Chap 101: Vết sẹo
"HWANG YUNSEONG... ĐI CHẾT ĐI!"
Một tiếng hét vang lên, thanh âm tiếng súng lên nòng kêu lách cách. Cho Seongyoun dương súng nhằm về phía Hwang Yunseong, ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ tàn khốc.
"Pằng... Pằng... Pằng" đạn liên tục bắn ra ghim vào lồng ngực hắn. Máu tươi chảy ra xối xả, Hwang Yunseong khuỵu xuống ngã xuống sàn.
"KHÔ...O..O..N..GG..G"
Minhee choàng tỉnh, cả thân hình run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm. Một nỗi cảm giác sợ hãi bao trùm. Tại sao... tại sao cậu lại mơ đến cảnh tượng đáng sợ như vậy?
Hwang Yunseong nằm trên vũng máu thoi thóp, ánh mắt hắn từ từ khép lại.... không còn cử động nữa.
KHÔNG! Chắc không phải đâu, chắc chắn không phải đâu... Chỉ là một giấc mơ mà thôi, hắn sẽ không có chuyện gì đâu.
Minhee tự trấn an bản thân mình, nhưng cơ thể cậu không ngừng run lên lo sợ. Bàn tay túm chặt lấy drap giường, cố gắng khiến cho bản thân bình tình lại.
Nhưng Minhee không suy nghĩ được nhiều nữa! Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ.... đó là phải đi cứu Hwang Yunseong!
..
Jinhyuk đang ở trong phòng bàn kế sách với Adam và V.C. Họ quyết định hai ngày sau sẽ triệu tập người đi giải cứu Hwang Yunseong, chấm dứt mọi chuyện.
"Như vậy, một nửa người sẽ theo ta đi vào địa đạo, xâm nhập vào học viện. V.C, cậu cùng Adam phục kích bên ngoài chờ ta ra hiệu. Khi đ..."
"JINHYUK... KHÔNG HAY RỒI."
Kid ở phía ngoài cửa hớt hải chạy vào cắt ngang lời Jinhyuk nói.
"Có chuyện gì vậy?"
"EM TRAI ANH BIẾN MẤT RỒI." Kid hét lên
"CẬU NÓI CÁI GÌ?" Jinhyj bàng hoàng, bàn tay lắc lắc bả vai Kid.
"Đã tìm khắp nơi chưa?"
"Đã tìm, nhưng không thấy."
V.C và Adam cũng tràn đầy vẻ sửng sốt, hai người quay lại nhìn nhau rồi đồng loạt quay lại nhìn Adam. V.C mở miệng.
"Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy đi cứu Yun Seong rồi."
-----------
Tại biệt thự của Cho Seongyoun.
Sau khi trở về, chứng kiến cảnh biệt thự của mình bị cháy, Byung Chan lại bị người khác giải thoát ra ngoài. Tâm trạng của Cho Seongyoun như núi lửa phun trào. Anh ta điên tiết giết hết đám cảnh vệ hôm đó. Điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng, cơ hồ chỉ cần kẻ nào lảng vảng trước mặt sẽ đều bị giết không do dự.
Đúng là.... Đúng là anh ta đã nuôi một đám vô dụng. Chỉ một tên nhóc nhỏ bé mà không đối phó được. Nếu Byungchan mà bô bô nói ra sự thật thì không hay chút nào.
Được lắm... Tên nhóc kia kia, dám dỡn mặt anh ta... Chắc chắn anh ta sẽ cho cậu ta một cái chết khó coi nhất.
"Yaa... Aaaaa." Cho Seongyoun nắm chặt bàn tay đấm mạnh vào chiếc gương đính trên tường. Mảnh gương cắm vào mu bàn tay rỉ đầy máu.
Những lúc điên tiết như thế này rất cần có người làm bao cát trút giận. Mà người thích hợp nhất lúc này, ngoài Hwang Yunseong ra thì còn có ai?
Ánh mắt Cho Seongyoun tối lại, cầm một mảnh gương vỡ nắm chặt trong lòng bàn tay rồi xoay người ra khỏi phòng.
Hwang Yunseong bị còng tay lại ở thành giường, ngoài cửa phòng, đứng đối diện đều có cảnh vệ đứng canh. Chỉ cần hắn có hành động mờ ám nào là sẽ có người báo lại với Cho Seongyoun.
Thực chất Cho Seongyoun không cần cho người canh trừng hắn. Hiện tại, hắn sẽ chỉ im lặng, ngoan ngoãn để Cho Seongyoun đưa hắn về học viện mà thôi. Cho nên vẫn thâm trầm, khuôn mặt lãnh khốc không biểu cảm nhắm mắt lại, coi như đây là căn phòng thân thuộc của hắn ở tháp chuông.
Tuy hắn không có hành động gì, không mở miệng nói bất cứ điều gì, nhưng chỉ nhìn khuôn mặt thâm trầm của hắn, bầu không khí lạnh lẽo của hắn cũng khiến cho hai tên cảnh vệ đứng đối diện phải run sợ.
Cửa bị một lực đạo đạp bung ra, Cho Seongyoun khuôn mặt như ác ma hùng hổ tiến vào.
"CÚT!" Cho Seongyoun nghiến răng hét lên.
Hai tên cảnh vệ giật mình, khuôn mặt xanh lét, sợ hãi vội vã bỏ chạy ra ngoài. Ông chủ của bọn họ thật là quá đáng sợ.
Cho Seongyoun đứng trước mặt Hwang Yunseong, trong tay cầm chặt mảnh gương đã bị nhiễm một màu máu tanh nồng.
