Chap 130: Cuộc chiến bùng nổ (15)
Minhee mệt mỏi tựa người vào lồng ngực Hwang Yunseong. Trên hai cánh tay nhiều nơi đỏ ửng lên phồng rộp, khuôn mặt cũng bị xây xát vài chỗ. Nhưng đôi mắt Min Hee vẫn trong vắt, tràn đầy vui vẻ. Cậu lại có thể đánh bại ả Serena... cứ như vậy nhìn ả hèn mọn quỳ rạp dưới chân mình. Cứ như vậy nhìn ả nổ tung chết đi.
Hwang Yunseong ôm cậu rời khỏi đống đổ nát. Khói lửa hòa lẫn với những xác người nằm dưới mặt đất tạo nên cảnh tượng hãi hùng.
Đám người theo phe của Cho Seongyoun hoang mang khi vừa chứng kiến cảnh tượng. Cho dù không nhìn trực tiếp, nhưng sự thật là một người có khả năng điều khiển Lửa phía họ đã chết.
Vậy có phải tiếp theo sẽ là họ không?
Đang lúc mọi người đang đồng loạt nhìn về phía Minhee thì một người Sói có đôi mắt đầy xảo quyệt khẽ liếc một cái, bàn tay người đó lăm lăm một con dao... như một tia chớp di chuyển đứng phía sau Im Seo Bin.
"IM SEO BIN, CẨN THẬN!
Hwang Yunseong hét lên, cả thân hình như một cơn gió lao về phía Im Seo Bin.
Những người xung quanh nhất thời giật mình, nhìn về hướng mà Hwang Yunseong đang lao đến. Nhưng cái mà họ chứng kiến là cảnh Im Seo Bin trợn trừng mắt, vùng bụng loang lổ máu vì một con dao đâm xuyên qua.
"Wooseok... dì Jenna..."
Im Seo Bin mấp máy đôi môi, mắt nhìn xuống bụng mình sau đó cả thân hình đổ rạp xuống đất.
"Seo Bin..."
Wooseok hét lên, khuôn mặt chấn động không tin vào cảnh tượng mình nhìn thấy. Đôi chân chi chít vết thương loạng choạng chạy về phía Im Seo Bin, khuôn mặt sợ hãi hoảng loạn.
"Không... đừ... đừng mà..."
Nhưng từ phía sau tiếng nổ "Đoàng.. đoàng" vang lên, một thân hình ngã rạp xuống Woo Seok. Bóng lưng Wooseok một hồi run rẩy.
Xung quanh mọi người bịp miệng ngăn cho tiếng kêu phát ra.
Kẻ đâm lén Im Seo Bin chính là Tom Henderson đã bị Hwang Yunseong giết chết.
Nhưng kẻ bắn lén dì Jenna là Lily Beck đã nhanh chân lùi lại phía sau, đứng núp sau lưng Han Seongwoo.
Wooseok cứng đờ người, chậm rãi quay mặt lại. Hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cậu chàng ôm thân hình mẹ ngã rụi xuống đất. Tiếng khóc nấc lên nhưng không thành tiếng. Wooseok nhìn chằm chằm vào vị trí tim người phụ nữ trước mặt, nơi máu đang không ngừng trào ra thấm ướt áo. Cũng giống như Im Seo Bin.... dì Jenna ra đi không nhắm mắt.
"Khô... ng... không... mẹ... xin mẹ đừng ngủ... đừng... xin mẹ... làm ơn..." Wooseok ghì chặt cơ thể mẹ mình vào lòng khóc đến thương tâm phế liệt.
"Seo Bin... xin cậu..."
Lúc này quân của Cho Seongyoun bất ngờ tập trung bao bọc xung quanh Han Seongwoo và Lily Beck. Dường như vì chiêu trò tấn công lén mà họ cảm thấy hoảng sợ. Vội vã rút về, không dám hành động gì nữa.
Wooseok run rẩy lại gần thi thể lạnh buốt của Im Seo Bin, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Vươn tay chạm nhẹ vào đôi mắt vô hồn của Im Seo Bin khẽ vuốt, giọng nói nghẹn ngào.
"Chúng tôi sẽ trả thù cho cậu... xin hãy yên nghỉ!"
Sau đó Minhee loạng choạng bước lại phía Wooseok. Đau lòng ôm chặt Wooseok vào lòng. Vạt áo trước ngực bị Wooseok bấu chặt đau nhói nhưng tiếng khóc của Wooseok vang lên trong bầu không khí u ám đầy não nề.
