Tell me
Minhee tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, thân người mỏi nhừ vì ngủ sai tư thế. Người bên cạnh đã rời giường từ lâu nên hơi ấm chẳng còn, chỉ có mình em giữa căn phòng, mệt mỏi bước xuống giường lười biếng làm vệ sinh cá nhân, chẳng buồn ăn sáng mà đến thẳng bệnh viện.
Minhee là bác sĩ tâm lý của bệnh viện đa khoa thành phố, em có thể chữa lành vết thương tâm hồn cho nhiều người nhưng không thể nào chữa lành cho một người - là em.
"Minhee, hôm nay trong em có vẻ mệt? Có chuyện gì xảy ra với em sao?"
"Không ạ, em chỉ thiếu ngủ một tí thôi. Không cần lo cho em đâu anh Allen"
"Hứa với anh em ổn nhé, anh đi đây"
Allen rời đi, Minhee ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế xoay, chốc lại thở dài, chốc lại nhìn ra cửa sổ. Bây giờ Minhee chẳng thể nghĩ được gì, trong đầu em đang rối như mớ tơ vò. Mở điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn quen thuộc
Yunseongie
Hee ơi, anh có làm bữa sáng cho em
Em dậy rồi hãy ăn chúng nhé
Yêu em
Chỉnh lại phong thái khi có tiếng gõ cửa, Minhee trở lại trạng thái ban đầu để tiếp bệnh nhân mới.
"Cảm ơn bác sĩ"
Bệnh nhân cuối cùng cũng rời khỏi, Minhee thu dọn lại giấy tờ vương vãi trên bàn, cởi bỏ chiếc áo Blouse trắng, lại ngồi thẩn thờ trên ghế. Minhee cứ nghĩ đến chuyện giữa em và anh.
"Hee ơi, về thôi em"
Vẫn là anh Allen nhưng bên cạnh anh là anh Serim, cả hai đang chuẩn bị ra về vẫn không quên dừng lại trước cửa phòng Minhee để dặn dò em.
Trời cũng đã sập tối em nghĩ mình nên về thôi, tắt đèn phòng mình, em rời khỏi bệnh viện. Vừa ra đến cổng em bắt gặp chiếc xe quen thuộc đang đỗ phía trước.
Hwang Yunseong - CEO tập đoàn điện tử lớn trong top 5 toàn quốc. nh nhẹ nhàng hạ cửa xe nở một nụ cười thay cho lời chào em, Minhee mở cửa xe ngồi ngay ngắn vào ghế phụ lái, anh chồm người qua để gài dây an toàn cho em làm cho khoảng cách của cả hai dần trở nên hẹp lại. Minhee đỏ mặt đẩy anh ra, chỉnh lại tư thế ban đầu.
Trên đường về nhà, cả hai không ai nói một câu nào, chỉ biết im lặng nhìn nhau. Xe dừng trước cửa nhà em nhưng em lại chưa muốn rời khỏi anh, có lẽ trong em đang vướng bận điều khó nói.
"Hôm nay anh có ở lại không?"
"Có lẽ là không em à, hôm nay cô ấy cùng mẹ anh ở nhà"
"Ra là vậy, em đi đây"
Minhee mở cửa xe, đi thẳng vào nhà, không quay lại.
Hwang Yunseong là người đã có gia đình, ở trong xã hội còn nhiều sự kì thị này thì mối quan hệ của họ là khó có thể chấp nhận. Theo lời mẹ cưới một người con gái không quen biết, không thể đem lại tình yêu cho cô gái ấy nhưng anh lại không thể rời xa em.
Minhee và Yunseong yêu nhau từ thời đại học nhưng anh lại không muốn phụ chữ hiếu của gia đình lại càng không muốn phụ tình cảm của em nên bây giờ mối quan hệ của họ cũng có thể xem là anh đang nuôi tình nhân bên ngoài. Mối quan hệ này đã kéo dài tận 3 năm, trong 3 năm em vô tình biến mình thành kẻ thứ 3 không danh phận.