Cảm nhận được sự phẫn nộ của Cho Seongyoun, ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc nhưng Hwang Yunseong vẫn không mở mắt ra. Vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh, như mặt nước mùa Thu không gợn sóng. Hắn không có gì để mà sợ Cho Seongyoun cả.
Cho Seongyoun cười khẩy, cầm mảnh gương di nhẹ theo khuôn mặt hắn, miệng vô cùng châm chọc.
"Cho dù có trốn mãi như thế nào... Cuối cùng vẫn bị tôi bắt được, không phải sao? Yunseong, tôi sẽ cho cậu một con đường sống nếu như cậu ngoan ngoãn nghe lệnh tôi."
Đôi mắt Hwang Yunseong lười biếng mở ra, đôi đồng tử hổ phách nhìn trực tiếp vào Cho Seongyoun không chút lay động, hắn nhếch miệng.
"Cậu nghĩ có khả năng sao?"
Bị Hwang Yunseong nhìn, Cho Seongyoun hơi lùi về phía sau, như sực nhớ ra điều gì... Anh ta nở một nụ cười chết giễu.
"Đừng... Đừng! Thu ánh mắt này lại đi Yunseong. Cậu không thể thôi miên tôi được đâu. Đừng để tôi phải nổi nóng, nếu không... Tôi sẽ móc mắt cậu ra." Vừa nói vừa hướng mảnh gương lại gần phía mắt hắn.
Để đề phòng Hwang Yunseong thôi miên lại mình, Cho Seong Youn đã ra lệnh cho đám cảnh vệ phải đeo kính áp tròng. Chính anh ta cũng đeo, không... Từ trước đến giờ, mỗi khi đối mặt với Hwang Yunseong, anh ta đều đeo kính áp tròng. Trời cho hắn có khả năng đặc biệt, nhưng không phải là hoàn mĩ. Khả năng của Hwang Yunseong sẽ bị vô hiệu hoá nếu đối tượng đeo kính. Thề có Chúa, nếu không phải cần dùng đến năng lực này anh ta đã móc mắt hắn ra từ lâu rồi.
Vì đại cục cho nên phải kiềm chế.
"Vậy sao?" Hắn nhàn nhạt hỏi, giọng điệu trào phúng. Hắn biết Cho Seongyoub đang nghĩ gì và hắn cũng chắc chắn việc Cho Seongyoun sẽ không giết hắn. Ít nhất là bây giờ.
Ánh mắt Cho Seongyoun đen đi, mảnh gương từ đầu lông mày Hwang Yunseong bị ghim xuống một chút, máu bắt đầu rỉ ra. Hắn vẫn không có chút phản ứng nào.
"Thật đáng tiếc! Tôi cứ nghĩ rằng hai chúng ta có thể đi chung một con đường. Nhưng thật không ngờ hai chúng ta lại phải đối đầu nhau như thế này. Thật đáng tiế..c..cc"
Chữ tiếc vừa dứt thì mảnh gương trên đầu lông mày Hwang Yunseong bị Cho Seongyoun kéo rạch một đường băng qua mắt đến đỉnh gò má.
Ra tay nhanh gọn, vết rạch hằn sâu xuống... Hwang Yunseong cảm nhận được cơn đau rát từ miệng vết thương truyền đến. Máu chảy xuống ướt một bên mặt, tràn vào miệng mặn đắng. Một lần nữa mở mắt ra, nhìn Cho Seongyoun cười nhạt.
"Chỉ làm được như thế này?"
Cho Seongyoun quăng mảnh gương xuống sàn, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hwang Yun Seong giờ có thêm một vết sẹo thì trong lòng cực kỳ thoải mái.
Không còn để tâm đến lời khiêu khích của Hwang Yunseong, Cho Seongyoun vuốt nhẹ tóc mái dài dài của mình nhìn hắn đầy giễu cợt.
"Tôi thích khuôn mặt hiện giờ của cậu.. Haha..." Sau đó nghênh ngang rời khỏi phòng.
Cho Seongyoun vừa rời đi, cả căn phòng nồng đượm mùi máu tanh. Hai tên cảnh vệ lại được ra lệnh vào trông trừng hắn. Khi thấy khuôn mặt của Hwang Yunseong đầm đìa máu thì hoảng hồn, có chút sợ hãi.
Hwang Yunseong liếc mắt qua, lười biếng buông ra một chữ.
"Khăn."
"Hả? Cái... Cái gì..." Hai tên cảnh vệ giật nảy mình.
"Khăn." Hắn lặp lại.
"A... Đợi.. Đợi một chút."
Một tên cảnh vệ lắp bắp sợ hãi vọt vào nhà tắm lấy ra một cái khăn bông dè dặt đưa cho hắn. Trong lòng nghĩ "Tại sao mình lại nghe theo lời hắn nhỉ?"
Không hiểu sao nhưng cả hai người này đều nghĩ... Anh chàng này còn đáng sợ hơn cả Cho Seongyoun.
Chỉ đứng bên cạnh như thế này thôi mà đã áp lực.
Sau khi lau đi vết máu trên mặt, dù cho trên khuôn mặt bỗng có thêm một vết sẹo nhưng càng làm cho Hwang Yunseong thêm cuốn hút. Hắn không quan tâm trên mặt mình có thêm vết sẹo, một, hai hay mười vết cũng vậy thôi.
Nhưng mà... Cho Seongyoun sẽ phải trả giá!
Cùng lúc này, ngoài bìa rừng đối diện biệt thự của Cho Seongyoun, Minhee mím môi, tay cầm con dao nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Cho Seongyoun thấp thoáng trong biệt thự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top