Jinhyuk gỡ từng ngón tay Woo Seok đang ôm chặt mẹ mình ra. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt mắt dì Jenna, sau đó bế xác dì Jenna lại nằm song song với Im Seo Bin.
Phía bên đối diện, Han Seongwoo cũng bần thần nhìn chằm chằm vào xác dì Jenna. Anh ta cũng không thể ngờ rằng người phụ nữ đó đã chết. Người phụ nữ có mái tóc đỏ hoe, nụ cười phúc hậu luôn mỉm cười làm cho anh ta những chiếc bánh táo ngon khi anh ta tới nhà cứ vậy mà chết đi.
Tất cả là tại người đàn bà này.
Han Seongwoo lạnh lẽo quay lưng nhìn Lily Beck đang đắc ý đứng sau lưng mình. Khuôn mặt Lily Beck méo mó, dị dạng vì di chứng phẫu thuật thẩm mĩ đang hếch mặt lên nhìn anh ta đầy thách thức.
"Bà có biết bà vừa mới làm gì không?" Han Seongwoo nghiến răng ken két.
"Tất nhiên là vừa tiễn người đó xuống địa ngục rồi." Lily Beck cười ha hả.
Han Seongwoo lạnh mặt, bàn tay vo lại thành một nắm đấm, ngay lúc này, anh ta muốn giết người đàn bà trước mặt.
Trong lúc hai phe đang diễn ra sự im lặng thì một. giọng cười đầy chế giễu vang lên, sau đó giọng nói của Cho Seongyoun chậm rãi.
"Các ngươi đã thấy sự ngu dốt của chính bản thân mình? Thay vì phục tùng các ngươi lại chọn chiến đấu để đổi lại là những cái chết đầy thương tiếc"
Mọi người nhìn lên trời, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm Cho Seongyoun. Nhưng đập vào mắt họ là những thi thể nằm ngổn ngang lạnh lẽo. Những khuôn mặt mệt mỏi, cơ thể đầy vết thương đau nhức. Họ đồng loạt nhìn nhau, rồi lại nhìn những thi thể dưới mặt đất.
Giọng nói lại tiếp tục vang lên
"Như ta đã nói, mỗi một giọt máu mang trong mình những khả năng đặc biệt rơi xuống, sẽ là một sự lãng phí vô cùng lớn. Vậy nên ta cho các ngươi một cơ hội nữa"
Những cái nhíu mày thật chặt đồng loạt xuất hiện, họ im lặng lắng nghe giọng nói của Cho Seongyoun tiếp tục vang vọng cả bầu trời...
"Hãy vứt bỏ vũ khí và đầu hàng. Ta sẽ cho các ngươi một con đường sống, sự nhân nhượng của ta là có giới hạn, hãy suy nghĩ cho kỹ. Cái chết đã cận kề nhưng nếu muốn sống thì ta có thể giúp."
Một khoảng im lặng diễn ra.
Có những trái tim đã bắt đầu lung lay trước lời mời gọi.
Nhưng...
Hwang Yunseong tay cầm chặt thanh kiếm chĩa về phía đám người Han Seongwok nhưng ánh mắt lại như có như có như không hướng về phía Cho Seongyoun, trong tiềm thức mở miệng.
"KHÔNG BAO GIỜ ĐẦU HÀNG."
Lời này chính thức là một chất xúc tác kích thích, Jinhyuk nhìn Lee Eunsang mỉm cười,'anh bước lại đứng ngang hàng với Hwang Yunseomh, tay cầm súng bắn vài phát lên trời, miệng cũng hét lên.
"KHÔNG BAO GIỜ ĐẦU HÀNG."
Ngay lập tức, những con tim dao động đã vững tâm trở lại. Họ kề sát vai nhau, đồng loạt dương súng, vũ khí về phía quân của Cho Seongyoun, miệng đồng thanh hô to.
"CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG ĐẦU HÀNG."
"CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG ĐẦU HÀNG."
Cho Seongyoun cười lạnh lẽo, từ trên cao nhìn xuống đám người cố chấp. Anh ta ghé miệng vào loa đầy tức giận.
"Nếu vậy... đừng trách ta ác độc"
Sau đó xoay người cởi từng nút áo vứt xuống sàn. Cho Seongyoun xoay người hóa thành Sói, hướng vào khu rừng rậm rạp mà tru lên.
"Àaa.aa húuuuu...uuuuu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top