hwangmini/one day...
Ánh đèn đường nhấp nháy soi sáng cả khu hồ ven trường,Minhee mệt mõi duỗi tay,nhìn đồng hồ treo trên tường. Em thầm cảm thán vì mình đã ở thư viện ngồi quá lâu chỉ để nghiên cứu ba cái tâm lý mà mình theo học. Em đứng dậy,vơ đại một quyển sách thân quen nào đó rồi đi về kí túc xá.
Em đi chậm rãi trên khu phố Houghton,quay qua quay lại nhìn cảnh vật. Em nhớ hồi thu kia tại Seoul,em đã cùng anh nắm tay đi trên con đường quanh khu xóm nhỏ. Em nhắm mắt lại,tận hưởng làn gió thổi lạnh. Bỗng chợt có chiếc áo khoác đặt nhẹ lên vai em,một giọng nói lạnh lùng nhưng chất chứa đầy sự quan tâm vang lên trong bóng tối
"Mặc đi,cẩn thận kẻo cảm"
Đồng tử chấn động,Minhee ngạc nhiên,quay qua thì người ấy đã đi trước rồi.
Mùi hương từ chiếc áo khoác bay nhẹ vào mũi,Minhee thoải mái mà khoác vào,đi tiếp về kí túc xá.
Thả người trên chiếc giường đã lạnh từ lâu,em lấy cái áo khoác lúc nãy,nó rất quen,quen lắm...có lẽ là anh?"
Minhee không nghĩ được gì nữa cả,em mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ....
London vui vẻ phồn vinh,chất chứa rất nhiều điều nhộn nhịp. Đại học em đang theo nó khang trang và sang trọng. Tất cả khởi nguồn ở đây đều tốt,nhưng em vẫn cảm thấy cái gì đó rất trống trãi...
Có những buổi chiều,em đứng ở chiếc cầu Tháp,ngắm sông Thames. Một cỗ nỗi buồn dâng đắng cả lòng,gió thổi hiu hiu mát mẻ. Em vẫn ở đây,vẫn như vậy. Còn anh thì sao anh ơi?
Từng cảm xúc cứ chồng chéo nhau trong tâm,tâm trạng nhiều khi rơi vào trạng thái mông lung khó hiểu. Giáo sư Smith từng nói
"Sinh viên du học như cây mất nguồn,vẫn sống vẫn xanh tươi,nhưng nó lại thiếu chất dinh dưỡng,không vui vẻ được"
Có những lúc em rơi vào trạng thái trống rỗng trong khoảng im lặng ở khoa tâm lý xã hội. Có những lúc em thấy lạc lõng ở giữa Anh quốc to lớn. Cũng có những lúc,em rất nhớ người. Giáo sư của em,từng bảo em rất dũng cảm khi chịu buông bỏ Seoul tới đất lạ xa người,hơn nữa với cậu bé yếu ớt như lá mới hé nở như em thì rất là nguy hiểm. Lúc đó em chỉ cười thật nhẹ,kèm theo lời nói gửi vào gió
"Đó là cách để em vứt bỏ tất cả thầy ạ"
Nói vứt bỏ thì vứt bỏ vậy đó,chứ em có thể nào chứ? Người ta là người em yêu say đậm tới mức chết đi sống lại. Người ta là người em một mực trân quý. Gói gọn trong tên -Hwang Yunseong.
Kang Minhee này,em đã dùng hết sự can đảm trong 17 năm thanh xuân để buôn bỏ anh. Em giải thoát cho anh,cũng giải thoát cho chính mình. Lý do chỉ là vì,trong Hàn Quốc to lớn này,Yunseong có chức vụ vô cùng quan trọng. Em chỉ là yêu anh quá,thương anh quá nên tự tay giết bỏ tình yêu mình vun đắp. Hôm đó anh cũng cười,chấp nhận lời chia tay của em cùng những xúc cảm đang giằng xé sâu trong trái tim.
