thân (2)


chào cả nhà, không biết còn ai hóng bộ truyện này không?? ;v; thành thật xin lỗi cậu nhiều lắm khi bỏ bê đứa con này quá lâu, nhưng tớ sẽ không bỏ luôn đâu, đã viết thì phải có trách nhiệm với đứa con của mình tới cùng chứ. và quan trọng là vẫn chờ 2 em của mình. dù có ít người đọc đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ hoàn thành nó tới cùng, có hơi khó khăn 1 tí vì tớ cần nghiên cứu lịch sử một cách chính xác nhất có thể, cần tham khảo các bối cảnh ngày xưa nên có ra chap hơi lâu tẹo, cậu chờ nhé!! trong thời gian tới tớ sẽ hết sức để hoàn thành bộ truyện này. cám ơn mọi người còn ở lại đây đến giờ phút này và còn nhớ về hwangmini ❤️

...

- Mẫn Hy, Mẫn Hy ơi có nhà không?

giọng Đông Tiêu văng vẳng giữa trưa hè nóng hôi hổi.

- gì thế bạn Đông Tiêu??

Mẫn Hy đang ở sân sau hái mấy ngọn rau lang, nghe thấy tiếng gọi tên mình ở cửa sân trước bèn bỏ dở, vừa chạy vừa ới bạn.

- nhà Ngân Thượng chiều nay có việc bận nên dẹp hàng sớm, còn dư một ít nước lèo với bánh phở bảo bọn mình sang mang về một ít mà ăn ấy, Mẫn Hy đi không?

- phở hả?... à ừm... đi chứ, đi chứ!!

cả huyện của bọn nó nghèo lắm. những năm bảy mươi, sau âm mưu phá hoại miền Bắc lần thứ nhất không thành của đế quốc Mỹ, sau đó là những tháng ngày miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ, xây dựng cơ sở và tiến lên thực hiện chủ nghĩa xã hội. lại còn là hậu phương vững chắc cho chiến trường miền Nam trong kia, lương thực thiếu thôn nhưng ai ai cũng phải chắt chiu từng hạt gạo một. trong cái huyện nghèo thì lại là cái xã, cái làng còn nghèo hơn, may ra có nhà cô chú Lý - bố mẹ Ngân Thượng là có kinh tế khá khẩm nhất, đủ sức để có thể mở hàng phở giản dị nhưng lại to nhất làng.

gần đây nhất, trong làng đột nhiên xuất hiện thêm một "đại gia" thứ hai, chính là gia đình họ Khương của Mẫn Hy từ trên phố Hà Nội chuyển về đây sinh sống. gia đình Mẫn Hy có bố và mẹ vốn là nhà buôn vải bình thường trên phố Hàng Vải ở cửa chợ Đông Thành, tuy không quá đắt hàng nhưng vẫn đủ sống qua ngày mà không thiếu thốn. vì vậy ngày nhà Mẫn Hy chuyển về đây đã có không ít lời truyền tai nhau về lý do nhà buôn vải đang ăn sung mặc sướng trên phố, lại cắm mặt về cái làng nghèo này. người bảo rằng đô thị lớn trên đó vẫn phải hứng chịu nhiều đợt không kích phá hoại, người dân cũng phải di tản về các vùng nông thôn. nhưng có người khác đồn rằng, có thể vợ chồng nhà này vốn là hoạt động du kích bí mật nên phải trốn về đây ở ẩn, giữ an toàn cho đứa con trai. lời nói truyền từ bà này sang ông nọ, ít nhiều cũng thêm mắm, thêm muối lại chẳng ai kiểm chứng được, sống giữa những lời dị nghị nhưng ông bà Khương vẫn giữ thái độ im lặng vì nghĩ cho con. thời kỳ khó khăn, những điều tốt đẹp nhất vẫn luôn được dành cho con em mình, chỉ vậy thôi.

ấy thế mà con trai nhà họ Khương lại hoà nhập nhanh chóng với chúng bạn hơn họ tưởng. quả nhiên những đứa trẻ luôn là con người thuần khiết nhất không bị vấy bẩn bụi đời, khói bom lửa đạn. rời phố được một khoảng thời gian cũng khiến Khương Mẫn Hy cảm thấy nhớ nhung cái vị nước lèo của phở đấy.

