nắng trên cao vời vợi.
Dạo gần đây tôi chẳng còn thấy Mẫn Hy nữa.
Mẫn Hy, đầy đủ hơn là Khương Mẫn Hy, nhưng có mấy ai nhớ được họ tên em khi trong trí nhớ ai em cũng chỉ là một cậu chàng được người ta gọi là Hy, một phần vì tiện, phần vì em lúc nào cũng cười hihi như cái tên của em. Ai gặp em rồi đều bảo em kì lạ, bất thường nhưng với tôi, Hy vẫn là đứa trẻ dễ mến, hay cười, và quan trọng hơn, vì tôi thích em.
Tôi quen Hy từ nhỏ, từ hồi em còn là thằng nhóc với nụ cười lộ khoé như mèo dầu giờ nụ cười ấy vẫn vậy, chỉ là đẹp hơn, rất nhiều. Hy nhỏ hơn tôi, em là một hàng xóm đáng yêu, em thường đến chơi với tôi mỗi hôm chán chường. Khi ấy tôi cao hơn Hy tầm hai ba tấc nên tôi luôn miệng trêu em lùn tẹt, em sẽ lại phồng đôi gò má đỏ ửng hệt trái táo vì nóng nực, bĩu đôi môi nhỏ chúm màu đào phản bác, và tôi sẽ cười. Đấy chỉ là những mảnh quá khứ, còn Mẫn Hy hiện tại, không biết tự bao giờ, Hy đã hơn tôi gần nửa cái đầu, chắc do em còn trẻ nên em phát triển nhanh.
Hy dù cao, dù lớn, nhưng em vẫn cái tánh con nít không đổi. Hy mỗi lần gặp tôi sẽ lại ríu ra ríu rít gọi một tiếng chị ơi, hai tiếng chị à, tôi nghe đến mòn cả tai, song tôi vẫn muốn em gọi tôi mỗi ngày. Giọng em lanh lảnh, có khi lại hơi trầm, nhưng êm tai, tôi thích nghe giọng em lắm. Mẫn Hy nói với tôi, em thích hát, nhưng em hát không hay, em khá tự ti vì điều đó, tôi lại thấy em hát hay, tất cả ai cũng yêu mến giọng hát âm ấm đôi phần trong trẻo của em, chỉ có em là chẳng biết gì. Còn có, Hy mê tít những bài nhạc phong cách nhẹ nhàng xưa cũ, hầu như là vậy, tôi thì đắm chìm vào mấy giai điệu sôi động nổi tiếng trong khi Hy nghe đến thì lại lắc đầu nguầy nguậy.
.
Kể ra thì trông Mẫn Hy chẳng tệ chút nào. Mắt em to, sáng như vì sao xa xôi nào đó mà tôi không với đến, đôi chân mày rậm trông có hơi dữ dằn so với bản tính của em, hàng mi cong vút uyển chuyển. Gò má em ưng ửng, lấm tấm vài nốt tàn nhang, trông như có nàng tiên tí hon nào đó vừa bay ngang rắc vào đôi má xinh xắn của em ít bụi tiên lấp lánh, cùng chiếc răng khểnh lấp ló mỗi khi em cười mới lộ rõ và khoé miệng cong lên như một chú mèo con lông trắng. Tôi thừa nhận và ganh tị với em về ngoại hình, nhưng nghiễm nhiên tôi không ghét em, bởi em đẹp đẽ và em là duy nhất của lòng tôi.
Hy ngây thơ lắm, em chả biết tình là gì cả, có mấy bận tôi và em ngồi ngẩn ngơ trước nắng, em thì lơ đễnh còn tôi thì cắm mặt vào trang sách cũ chi chít là chữ trước mắt, em lại vu vơ hỏi tôi:
Chị có biết tình như thế nào không?
Tôi nhìn em, khẽ gật đầu, nhưng rồi tôi bảo, Hy còn quá trẻ để biết tình ra làm sao, Hy nghe vậy không nói, em chỉ nhìn tôi rồi cười mỉm. Cái nắng êm dịu đổ lên mái đầu đen loà xoà, đậu lại trên đôi gò má làm tàn nhang của em như đang phát sáng, giống hệt như bụi tiên. Và em thôi nhìn tôi, lại tiếp tục lơ đễnh đến miền xa xăm, đến phần tôi ngẩn ngơ, vì bụi tiên trên đôi má hồng như quả táo, vì mái đầu ươm màu nắng hờ, vì Mẫn Hy. Mấy lúc ấy, tôi sẽ nghĩ rằng, tôi thích Mẫn Hy nhiều hơn những gì tôi nghĩ.
.
Tôi thương Hy, nhưng tôi không nói, bởi hơn ai hết tôi biết, Hy chỉ xem tôi là người chị thân thiết của em, một người em có thể tâm sự mỗi khi em buồn, không phải người yêu em. Bạn bè tôi bảo sao lại phải khổ vì một thằng bé như em, tôi nào biết được, nếu biết tôi đã chẳng phải thích em đến vậy. Mẫn Hy có thể chả biết rõ định nghĩa về thứ tình cảm mà người ta gọi là yêu, nhưng em biết rung động, đó là tất yếu, vì em đã luôn kể cho tôi về ai đó mà em để ý, bao giờ cũng vậy. Tôi biết, hoặc không biết người đấy, nhưng tôi thấy đôi mắt em chứa những điều kì diệu khi em kể về người, em gọi người bằng cái tên kì lạ là Tỉnh, Hoàng Văn Tỉnh nếu tôi thật sự nhớ đúng.