Minhee bây giờ như kẻ thứ ba chen chân vào cuộc sống hôn nhân của anh, em biết mình sai nhưng lại không biết làm gì. Lủi thủi nấu cho mình bát mì ăn tạm chỉ một mình em thì nấu làm gì? Nhưng trước giờ toàn là do anh nấu em chẳng bao giờ vào bếp cả.
Mai là ngày nghỉ nên em dành trọn đêm nay để cày bộ phim em thích. đồng hồ điểm 12 giờ đêm, em vẫn ôm lấy chiếc laptop của mình để xem phim. Tiếng chuông điện thoại kéo em khỏi sự tập trung ấy
"Em nghe"
"Sao em chưa ngủ?"
"Em xem phim một tí em đi ngủ"
"Không có anh em không ngủ được phải không em bé của anh"
"Em lớn rồi, em không phải em bé của anh"
"Thôi được rồi không thêu em nữa"
"Yunseong này, em nghiêm túc đấy. Mình kết thúc được không anh?"
"Anh không đồng ý"
"Đừng làm khó nhau nữa Yunseong à, em không muốn mình là kẻ thứ ba đâu anh. Em yêu anh là thật nhưng cũng đã đến lúc buông tay để anh đi xây dựng hạnh phúc mới. Em xin lỗi, đừng gọi cho em và cũng đừng tìm em nữa anh nhé. Lần cuối, em yêu Yunseong nhiều lắm"
Minhee ngắt máy, nước mắt lăn dài trên má, úp mặt vào gối khóc thật lớn, em không muốn quên anh nhưng hoàn cảnh không cho phép em ở cạnh anh nữa.
Ngày hôm sau, Minhee mang đôi mắt sưng húp vì đêm qua đến bệnh viện, hôm nay là ngày nghỉ của em nhưng em đã quyết định không làm nữa. Em sẽ rời khỏi đây, có lẽ đây sẽ là quyết định đúng đắn.
Thông tin em nghỉ việc làm cho Allen, Serim và nhiều bác sĩ đồng nghiệp khác bất ngờ nhưng chẳng ai hỏi lý do cả. Hôm nay em dành trọn cả ngày để chào tạm biệt mọi người, Yunseong cũng gọi cho em nhưng em chẳng nhấc máy cuộc gọi nào, anh cũng đến bệnh viện tìm em nhưng em nhất quyết không gặp anh.
Minhee chuyển đến Pháp, mở một tiệm bánh nhỏ cùng người bạn của mình. Minhee làm bánh không giỏi nhưng em có thể làm đồ uống rất ngon. Thực khách vào đây chủ yếu là những vị khách nữ, họ đắm chìm vào nhan sắc trời phú của Minhee.
Minhee cũng vui mừng khi có nhiều người biết đến tiệm bánh nhỏ này của em nhưng cũng vì nhiều khách đến đây chỉ để ngắm nhìn em làm em ngại không biết làm gì.
Đến Pháp được 4 năm, em dần quen với cuộc sống ở đây, từ một bác sĩ tâm lý giờ đây em đã trở thành một pha chế chuyên nghiệp với nhiều thức uống được nhiều thực khách yêu thích.
Em cũng dần tập quên đi hình ảnh của anh, không còn lưu luyến gì với cuộc tình này. Hơn hết, em cũng đang bắt đầu tìm cho mình một mối quan hệ mới, chẳng phải vì muốn quên hết toàn bộ mọi thứ về anh chỉ là em muốn bắt đầu một cuộc đời mới.
Tầm trưa, tiệm bánh vắng dần khách, em cùng người bạn ngồi nghỉ ngơi nói chuyện tán ngẫu. bỗng tiếng chuông gió vang lên, thường lệ là câu chào của tiệm, ai vào việc nấy như mọi khi là em tiếp khách nhưng mà lúc này là người bạn của em ra tiếp vì em chẳng có thể đứng vững. Là Hwang Yunseong.
"Cho hỏi anh dùng gì ạ?"
"Cho tôi một americano"
"Của anh là 2 đô, vui lòng thanh toán và ra bàn đợi ạ"
Ánh mắt Hwang Yunseong nãy giờ chẳng để tâm vào menu trước mắt mà chỉ nhìn về cậu bé đang ngồi thu mình trong góc phía xa kia.