- à đúng rồi, Mẫn Hy tạt qua nhà anh Doãn Thành rủ anh ấy giúp tớ nhé? nãy tớ có sang rủ mà anh Thành đi ra sông giặt quần áo mất tiêu.

- cái anh nhà cạnh bạn Đông Tiêu đúng không?

- đúng rồi đấy, nhờ Mẫn Hy nhé!!! tớ sang nhà Ngân Thượng phụ trước.

nói rồi đôi chân trần thoăn thoắt của Đông Tiêu chạy lên phía trước thật nhanh, nó chỉ kịp ngoái lại vẫy tay chào em mấy cái rồi cắm đầu chạy. bàn chân nhỏ xíu vội vàng dẫm trên cái nền đất đá hâm hấp dưới cái nắng buổi trưa nóng nực. thỉnh thoảng tiếng ve gắt lên từng đợt giữa khung cảnh thanh bình yên ả của làng quê mộc mạc.

Mẫn Hy đang đứng trước ngôi nhà gạch lợp lá kế bên nhà của Đông Tiêu, cứ thập thà thập thò không biết phải làm gì mới phải. đôi mắt cứ hướng vào bên trong cái hàng rào gỗ sơ sài để tìm kiếm người cần tìm, nhưng lại chẳng thấy đâu, miệng cứ ấp a ấp úng như định nói gì rồi lại thôi. bây giờ em phải gọi cái anh trong nhà này á?? ngại chết đi được! với người "lạ" không hay nói chuyện thì không thể yêu cầu cái tính ngại ngùng, kiệm lời của em biến mất ngay lúc này được.

cũng không hẳn Mẫn Hy chưa từng gặp qua Doãn Thành, có mấy lần đi tắm sông với bọn Đông Tiêu em đã gặp cậu rồi, học ở lớp của thầy Lý đầu làng, em cũng nhìn thấy cậu ngồi chụm gối cạnh anh Chính Mô và anh Hiền Bân rồi. nhưng có vẻ Doãn Thành cũng là một người hay ngại giống em, Mẫn Hy vốn từ ngày về đây đã ít nói, thế mà vừa vặn có một người còn im ru hơn cả em. số lần em nghe được giọng nói của Thành còn không đủ số ngón của một bàn tay, giọng cậu ra sao, nhớ nổi chết liền!

ấy vậy mà Khương Mẫn Hy lại nhớ rất rõ khuôn mặt của Hoàng Doãn Thành, người đầu tiên em gặp khi về đến làng này. chính là cái đêm khuya vắng sao ấy, khác với bầu trời thanh tịnh trên cái đất Hà thành, tại sân ga chật hẹp của cái làng quê nghèo nhưng nhộn nhịp người người tấp nập ấy, mẹ dắt em đến trước hàng nước của Doãn Thành để nghỉ ngơi. giây phút nhìn thấy vóc dáng gầy gò hơi lấm lem mùn than cháy, em nhìn thấy đôi mắt to tròn của một cậu bé trạc tuổi em đang ngước lên nhìn mình. thật kì lạ, như có ai đó đã lén lấy hết những ngôi sao trên bầu trời Hà Nội rồi giấu trong đôi mắt kia, nó lấp lánh hút cả hồn em vào đấy rồi giam lỏng, không sao thoát được. Mẫn Hy cứ mơ hồ nhìn những ngôi sao sáng ấy giữa màn đêm bao phủ lên những bước chân đang vội vàng xung quanh, như con thuyền lạc lối giữa biển khơi vô tận đang hướng về ánh sáng của ngọn hải đăng cứu thế. giây phút đó, em đã nghĩ cậu là chú gấu nhỏ trong câu chuyện cổ tích Liên Xô từng được nghe kể.