Nhưng em ơi,nào em có biết? Anh đã theo em từ khi em đáp xuống phương trời mới rất xa đất nước Hàn,anh đã che chở cho em rất nhiều thứ,anh đã bảo vệ được em mặc dù chúng ta đang xa nhau.
Minhee cũng luôn thắc mắc,à tại sao lại có người mang cho em thứ gì đó rất quen thuộc thế kia. Hằng ngày đều giày vò trái tim em phải nghĩ đến anh và thương anh nhiều hơn thế nữa.
Yunseong cứ đứng đó,nhìn em một cách thầm lặng từ xa...
Nốt nhạc trầm bổng,giáo sư Smith ngừng tay đánh trên phím đàn,ngước mặt nhìn Kang Minhee đang dần mất hết sức lực vì cơn sốt do hôm qua làm việc quá sức. Ông nhẹ nhàng bảo
"Em nên về nghỉ đi,sẽ rất mệt nếu em còn nghe bản nhạc này đấy Minhee Kang ạ"
Em nhẹ lắc đầu,rồi cứ bảo thầy đàn tiếp đi. Giáo sư Smith đàn không phải là quá xuất sắc như Bethoven,nhưng lại cho em một cảm giác bình yên sâu lắng. Nó như một thứ để đánh thức niềm mơ mộng đang dần thắp sáng trái tim em.
Em mệt quá. Đôi mắt từ từ nhắm lại,em ngã xuống,ngất đi. Bỗng một bàn tay ấm áp đỡ lấy tấm thân mảnh mai trắng trẻo đó của em,anh hôn lên những đốm tàn nhang mà anh hằng trân trọng. Bồng con người đang lịm đi trong đầu mình,cúi đầu với người lớn tuổi trước mặt
"Cảm ơn thầy vì đã giúp em chăm sóc Minhee.."
Giáo sư Smith nở nụ cười hiền hậu,ông vẫy tay tiền Yunseong đang bồng Minhee,ngầm ý muốn nói:cậu hãy chăm sóc em ấy cho thật tốt nhé
Đặt em xuống giường kí túc xá của Minhee,anh hôn lên vầng trán cao rộng. Nói thật nhỏ nhưng vẫn đủ cho em nghe được
"I still love you..."
Minhee lúc này đã ngủ say,nhưng vẫn cảm thấy giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên bên tay. Hài lòng ngủ yên trong lồng ngực ấm áp của ai đó,em cũng chả biết,nhưng cũng chả quên.
Sáng hôm sau thức dậy. Quỹ đạo vẫn qua đi trở lại như mọi ngày. Minhee cũng tỉnh dậy với chiếc khăn lạnh trên đầu. Mỉm cười khi nhìn chiếc áo khoác còn đang vất vơ trên ghế cũng chiếc đồng hồ màu nâu quen thuộc,em đóng gói tất cả lại,rồi gửi về một địa chỉ trong tấm danh thiếp bỏ quên trong áo khoác của anh,cùng tấm thư nhỏ.
Trên King Roads,Yunseong mở hộp bưu phẩm,bật cười khi thấy bức thư,trong đó có nét chữ đáng yêu của người con trai nọ
" may be...is you?"
Trên cây cầu nhỏ bình yên tên Lambeth,em mở cửa xe. Khi xe đi qua cầu Lambeth, em bắt gặp cảnh tượng những tia sáng cuối cùng của ban ngày nhuộm chân trời thành một màu tím hồng miên man lan tỏa khắp mặt sông.
Bức ảnh được ghi lại,em mỉm cười. Yunseong cũng đã ở đây
Một ngày nào đó,trong cột mốc thời gian,em và cả anh đều không biết. Chỉ cần biết,sau này chúng ta sẽ bên nhau
End_._.
London 5/10/2019
Xúc cảm ở đây,một phần là của mình một phần là của nhân vật. Và mình chỉ muốn nói,HwangMini vẫn luôn bất tử và trường tồn
Và Minhee à,chị vẫn luôn bên em dù cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa
Trần Hà Tuyết Nhi,gửi lời theo gió đến 2 bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top