Chap 100: Suy tính của Hwang Yunseong
Jinhyuk nhẹ nhàng bế Minhee đặt lên giường, trong suốt thời gian ở trên trực thăng, cậu đã khóc rất nhiều. Miệng liên tục gọi tên Yunseong hoà lẫn với những tiếng nức nở... Cuối cùng ngất đi.
Jinhyuk đau lòng nhìn khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt của Minhee, lồng ngực như thắt lại.
Khẽ lau đi những giọt nước mắt trên má Minhee, Jinhyuk thì thào đầy hứa hẹn.
"Nhanh thôi! Chúng ta sẽ cứu được Yunseong."
Cúi xuống hôn lên trán Minhee một cái, anh xoay người rời khỏi phòng. Ấy vậy mà khi vừa mở cửa, bóng hình gầy gò ốm yếu của Jame Carney đập vào mắt.
Đôi mắt Jame Carney đã bị mù, mỗi bước đi của ông vô cùng chậm chạp, bàn tay dựa vào tường lần đi từng bước. Jinhyuk thấy đôi vai ông đang run lên từng hồi.
"Chú Jame!" Jinhyuk lên tiếng, bàn tay vươn ra muốn đỡ ông.
Nhưng giọng nói khàn đặc của Jame Carney vang lên khiến đôi tay Jinhyuk sựng lại.
"Yunseong bị bắt, ta không tin nó chịu để Cho Seong Youn áp chế nếu như không có lý do gì đó. Đó không phải tác phong của thằng bé. Vậy thì, Jinhyuk... Cậu và Yunseong có chuyện gì dấu mọi người?"
Khi nói ra những lời này, ông chắc chắn điều ông đang hỏi là có cơ sở. Hwang Yunseong là do một tay ông nuôi lớn, tính cách của hắn thế nào ông hiểu rõ hơn ai hết. Hắn sẽ không bao giờ chịu hàng phục một ai đó dễ dàng. Trong hoàn cảnh đó, dựa theo tính cách của Hwang Yunseong mà nói, hắn thà chọn lựa cái chết chứ không chịu để người ta thao túng. Tuy nhiên... Lần này chịu bị bắt chắc chắn là có nguyên do. Mà người đang đứng trước mặt ông lại biết rõ.
Jinhyuk thở dài, dựa vào tường nhìn về một hướng vô định.
...
24h trước.
Hwang Yunseong và Jinhyuk đang xem lại hồ sơ của đoàn thanh tra. Jinhyuk uể oải nằm nhoài ra ghế sofa, đôi mắt lim dim buồn ngủ. Hwang Yunseong ở bên cạnh, nhìn cũng không nhìn, chỉ chăm chú đọc tài liệu nhưng miệng lại chậm rãi.
"Tôi muốn ngày mai khi chúng ta tẩu thoát...Cậu sẽ có trách nhiệm bảo vệ mọi người rời khỏi an toàn."
Jinhyuk nhíu nhíu mày.
"Thế còn cậu?"
"Tôi ở lại"
"CÁI GÌ?" Jinhyuk hét lên. Chắc không phải là anh đang nghe nhầm đấy chứ? Cái tên này nói cái quái gì vậy?
"Ngày mai tôi sẽ để người Cho Seongyoun bắt. Lúc đó cậu hãy mang mọi người rời đi." Hắn vẫn bình thản mở miệng.
Lúc này, Jinhyuk đã hoàn toàn tỉnh ngủ, anh đứng phắt dậy cáu gắt.
"Cái tên này... Cậu bị điên sao?"
"Cậu quên mục đích ban đầu của cậu khi làm bạn với tôi rồi sao? Hai ba của cậu để cậu làm bạn với tôi cũng vì hướng về cái mục đích đó. Mà tôi, lại đang giúp họ và cũng là giúp chính tôi thực hiện."
Jinhyuk sững người, lòng bàn tay anh nắm chặt lại. Mục đích? Đó chính là khiến cho hai loài Ma cà rồng và người Sói chung sống hoà bình với nhau mà thôi.
Ngay từ khi còn là thiếu niên, Jinhyuk đã được Eunsang và Jinho dạy dỗ để trở thành người trị vì giỏi. Khi đó giống loài Ma cà rồng và người Sói không ưa nhau. Chỉ cần có chút đụng chạm sẽ có máu chảy. Eunsang lo sợ có ngày hai loài sẽ xảy ra chiến tranh. Vậy nên khi lần đầu tiên gặp Hwang Yunseong trong rừng, Eunsang bị ánh mắt của hắn, khí chất của hắn làm cho ám ảnh. Eunsang tin rằng, sau này khi lớn lên Hwang Yunseong sẽ trở thành người đứng đầu loài Sói.
Nếu vậy thực hiện ngay từ lúc này là được rồi. Eunsang để Jinhyuk kết bạn với Hwang Yunseong, chính mình cũng nói lên ý muốn của bản thân với hắn. Khi đó Jame Carney xuất hiện, với con người hoà nhã như ông mà nói, ý muốn hoà bình của Eunsang, ông rất đồng tình. Ông thẳng thắn nói với Eunsang rằng Hwang Yun Seong tương lai có thể là người đứng đầu.
Vậy nên Jinhyuk và Hwang Yunseong chính thức làm bạn.
Cho dù ban đầu tình bạn của Jinhyuk và Hwang Yunseong chỉ dựa trên cơ sở mục đích. Nhưng tháng năm trôi qua, tình bạn giữa Jinhyuk và hắn ngày một gắn bó. Về điểm này Eunsang và Jame Carney rất vừa lòng.
Suy cho cùng, mục đích của họ không làm tổn hại đến một ai. Họ chỉ muốn có hoà bình mà thôi.