"Minhee ra pha đi, tui có biết làm mấy cái này đâu"
Biết là sẽ không thể tránh khỏi tình huống này nên em đành miễn cưỡng bước ra quầy, pha xong cho anh cốc americano em định nhờ người bạn của mình mang ra nhưng có vẻ Song Hyungjun đang bận với mấy chiếc bánh của cậu ấy.
"Của anh đây, chúc ngon miệng"
"Em có thể ngồi với tôi một lát không? Chỉ 5 phút thôi"
Em kéo chiếc ghế ngồi đối diện anh, đảo mắt nhìn anh gầy hơn trước, hốc hác đi nhiều.
"Em ổn chứ?"
"Tôi ổn, còn anh"
"Bây giờ anh nói anh không ổn vì mất em, em có tin không?"
Minhee cười buồn, đối mắt chẳng dám nhìn thẳng vào anh, đôi tay bấu víu vào chiếc tạp dề làm nó biến dạng đi một góc.
"Anh với chị ấy....."
"Ly hôn rồi"
"tôi xin lỗi"
"không phải lỗi của em, không cần phải xin lỗi, chỉ là anh và cô ấy có duyên nhưng không có nợ. Thế thôi"
"tôi phải làm việc rồi, anh ngồi đây nhé, chào anh"
Không đợi anh nói thêm, em đã rời khỏi ghế đi vào trong quầy pha chế của mình. Từ lúc anh vào đến giờ em cảm nhận luôn có ánh mắt nhìn về phía em.
Tầm 8 giờ tối, tiệm bánh đã đến lúc phải đóng cửa, Hyungjun bảo em về trước ở đây bạn ấy làm được với cả vị khách kia cũng đợi em khá lâu rồi.
"Anh đưa em về nhé, đừng từ chối anh có được không?"
Minhee đồng ý để Yunseong đưa về nhà, căn hộ của Minhee cách tiệm bánh không xa lắm là một ngôi nhà nhỏ có vườn hoa trước sân nhà.
"Đến rồi, cảm ơn anh"
"Đừng bỏ anh được không Minhee? Anh nhớ em"
Yunseong kéo Minhee vào lòng ôm trọn Minhee trong vòng tay. Em không mập lên cân nào, lại biếng ăn khiến Yunseong không khỏi đau lòng.
"Buông em ra đi Yunseong, đừng như vậy. hai ta kết thúc rồi"
"Anh chưa đồng ý, em đừng hòng rời khỏi anh"
"Đừng ngang ngược như vậy nữa, như thế sẽ chẳng níu kéo được gì cả"
"Em nói em yêu anh nhưng tại sao lại làm thế với anh?"
"Em yêu anh nhưng em không thể đối diện với cuộc sống này, nó khắc nghiệt lắm anh à"
"Chỉ cần chúng ta cố gắng...."
"Không đâu Yunseong à"
"Hee ơi, làm ơn hãy nói cho anh biết bây giờ anh phải làm sao đây, anh thật sự không biết làm thế nào để em có thể quay về bên anh. Anh quá tồi phải không em?"
"Đừng nói như thế anh à, em cảm thấy có lỗi lắm. Khuya rồi, anh về đi, lần này xem như là lần cuối chúng ta gặp lại nhau"
"Ngày mai anh sẽ quay trở lại, em vào nhà đi. Ngủ ngon em nhé"
Đúng như những gì Yunseong nói, tầm chiều tối anh lại đến nhà của em, sợ phiền đến hàng xóm em đành cho anh vào nhà. Không gian bày trí khá đơn giản, không cầu kì. Vừa vào đến nhà, anh đã kéo em lại ôm vào lòng. Minhee khó chịu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh nhưng vô ích.
"Em bé của anh ốm đi nhiều, phải vỗ béo mới được"
"Em không phải em bé, đừng trêu em"
Minhee cắn vào bả vai của Yunseong thành công thoát khỏi vòng tay anh
"Anh lại đến đây làm gì nữa?"
