Han Dong Hoon đang ở cổ mình ra....nhưng cậu không còn một chút sức lực nào.

Lúc này Han Dong Hoon thả lỏng bàn tay ra, Minhee thở lấy thở để, cổ họng cậu như bị vỡ nát ra vậy.

Han Dong Hoon cười lạnh, bàn tay luồn xuống dưới đầu của Minhee túm mạnh mái tóc kéo đầu cậu lại sát mặt mình.

"Sao nào hoàng tử? Mày nghĩ rằng tao sẽ bỏ qua cho mày hay sao? Hả?"

Minhee nén cơn đau nhức lạnh lùng mở miệng.

"Ngay từ đầu đã là cậu sai...
aa.. những gì cậu làm với ta đủ để cậu phải chết!"

"Chát" một cái tát rơi vào mặt Minhee khi cậu vừa nói xong. Han Dong Hoon nghiến răng, nghiến lợi gằn lên. Bàn tay giơ lên dí sát vào mặt của Minhee.

"NHÌN ĐI, NHÌN CHO KỸ. NHỜ PHÚC CỦA HWANG YUNSEONG VÀ ANH TRAI MÀY MÀ BÀN TAY TAO CHỈ CÒN BA NGÓN. FU*K!"

Minhee xây xẩm mặt mày nhìn về bàn tay của Han Dong Hoon sửng sốt.

Tại...tại sao bàn tay cậu ta lại chỉ còn ba ngón? Đã có chuyện gì xảy ra?

Lúc này từ phía xa mơ hồ nghe thấy tiếng người, Minhee khẩn trương dùng sức mong muốn thoát khỏi sự khống chế của Han Dong Hoon.

"Mẹ kiếp! Ông đây đành cho mày chết dễ chịu vậy."

Han Dong Hoon chửi thề, đôi mắt khẩn trương nhìn về tiếng huyên náo phía xa. Không ngờ lũ lính canh bị cậu ta đánh ngất lại tỉnh dậy sớm như vậy.

Đè Minhee xuống đất, hai bàn tay cậu ta siết mạnh bóp cổ Minhee, môi nở ra một nụ cười Satan.

"Đi may mắn nhé hoàng tử. Vĩnh biệt!"

Không! Minhee chới với, giãy dụa. Cổ họng như nghiền nát, đôi mắt cậu mở to trợn lên. Bàn tay cua lung tung trên mặt đất. Giây phút cậu sắp cảm nhận tử thần đang dần dần hút linh hồn mình, bàn tay của Minhee may mắn chụp được con dao gần đó.

Dùng hết sức lực còn lại vung con dao lên.

"Phậ..aapp" con dao cắm sâu vào cổ Han Dong Hoon.

Cậu ta kêu lên một tiếng sau đó ngã xuống, chết không nhắm mắt. Minhee ho sù sụ ngồi dậy, thấy cái xác của Han Dong Hoon cùng con dao cắm trên cổ cậu ta nhất thời chấn động cùng kinh hoàng.

Minhee sợ hãi liên tục lùi ra xa cái xác be bét máu của Han Dong Hoon, cả cơ thể không ngừng run rẩy.

Cậu...cậu...cậu giết Han Dong Hoon rồi!

Cậu đã lỡ tay giết chết Han Dong Hoon.

Byungchan nằm ở phía xa chứng kiến mọi chuyện, vẻ mặt run sợ của Minhee đập vào mắt nhưng cô ta không thể nhúc nhích. Cơn đau nhức nhanh chóng ập tới, sau cùng Byungchan ngất đi.

Đoàn lính canh vừa chạy tới, tiếng chó săn cùng với đèn pin soi rọi cả một vùng. Ai nấy đều bị cảnh tượng trước mặt dọa cho hoảng sợ. Một cái xác chết không nhắm mắt, trên cổ là con dao cắm ngập lút cán. Máu tanh nồng nặc cả một khoảng rừng.

Một người Sói bị gãy xương ngất đi.

Và một người vẻ mặt hoảng loạn, thân hình dính máu ngồi thu lu một góc.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top