Chương 2: Tỏ tình
Rốt cuộc thì, Hwang Yunseong đây cũng theo con trai người ta về tận nhà luôn.
Chỉ là, sao mà tui thấy cái đường này nó cứ quen quen á.
Và trong một khoảnh khắc, tui nhận ra một sự thật rất chi là vailone, vailone nhất ngày hôm nay luôn.
WTF BÊN TRÁI KIA CÓ PHẢI LÀ NHÀ TUI KHÔNG ĐẤY?????
Được rồi, tôi cần vài giây để ổn định tinh thần mọi người ạ. Thứ nhất, tôi vừa theo (dõi) em trai này về nhà. Thứ hai, tôi phát hiện ra em ấy ở cạnh nhà tôi. Thứ ba, em ấy là hàng xóm của tôi. Là hàng xóm.
Ôi thật luôn à, cả chục năm nay mình sống ở đây, có một người hàng xóm trông cao ráo mảnh khảnh cu cheo hết phần thiên hạ thế này mà tôi lại không biết á????
Thỉnh chúa, sao lại để con lỡ mất cơ hội ngàn vàng này.
- Này anh ơi?
- Anh?
- Ê!
Ủa ẻm vừa kêu mình phớ hôn ta?
- Ơ em gọi anh à?
- Vâng, anh là ai mà lại đứng trong bụi cây nhà tôi thế?
Ủa ẻm lại hỏi nữa kìa? Mà hỏi hơi kì nha, nghe cứ như kiểu tui là ăn trộm không bằng ấy.
- Ờ thì, anh đi ngang qua đây, thấy có bụi cây nên đứng vô cho mát ấy mà.
Ông này điên hả, nóng sao không ra bóng cây kia mà đứng, lại nhảy vô bụi rậm?
- Vậy à...thế thôi anh cứ đứng tiếp đi nhé!
- Ờ ờ cảm ơn em.
Tiếng mở cửa vang lên từ nhà cậu trai mà Yunseong tui chưa có biết tên. Í a, nếu bây giờ có người nhà cậu ấy đi ra thì sẽ kì cục lắm á. Nhưng thôi, tôi không cần phải lo về việc đấy nữa rồi.
- Mẹ?
- Yunseong?
- Mẹ làm gì ở đây thế?
- Mẹ phải hỏi mày mới đúng, không phải là đang đi chơi với nhóm Sihoon à?
- Dạ con chào bác.
- A, là Minhee nhỉ? Chà, nhìn mới biết con trông đáng yêu thật đó, lại còn cao nữa, ăn đứt Yunseong nhà bác rồi.
Vậy ra tên ẻm là Minhee à? Tên đẹp ghê, người cũng đẹp nữa<3
- Rồi mẹ làm gì ở đây?
- Mày không biết hả, nhà Minhee từ nay sẽ là hàng xóm mới của chúng ta đấy.
Hàng xóm mới? Hóa ra là mới chuyển đến đây à?
- Mẹ sang chào hỏi chút ấy mà, thôi, có gì hai đứa cứ đứng đây nói chuyện với nhau nhé, mẹ về đây.
Mẹ tui lặn mất tăm rồi. Mà, hình như không khí ở đây có hơi kì cục thì phải. Minhee vừa phát hiện tui đứng trong bụi cây nhà ẻm, còn tui thì cũng suýt bị lộ ra là theo dõi trai trẻ đến tận nhà, bây giờ lại có thể nói chuyện bình thường với nhau được hay sao. Không, ca này khó đỡ quá.
- Ờm... thế anh có muốn vào nhà em chơi không?
- Hả? À thôi... thế khi khác chúng ta nói chuyện nhé.
- Vâng...
---------------------
- Ôi thật sự mình ngu quá đi mà!!!
Các bạn không sai, Yunseong tui đang tự chửi chính mình đấy ạ. Nếu như chiều nay tôi cố chôn chân ở đấy một chút nữa, có phải là đã có cơ hội với ẻm rồi không? Ashi, đúng là cái ngu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong đầu của bạn, mà lại toàn vào những lúc quan trọng mới chết chứ.
Cơ mà gượm đã, nếu như em Minhee là hàng xóm của mình, không phải tiếp cận sẽ dễ hơn rất nhiều hay sao? Còn nữa, nhan sắc của tui cũng không phải dạng vừa, chí ít cũng có thể đánh gục cả trường, như vậy là lại tiến được thêm một bước nữa tới trái tym của em Minhee rồi? Nó lại lợi thế vãi chứ.
Vấn đề căn bản, chính là tui cũng là mụt chàng trai đa sầu đa cạm, vậy nên khá cẩn trọng trong việc tỏ tình với ai đó. Mà em Minhee, đáng iu như vậy, khổng thể để bất kì lời nói ngu xuẩn nào phát ra từ cái miệng hôi của tôi đâm vào ẻm được. Và rồi chuyện này lại trở nên khó nghĩ.
Hay thôi, cứ tỏ tình bừa đi?
Mặc dù mới quen nhau được vài tiếng, nhưng vài tiếng cũng là lâu rồi mà? Trong phim còn vừa nhìn thấy nhau đã tỏ tình cuối cùng vẫn happy ending đấy thôi? Vậy nên ta nói, chẳng có gì mà Yunseong đây không làm được.
Được rồi, cái gì cũng cần có kế hoạch. Bây giờ mà tỏ tình trực tiếp em Minhee thì ngại lắm, phải làm cái gì thật đặc biệt vào. Không giấu mọi người, tôi đã thật sự nhìn vào cái mô hình máy bay đầu giường đấy.
- Làm thế thì có được không nhỉ? Có vẻ sẽ đi vào lòng người đây hehe.
Yosh, bây giờ chỉ cần gọi ẻm ra thôi. Đứng dưới hiên nhà, mặc cho muỗi cắn sưng chân, nhưng anh vẫn chờ em xuống đó Minhee à. Em xuống nhanh lên đi chứ.
- Sao thế anh Yunseong?
- Ờ... thì, ừm...
______________________________
Hwang đại gia tỏ tình cách nào đấy:))))
Mãi iu~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top