Jinhyuk cắn răng.
"Dù là vậy... Nhưng cậu nghĩ rằng tôi sẽ để cho cậu đi vào chỗ chết sao? Cậu nghĩ chuyện này Minhee sẽ chấp nhận sao?"
Bàn tay đang lật qua trang tài liệu dừng lại khi nghe Jinhyuk nhắc đến Minhe. Đúng vậy! Nếu Minhee biết, chắc chắn cậu sẽ không cho hắn làm thế. Nhưng mà... Hắn phải làm vậy.
"Không được nói cho Minhee biết" Cho Seongyoun chắc chắn sẽ không giết tôi. Cậu quên âm mưu của Cho Seongyoun rồi sao? Cậu ta sẽ đưa tôi về học viện. Khi đó cậu tập hợp người đến học viện cứu tôi.
"Nhưng mà..."
Dã tâm của Cho Seongyoun là gì?
Chính là muốn hai loài thuần phục anh ta. Chỉ cần có hắn và Jinhyuk trong tay, anh ta sẽ thực hiện được dã tâm của mình.
Nhưng mà nếu muốn hạ Cho Seongyoun, và thực hiện mục đích của mình thì cần phải tới học viện.
Học viện là nơi duy nhất mà hai loài chung sống với nhau. Nếu Cho Seongyoun muốn làm bá chủ, thì hắn sẽ phải thao túng và thông báo việc đứng đầu ở đây. Cũng như... Nếu hắn và Jinhyuk muốn thực hiện hoà bình giữa hai loài thì cũng phải đến học viện.
Hiện tại trong học viện đang chia ra làm hai phe đối nghịch. Số người theo phe Minhee đã bị bắt làm con tin. Mọi con đường dẫn vào học viện sẽ bị phong toả.
Hơn nữa Cho Seongyoun chưa biết việc hắn và Jinhyuk có đội quân riêng chờ ngày tập kích. Quân số của Cho Seongyoun rất đông, không thể đánh trực diện một phía được. Cần phải kết hợp đánh từ trong ra ngoài.Con đường địa đạo bí mật nối từ căn nhà gỗ đến tháp chuông chắc chắn Jinhyuk sẽ đi đường đó. Như vậy sẽ có hai luồng tấn công từ ngoài và trong khiến Cho Seongyoun không kịp trở tay.
Nhưng muốn vậy thì phải bị bắt!
Hắn sẽ là người gây sự chú ý khiến cho Cho Seongyoun lơ là mà quên đi sự đề phòng Jinhyuk. Hơn nữa... Hắn cần phải xem xét tình hình hiện tại của học viện và bí mật tập trung những ai theo phe Minhee.
"Jinhyuk, tôi sẽ không chết dễ dàng đâu." Hwang Yunseong cười nhạt.
"Cho dù là vậy, quân của Cho Seongyoun rất đông. Chúng ta sẽ không có đủ người. Cho dù chiếm được học viện nhưng có thể rất nhanh sẽ bị Cho Seongyoun chiếm lại. Chúng ta phải nghĩ cách khác." Jinhyuk ngồi xuống ghế, bàn tay vò đầu tóc rối bù.
"Han Seongwoo lại về phe của Cho Seongyoun, như vậy hơn nửa học viên của học viện cũng đi theo Cho Seongyoun."
"Còn có hai ba của cậu, không phải sao?" Hắn cười khẽ.
Jinhyuk ảo não, khuôn mặt thoáng chốc ỉu xìu.
"Cậu không biết là tôi không thể liên lạc với họ sao? Hai ba của tôi ấy à... Tôi không gặp họ từ lâu lắm rồi. Chỉ sợ là họ còn không biết việc ở đây" Jinhyuk xua xua tay.
"Vậy sao? Tôi không nghĩ như vậy."
Hwang Yunseong đầy ẩn ý nói. Hắn sẽ không tin Eunsang và Junho sẽ không hay biết gì. Chỉ sợ là mọi việc Jinhyuk làm họ đều biết. Chẳng qua là không muốn ra mặt mà thôi.
Hắn có thể hiểu suy nghĩ của Eunsang. Eunsang làm như vậy là không muốn Jinhyuk dựa dẫm, muốn xem Jinhyuk xử lý mọi chuyện ra sao, trưởng thành như thế nào. Làm vua của một loài phải trải qua những thời khắc khó khăn, rèn luyện.
"Ý cậu là sao? Hai ba của tôi hiện giờ ở đâu tôi còn không rõ nữa là. Mỗi năm tôi và Minhee chỉ gặp họ vài ngày mà thôi. Họ đi du lịch suốt." Jinhyuk trề môi, tiếp tục lên án hai đấng sinh thành, khuôn mặt còn lộ rõ vẻ ghen tuông.
Thật là... Bực nhất là cha của anh. Bắt cóc ba nhỏ xinh đẹp của anh đi biệt tích. Cũng may là còn để Minhee lại với anh, chứ không anh sẽ hộc máu mà chết.
Hwang Yunsekng cười khẽ, hắn dựa vào thành ghế sofa thoải mái. Bàn tay lại lật lật hồ sơ xem xét, như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt hắn lại trở nên thâm trầm.
"Nên nhớ! Đừng để Minhee biết chuyện này.... Ít nhất là sau khi tôi bị bắt."
Nếu như Minhee biết, chắc chắn cậu sẽ ngăn cản. Mà Minhee là người hắn không thể nào cự tuyệt. Hắn sợ... Sợ khi nhìn vào mắt cậu, hắn sẽ không cam lòng rời đi. Cho nên không thể để Minhee biết.
Jinhyuk mím môi, nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Hwang Yun Seong một lúc mới miễn cưỡng mở miệng, nặn ra một chữ.
"Được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top