Chap 31: Han Dong Hoon trả giá

Thoát khỏi đám đông, Minhee vội vã bước đi trên hành lang. Cậu cần gặp Peter Evans - viện trưởng khu V.

Cậu đang vô cùng hoảng loạn và lo lắng. Bởi khi đến tháp chuông, không có bóng dáng một ai. Hwang Yunseong cũng biết tăm, biệt tích. Cậu chỉ có thể tìm Peter Evans mà thôi. Hi vọng ông ta có thể cho người đi tìm.

Phòng viện trưởng đã ở ngay trước mắt, bước chân Minhee ngày một nhanh hơn.

"Cộp..cộp" tiếng giày cao gót từ phía xa bỗng vang lại, một giọng nói nghi hoặc vang lên.

"Ai? Ai đang lảng vảng ở đó?"

Serena nhíu mày, bước chân uyển chuyển tiến đến trước mặt Minhee.

Cùng 1s...hai người ngạc nhiên khi nhận ra người trước mặt. Minhee sửng sốt, câu đầu tiên trong đầu cậu nghĩ đó là "Là người phụ nữ đó". Không biết vì sao nhưng cậu có cảm giác người phụ nữ này không thiện. Bởi ánh mắt của ả hiện lên vẻ ganh ghét cùng hận thù.

"Junho" "Tên nhóc loài người tầm thường" những câu muốn chửi rủa được Serena giữ lại trong lòng. Ả nhìn trân trân vào Minhee, những ngón tay ả bóp nhàu văn kiện trong lòng. Chỉ nhìn mái tóc bạch kim cùng đôi mắt tím của Minhee, ả có thể nhận định: đây chính là con trai của Eunsang và Junho

Đúng! Chắc chắn là thế. Thảo nào khi giáp mặt lúc chiều ả lại thấy quen như vậy.

"Tại sao trò lại ở đây?" Serena hất hàm.

Nhận rõ thái độ không ưa mình của ả, Minhee chỉ hướng mắt về phía phòng viện trưởng nhàn nhạt trả lời.

"Tôi có chuyện cần nói với viện trưởng"

"Viện trưởng rất bận, không có thời gian tiếp trò đâu." Serena vênh váo, ả nhìn lướt Minhee từ đầu tới cuối, sau đó có chút mỉa mai mở miệng.

"Tôi nghĩ...trò nên quay về và lo giải quyết vụ lộn xộn mà trò và Han Dong Hoon gây ra thì hơn. Trò biết đấy...học viện đang loạn!"
Nếu như bình thường Mỉnhe sẽ coi như chuyện không có gì mà bỏ qua. Tuy nhiên khi nhìn vào khuôn mặt khinh khỉnh của Serena thì cậu không thể cho ả ta toại nguyện. Hơn nữa vấn đề tìm Han Dong Hoon rất quan trọng, cậu sẽ không nghe lời bất kỳ ai.

"Việc này...không liên quan đến bà." Nói rồi lách người tiến đến văn phòng của Peter Evans mở cửa bước vào.

Serena giận tím mặt, đôi môi ả vì tức giận mà bầm lên đỏ chót có chút tim tím, ả nghiến răng ken két.

"Quả nhiên mẹ nào con nấy. Thật đáng ghét!"

--------------

Tại căn nhà hoang trong rừng.

"Rầm..mmm"

"Áaaaaaaaa...aaa" một tiếng hét đau đớn hét lên, xé tan sự im lặng nơi núi rừng.

Han Dong Hoon người mình đầy thương tích đang rên la quằn quại dưới sàn. Xung quanh cậu ta toàn những mảnh băng sắc nhọn.

"Ngư...ngươi...là ai?" Han Dong Hoon rống lên

Chật vật rút một mũi băng cắm từ vai mình ra, cậu ta chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa diễn ra. Cậu ta chỉ mới tỉnh lại với cái đầu băng bó. Nhưng phát hiện ra không phải trong trạm xá mà là nơi tồi tàn. Chưa kịp tỉnh táo hẳn đã bị một người tấn công bất chợt.

Ai có thể nói cho cậu ta biết chuyện gì đang xảy ra?

Một cây đen từ đầu tới chân, Jinhyuk âm lãnh từ từ tiến lại. Trên tay anh là một thanh kiếm tạo ra từ băng. Đôi mắt anh đã đỏ rực một màu máu.