nhưng Mẫn Hy nào biết, chú gấu kia của em cũng đã bị hớp hồn bởi khuôn mặt non nớt, vô cùng trong sáng ấy. sân ga tạm bợ chật hẹp thỉnh thoảng có ánh đèn dầu thoáng qua từ những bước chân của các nhà buôn xung quanh. ánh đèn lướt qua trong khoảnh khắc ngắn, nhưng lại soi sáng khuôn mặt ngây thơ và thuần khiết của một đứa trẻ bé con đúng tuổi, khác hẳn với ấn tượng của Thành về những đứa trẻ nhà mặt phố, bố làm to. nếu Khương Mẫn Hy cho rằng những ngôi sao trên bầu trời kia đã len lỏi hết vào đôi mắt cậu, thì Hoàng Doãn Thành lại nghĩ em đã kịp gắn những vì sao của Hà Nội ấy lên bờ gò má của mình và mang chúng về đây. những điểm xuyến tàn nhang trên khuôn mặt em như phát sáng mỗi khi có ánh đèn chập chờn tạt qua. thành công hút cậu vào vòng xoáy hứng thú và tò mò, vì lần đầu tiên Doãn Thành được tận mắt chứng kiến khuôn mặt có tàn nhang, một đặc điểm không dễ tìm thấy ở người Việt Nam. cậu nhóc từng được nghe chú Vũ hàng xóm kể khi mấy lần lên phố, gặp vài ông Tây mặt lớn có tàn nhang trên mặt.

hoá ra tàn nhang có thể xinh đẹp vậy sao?

Thành tự trầm trồ, trong lòng bỗng sinh hảo cảm với cậu nhóc trông trạc tuổi mình. nhưng em trầm quá, lại còn ngại ngùng giống cậu. còn gì im ắng hơn một con người ngại ngùng? chính là hai con người cùng ngại ngùng.

...

- à cho hỏi...

Mẫn Hy giật thót mình quay lại vì giọng nói lạ, tim bỗng rớt nhanh xuống hệt như bản thân vừa bị bắt quả tang vì làm việc xấu gì đó. hành động phản xạ ấy xảy đến quá nhanh khiến em hoảng hốt, tự mình đập tay thẳng vào đầu của một thanh gỗ trên hàng rào.

- aaaa!!!

- ơ ơ...

Hoàng Doãn Thành không biết phải nói gì, chỉ kịp ú ớ, tay thả nhanh chậu quần áo vừa mới vắt chưa khô hẳn xuống đất, rồi chạy vội lại nắm lấy bàn tay đang khiến Mẫn Hy nhăn nhó vì đau lên để xem xét tình hình.

- bị dằm đâm rồi.

Mẫn Hy mặt mũi vẫn còn biểu tình chưa xuôi, nhưng thoáng chốc dịu lại một ít dù không nhiều. ánh nhìn từ từ hướng về người con trai phía trước, nhường lại chỗ cho ánh mắt lo lắng của Thành đang đặt lên vết thương nhỏ đang đỏ lên một đầu của em. điều khiến em bất ngờ chính là giọng nói của cậu, âm vực của một cậu nhóc mười tuổi chưa bị cái đàn ông đánh vỡ, vẫn còn trong trẻo và nhẹ nhàng, hệt như chủ nhân của nó, dễ nghe hết biết! thậm chí Mẫn Hy còn nghĩ rằng, sau này giọng nói ấy có trở nên nam tính thì vẫn là một tông giọng dễ dàng sinh thiện cảm.

- vào nhà đi, anh lấy kim khều cho.

đôi mắt sáng lấp lánh kia ngước lên nhìn em. trong khoảnh khắc ấy, Mẫn Hy cảm nhận được cả cơ thể mình bỗng trở nên ngu ngơ và ngờ nghệch. cái cảm giác gì đó đầu đời khó hiểu cứ bủa vây lấy em không sao thoát được. Doãn Thành không để ý đến biểu cảm ấy, tâm tình chỉ đang vô cùng khẩn trương vì vết dằm đâm kia. cậu nhanh chóng mở cửa rào, một tay xách chậu quần áo nhỏ, một tay nắm lấy cổ tay còn lại không bị đau của em mà kéo vào nhà.