Hy đã từng dành mấy hôm gặp tôi chỉ để nghe em kể về Tỉnh. Em nói với một chất giọng khàn vì đang trong kì vỡ giọng, tôi cảm nhận được sự quan trọng của Tỉnh trong lòng Hy qua lời em kể, Hy thủ thỉ rằng anh Tỉnh của em tốt đến mức nào, anh tuyệt đẹp ra sao, tôi vẫn lắng nghe em mặc bản thân cũng chưa từng thấy Tỉnh lần nào, chỉ có thể hình dung qua vài câu kể mộng mơ không chốn về của em, và tôi cho rằng, Văn Tỉnh tốt đẹp như lời em nói. Có đôi ba lần em than thở về mẩu tình đơn phương chán nản của em với nụ cười buồn và làn mi nhẹ tênh, tôi im lặng xoa đầu em, nói những lời mà chính tôi có khi không hiểu nổi.
Mẫn Hy của chị, có nhiều chuyện đau khổ hơn tình đơn phương.
Em nghe vậy, bật cười đến lạc tông, Hy bảo rằng tôi trông ủ rũ quá, chẳng có tươi sáng như em, đương nhiên rồi Mẫn Hy thân yêu, khi em chẳng biết chính bởi em là vầng dương duy nhất soi rọi cho mảnh đời tăm tối hắt hiu này.
.
Về cơ bản tôi là một đứa con gái thích nghĩ nhiều, mà đã nghĩ là sẽ nghĩ đa phần tiêu cực, hầu hết con gái trên đời này là vậy, sáng nắng chiều mưa và sẽ không ai hiểu nỗi họ, tôi quen rồi. Nhưng Mẫn Hy thì khác, em trông có vẻ đơn thuần là thế nhưng để hiểu rõ về em, nào có phải việc dễ như nhặt một hai viên sỏi ném đi? Hy thích ươm mình dưới ánh nắng, nhưng em lại ghét những ngày hạ oi ả toàn là nắng, hay em từng bảo thích một loại trái cây nhưng sang hôm sau lại bảo em ghét cay ghét đắng thứ trái ấy vì tâm trạng tồi tệ. Lắm khi tôi thấy em khó hiểu, mà thôi thì cũng kệ vài ba thứ lặt vặt.
Tôi thường mơ, linh tinh cả, dẫu em vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi một cách đều đặn, chỉ một lát, và rồi em sẽ lại tan biến đi như nhúm bụi tiên rải rác ở vùng đất cổ tích đầy mộng tưởng. Tôi sẽ thấy chính mình đi tìm em trong vô thức. Ngu ngốc. Tôi đã tự bảo bản thân là vậy biết bao nhiêu lần. Từ đầu tôi và Hy đã không thể, càng cố lại càng khó khăn.
Có ngày nọ, Mẫn Hy đến gặp tôi, gương mặt của em vương nét tươi tắn của tuổi mười bảy có lẻ, chắc em đang vui, Hy nói với chất giọng mà hay chăng chính là chất giọng dịu dàng và êm tai nhất mà tôi từng nghe nơi em. Hy bảo, hoá ra anh Tỉnh cũng thích em, hôm nay anh đã nói rằng anh thương Mẫn Hy. Tôi không quá buồn, không hiểu tại sao, có lẽ là do tôi muốn em hạnh phúc hơn so với mong em đáp lại tôi, Mẫn Hy xứng đáng có những điều tốt lành nhất dành cho em, ở đây là Văn Tỉnh, không phải tôi.
Mặc dầu tôi hay tự hỏi, nếu lỡ mai này tôi biến mất rồi, ai sẽ lại thay thế tôi mà yêu thương cho Mẫn Hy của tôi đây? À không, em chưa bao giờ là của tôi cả, thật đáng hổ thẹn. Tôi cho là Tỉnh sẽ thay tôi làm điều ấy, vì Hy thích anh, nên tôi cũng sẽ chiều theo Hy dù cho vốn từ xưa tôi nào có biết mặt mũi Hoàng Văn Tỉnh ấy tròn vuông hay góc cạnh.
Tất cả vì Mẫn Hy của chị.
Vì là Khương Mẫn Hy, nên tất cả những chuyện em thích ghét gì tôi đều theo ý em.
.
Buổi mai hôm ấy, và cả những buổi mai sau này, tôi đều không thấy Mẫn Hy ở đâu hết. Chắc là em rời đi rồi, mấy ngày trước tôi thấy nhà em trống hoắc, hàng xóm bảo có lẽ là dọn đi từ mấy đêm trước, Hy chẳng báo cho tôi lấy một lời, mà kệ đi, báo rồi tôi cũng có níu em lại được đâu. Bỏ mặc mớ suy nghĩ hỗn độn về Mẫn Hy, tôi đi dọc theo lối mòn lúc xưa tôi và em thường đi cùng nhau.
Vệt nắng trưa đổ dài trên đoạn đường ngắn, rọi vào mái đầu xơ xác không chải chuốt của tôi, vào khuôn mặt thờ thẫn. Giờ ở nơi này chỉ còn lại mỗi tôi với mảnh tình tàn không hồi kết. Sau rồi tôi cũng sẽ có chồng con, em rồi cũng có người nào đó bên cạnh, rồi tình cảm thời trẻ này sẽ nhanh chóng nương theo gió mây mà vụt đi mất. Tôi cũng mong là sẽ như vậy.
Tôi bỗng nhớ lại câu hỏi thường ngày giữa tôi và Mẫn Hy.
Hy ơi, sau này ai sẽ thay chị thương Mẫn Hy nhỉ?
Chắc là ai đó, không phải tôi.
8/10/2019.
_
_
linh tinh một tí về hwangmini, về mẫn hy.
lấy ý tưởng từ « mơ - vũ cát tường »
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top