Thật đáng hận! Đứa em trai bảo bối của anh vậy mà suýt bị tên khốn này làm nhục. Trời mới biết khi anh nhận được tin anh đã lo lắng cho Minhee nhường nào. Đứa em trai mà từ nhỏ anh hết mực che chở, không để cậu chịu chút tổn thương nào lại suýt nữa bị làm nhục. Thật không thể tha thứ.

"Ngươi..ngươi là ai? Ta có thù oán gì với ngươi?" Han Dong Hoon sợ hãi, bàn tay bịp chặp vết thương, mông lùi ra phía sau đề phòng.

"Han Dong Hoon, ngươi dám cả gan động tới em trai ta" Jinhyuk vung cây kiếm trong tay lên, anh hét lên.

"ĐI CHẾT ĐI" đường kiếm hạ xuống.

Dong Hoon trợn tròn đôi mắt lại như hoá đá...

Mũi kiếm lạnh lẽo hạ xuống, chỉ còn cách cổ của Dong Hoon 0,5cm thì bất chợt bị dừng lại.

"BỎ TAY RA!" Jinhyuk tức giận trừng mắt nhìn Hwang Yunseong đang nắm chặt cánh tay mình.

"Muốn hai loài chiến tranh sao?" Vừa nói Hwang Yunseong dùng lực đoạt đi cây kiếm băng trong tay Jinhyuk.

"HÔM NAY TÊN NÀY SẼ CHẾT" Jinhyuk tức giận, đẩy Hwang Yunseong qua một bên, bàn tay nhanh chóng vươn tới đè nắm lấy cổ Dong Hoon.

Hwang Yunseong nhanh nhẹn một cước đạp vào bụng Dong Hoon khiến cậu ta bay ngã vào vách tường, thoát đi đòn của Jinhyuk.

"Aaaaa..." Dong Hoon hét lên đau đớn, thân thể ngã phịch xuống sàn.

"HWANG YUNSEONG! TÊN KHỐN!"

"HWANG YUNSEONG...CẬU DÁM CỨU HẮN?" Jinhyuk túm lấy tay hắn gầm lên.

Nét mặt Hwang Yunseong không cảm xúc, ánh mắt của hắn ẩn chứa những cơn sóng ngầm. Bỏ qua lời tức giận của Jinhyuk, hắn chậm rãi tiến lại gần Dong Hoon. Một tay túm lấy cậu ta đứng dậy, một tay rút lấy con dao bên hông ra.
Con dao sáng loáng hiện lên vẻ sát khí.

Thân hình run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm. Dong Hoon sợ hãi nhìn con dao trong tay Hwang Yunseong hoảng loạn. Thân thể bắt đầu ngọ ngoạy.

"Hwang...Hwang Yunseng... mày...mày tính làm gì?"

Lôi Dong Hoon lại gần chiếc bàn mục nát trong phòng, để hai tay cậu ta trên bàn. Môi hắn lạnh lùng phát ra.

"Tay nào mày đánh em ấy?"

"Cậu...cậu định..." Jinhyuk khó hiểu.

"Hwang Yunseong, tao là người của Cho Seongyoun...mày không được làm hại tao." Dong Hoon gào lên, ánh mắt hoảng loạn sợ sệt. Có lẽ cậu ta đã hiểu Hwang Yunseong định làm gì.

"Trái hay phải?" Hắn như âm hồn tra hỏi.

"Buông tao ra... ÁAAAAAAAAAAA....AAA"

Dong Hoon đau đớn hét lên, cảm nhận con dao sắc nhọn cắt đứt hai ngón tay bên trái của mình. Máu lênh láng phun ra...cậu ta rống lên đau đớn như chết đi sống lại.

Jinhyuk cũng bị cảnh này làm cho kinh hoàng, chỉ đứng im nhìn Hwang Yunseong như một tử thần lạnh tanh cắt đứt hai ngón tay Dong Hoon.

Mặc cho Dong Hoon rên la đau đớn, bàn tay trái cậu ta be bét máu. Vết cắt từ ngón áp út và ngón út trông thật rợn người. Cậu ta quằn quại nhìn vào hai ngón tay bị lìa của mình không ngừng rên rỉ.

"Ngón tay...ngón tay của tôi.. Áaaaa..."

Cao ngạo đứng từ trên nhìn xuống, Dong Hoon cực kì thảm hại, Hwang Yunseong cầm hai ngón tay be bét của Dong Hoon thả chúng cho rơi xuống sàn... giọng nói không gì có thể lạnh hơn.

"Nên nhớ, chết không phải là kết thúc. Hãy nhớ rằng...còn một lần nữa, tao sẽ cho mày nếm mùi của địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top