Khương Mẫn Hy đang ngồi thẫn thờ trên một giường nan tre nhỏ, trên đó dải một chiếc chiếu tuy rách nát ở viền nhưng đã được cắt gọn gàng, chắp vá tạm ổn. Doãn Thành đang lúi húi bắc cái ghế nhựa cũ nhỏ đã bạc màu dưới một cái kệ sắt hoen gỉ đang đóng trên tường, lướt qua trông như là tủ thuốc nhưng có vẻ không có thuốc mấy, chỉ có vài hộp cao sao vàng, vài túi nilon nhỏ trông như để đựng lá trầu và vôi cau. cậu lấy một bịch nilon cũ đã đục màu xuống, dò dẫm cẩn thận trong đó rồi lấy ra một chiếc kim khâu nhỏ nhắn. sau đó ngồi xuống đất ngay chỗ Mẫn Hy đang ngồi trên nan tre được gọi là giường.

- anh khều tí là ra, không đau đâu, đừng sợ!

em không nói năng gì, chỉ gật đầu cái nhẹ như sự cho phép cậu muốn làm gì với chỗ vết thương ấy cũng được. Doãn Thành tay phải hơi bóp nhẹ chỗ đang sưng lên ấy, tay trái cầm kim khâu, thuần thục điều khiển đầu kim khều nhẹ lên đầu vết thương. a, hoá ra anh Thành thuận tay trái này, thật hay quá!! mẹ Khương nói rằng bên phương Tây quan niệm người thuận tay trái chắc hẳn là người rất thông minh. thế mà vừa vặn người trước mặt mình cũng vậy.

Hoàng Doãn Thành rất nhanh đã khều ra cái dằm nho nhỏ, miệng thổi một hơi nhè nhẹ lên vết đỏ, tay khẽ nắn xung quanh vết thương không thấy cứng nữa để chắc chắn đã lấy hoàn toàn dằm ra. sau đó ngước lên bảo em đã ổn rồi. Mẫn Hy nhìn lại vết đỏ trên bàn tay, cử động nhẹ không còn thấy nhói nhói cưng cứng nữa, ánh mắt ngưỡng mộ hướng đến người con trai đang nhón chân cất lại bịch nilon vào tủ sắt cũ treo trên tường.

- em cám ơn anh.

- không có gì, vết dằm mà không xử lý ngay sẽ đâm vào sâu hơn khó lấy ra, để lâu sẽ gây mủ đó.

- dạ em sẽ để ý.

- em là con trai nhà bác Khương mới về làng đúng không?

- vâng, em là Khương Mẫn Hy. lúc nãy bạn Đông Tiêu có nhờ em sang gọi anh sang nhà bạn Ngân Thượng để lấy ít nước lèo với bánh phở.

- à hôm nay nhà Ngân Thượng dẹp hàng sớm đúng không?

- dạ.

- vậy... thì mình đi thôi!

Doãn Thành ngại ngùng gãi đầu rồi nhanh chóng đi ra cửa.

- thế... bố mẹ anh Thành đâu rồi ạ?

- mẹ anh đang ở ngoài sông để giặt nốt quần áo rồi.

- với bác trai ạ?

- à... bố anh hy sinh trong miền Nam rồi.

Thành có thoáng chút buồn bã, giọng nói nhỏ dần về sau. điều này khiến Mẫn Hy vội hoảng hốt.

- em... em xin lỗi ạ.

- không sao, mình đi nhanh lên kẻo Đông Tiêu chờ.

đôi mắt vừa buồn đã nhanh lấy lại tinh thần, cậu mỉm cười động viên nhưng điều đó lại càng làm Mẫn Hy cảm thấy tội lỗi xen lẫn thương xót. hoàn cảnh của Thành quá khác so với gia cảnh nhà em, ít ra em vẫn còn được cơm nước đầy đủ mỗi ngày, sum vầy trong vòng tay của bố mẹ. còn Thành thì lại chật vật với hàng nước nhỏ trên sân ga mỗi tối để kiếm ăn qua ngày. điều này khiến trái tim bên trong của em bị ai đó gặm rứt...

em xót cậu quá...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top