"Nấu ăn cho em bé"
"Đã bảo không phải mà với lại tôi ăn rồi"
Yunseong hôn lên môi Minhee khi em vừa dứt câu làm em đơ cả người
"Không cho phép em xưng hô như thế với anh, còn như vậy nữa, anh không chắc sẽ làm gì em đâu"
"Có chuyện gì thì làm đi, rồi đi về nhanh. Không rảnh đâu mà ngồi chơi mèo vờn chuột với anh"
"Anh muốn em về Hàn Quốc cùng anh"
"Không thích"
"Em phải đồng ý thôi"
Yunseong bế sốc Minhee lên ghế sofa, hai tay bám vào thành ghế, dùng ánh mắt uy hiếp em phải về cùng anh. Nhưng em là ai cơ chứ? Là Kang Minhee không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ mỗi Hwang Yunseong khi anh dùng ánh mắt đó nhìn em.
"Về với anh rồi lại phải chịu ánh mắt cay nghiệt của mẹ anh? Chịu mấy lời nguyền rủa bửa vây à?"
"Mẹ anh bảo anh đón em về, còn nữa anh nuôi em"
"Nói nghe dễ quá, nhưng em lại không thích về cùng anh đó. Còn Hyungjun và cả tiệm bánh của em nữa"
"Anh mua hết về Hàn Quốc anh mở lại cho em là được chứ gì, hơn nữa bạn em cũng đang được tìm kiếm bởi Kim Mingyu đấy"
"Nhưng không thích về với anh, không thíc--"
Chưa nói hết câu Minhee đã bị Yunseong chặn bằng nụ hôn sâu và đêm hôm đó anh ở lại nhà em qua đêm.
Về Hàn Quốc đơn giản là vì em nhớ nơi này chứ không phải vì cái tên đang cười nham nhở bên cạnh, thấy ghét. Tiệm bánh cũng được bán lại cho Hwang Yunseong như lời anh nói, còn Hyungjun bạn em thì cũng như em thôi.
Ngày đầu tiên về Hàn Quốc, anh đã đưa em về nhà anh chào bác gái, em vô cùng lo sợ nhưng mọi chuyện đều ổn cả. Mẹ anh đã chấp nhận em, điều đó làm em vui mừng không thể diễn tả bằng lời.
Anh cho người dọn dẹp lại căn hộ trước đây của cả hai, mọi thứ đều như trước chỉ khác là em được mẹ anh bảo vệ khỏi những lời nói không hay từ người ngoài. Mọi người trong bệnh viện trước đây em làm việc hay tin em về họ tổ chức bữa tiệc nhỏ cho em mừng em trở về. Allen và Serim giờ cũng đã về chung nhà, cùng nhận nuôi một em bé tên Seongmin vô cùng đáng yêu. Em cũng thích trẻ con lắm nhưng không biết Yunseong như thế nào.
Yunseong bắt đầu theo đuổi em như những ngày đầu em và anh gặp nhau, em chỉ là đang thử thách sự kiên nhẫn của anh thôi chứ em chưa đồng ý lời cầu hôn của anh đâu. Mỗi ngày đi làm về dù có mệt cách mấy cũng nấu cho em những món em thích, luôn nghe em phàn nàn về giờ giấc của anh. Có lần, vì quá sức anh bất ngờ ngất xỉu làm em khóc lớn trên đường đưa anh đến bệnh viện. Em không dám thử thách anh nữa, em thương anh lắm.
Vừa làm ở tiệm bánh, có hôm sẽ ngang qua tập đoàn thăm anh, nhiều người trong tập đoàn nhận ra và chào em làm em ngại chỉ muốn đào lỗ chui xuống cho xong.
Yêu anh là do duyên phận, chấp nhận rời xa anh cũng là do duyên phận vậy quay về với anh có được gọi là duyên phận không nhỉ? Em chỉ biết là gặp được anh, yêu anh và được anh bảo vệ như bảo vật của mình đã là niềm hạnh phúc lớn lao đối với em.
END.
#cherry
#11:27PM - 11/02/2021 (Giao thừa 2020)
Cô Meow đến từ "Meow Thương Hee Muốn Đem Giấu Đi"
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top