9.
Nấu được tầm 10 phút thì Yunseong nghỉ tay ăn vội bát mì của mình, rồi mới tiếp tục công cuộc đầu tiên trong hành trình vỗ béo Minhee. Sau hơn nửa tiếng lúi húi ở trong bếp thì nồi cháo thịt bò bằm cùng 100% tình yêu của Hwang Yunseong đã được nấu xong. Anh lấy giá múc cháo ra tô rồi đặt lên khay. Tô cháo bốc khói nghi ngút, thơm lừng cả một gian bếp. Hài lòng với việc mình đã làm, Yunseong bưng cái khay đi lên phòng của Minhee.
Có vẻ là Minhee chưa thức nên Yunseong đã đẩy cửa vào luôn. Trông thấy cậu đang nằm trên giường ngủ như một chú mèo con, anh không nỡ đánh thức cậu dậy. Đành ngồi ngắm Minhee một xíu đợi tô cháo nguội rồi kêu cậu cũng chả muộn, anh nghĩ thế rồi đặt tô cháo lên bàn, sau đó lấy ghế ngồi cạnh giường mà chống cằm ngắm Minhee ngủ. Cậu nằm nghiêng qua một bên, tay thì gối đầu ngủ say, chắc đang mơ đẹp nên đôi khi hay cười mỉm một cái trông có vẻ vui lắm. Bình thường thì nhan sắc của Minhee thì lúc nào cũng phải khiến anh trầm trồ, nhưng hôm nay do bệnh nên sắc mặt cậu đã không còn hồng hào như trước, đôi môi khô khốc hết cả làm Yunseong thực sự rất chi là đau lòng. Khẽ với tay xoa đầu cậu cho rối tung cả lên rồi chỉnh nó lại ngay ngắn, vuốt ve hai cái má đã hóp hết cả vào, tay anh sượt qua hai đốm tàn nhang ở dưới đôi mắt trong vắt đang khép chặt. Minhee hay nói rằng tàn nhang chính là khuyết điểm của cậu, nhưng Yunseong lại nghĩ nó như là những rặng bụi tiên, góp phần nào đó khắc họa lên vẻ đẹp thanh thuần như tiên tử của cậu vậy.
Ngắm rồi vuốt ve mãi nhưng Minhee vẫn nằm ngoan ngoãn ngủ như một chú mèo nhỏ, Yunseong lại thấy tim mình mềm nhũng đi nhiều chút mất rồi. Thấy cháo có vẻ đã bớt nóng, anh mới nhẹ nhàng lay cậu dậy:
"Minhee à, thức dậy ăn cháo uống thuốc đi rồi ngủ tiếp nha."
Minhee cựa quậy, có vẻ không muốn dậy cho lắm nên đã trở mình đối lưng với anh. Yunseong cười bất lực, con mèo nhỏ này ham ngủ quá rồi.
"Dậy đi Minhee, anh năn nỉ đấy." - Anh đành xuống nước mà năn nỉ em người thương vậy.
Thấy Minhee không có ý định dậy nên Yunseong đành chơi liều, nói một câu giọng điệu nghe rất bình thường nhưng cũng phải làm Minhee phải bật dậy ngay.
"Em không dậy là anh hôn em đó."
Minhee bật dậy, đôi mắt còn mơ màng vì buồn ngủ nên đưa hai tay dụi dụi sau đó mới nhìn kĩ xem có phải Yunseong không, có phải là cậu nghe lầm rồi không. Thế mà qua mắt Yunseong là cậu đang làm nũng anh, ôi Minhee à, em dễ thương như này rồi thì anh phải làm sao đây, nhỡ có ai cướp em mất thì sao? Nhớ đừng tỏ vẻ mặt này trước mặt ai hết đấy nhé, chỉ mình anh được xem thôi đấy. Tất nhiên chỉ là anh nghĩ, Yunseong không dại gì mà thốt ra những lời đó.
"Em dậy rồi đấy à, ăn cháo đi rồi uống thuốc." - Yunseong vờ như mình không phải là người nói câu lúc nãy, tỉnh bơ hỏi.
"Hmm anh nấu cho em hả?" Ôi thánh thần ơi, crush nấu cháo cho Minhee ăn nè, crush còn đem lên tận phòng cho Minhee ăn nữa này.
"Ừ, ăn đi kẻo nguội quá lại tanh." - Yunseong gật đầu, rồi ngồi xuống ghế ngắm cậu ăn - "Ăn được không, anh đút?".
"Dạ thôi, em ăn được mà." - Minhee tuy là u mê tiền bối nhưng không hề dễ dãi à nha, không thể để mất giá sớm như vậy được.
"Cơ mà em bị như này làm gián đoạn việc tập luyện cho bài nhảy, em xin lỗi anh, hay mai chúng ta tập tiếp nhé?" - Minhee ái ngại, rụt rè hỏi anh.
"Trời có gì đâu, em cứ nghỉ cho khỏe đi, còn lâu mới đến khai giảng cơ mà." Yunseong thầm trách cậu. Mình bị bệnh mà lại đi xin lỗi người khác. Ngốc ghê! Ngốc thế này nên sau này phải cần có Yunseong này ở bên che chở, biết chưa?
Thế là trong căn phòng màu xám của Minhee bây giờ có hai người, người ngắm người kia ăn, tim hồng phấp phới, cẩu lương cứ bay tứ tung. Minhee múc một muỗng cháo cho vào miệng, vị cháo trắng thường ngày cậu hay than với Eunsang là ngán chết đi được, chả hiểu nhờ ma lực nào bây giờ nó ngon không thể tả. Cháo tan trong miệng Minhee cùng với vài cục bò bằm mềm nhũng như tim Minhee bây giờ vậy. Vội húp sùm sụp, theo lẽ tự nhiên cậu bị sặc.
"Ăn từ từ thôi, anh có giành của em đâu." - Yunseong lên tiếng, tay vỗ vào lưng Minhee.
"Cơ mà anh nấu thật á, ngon quá đi." - Minhee ngước cái mặt đỏ vì sặc của mình lên, nói rồi không quên đưa ngón cái cảm thán về tô cháo làm Yunseong cười híp cả mắt. Đáng yêu quá đi!
"Ừ, anh còn biết nấu nhiều món lắm, đợi em khỏe rồi anh nấu cho em ăn ha."
"Thật ạ? Em đợi đấy. Anh Yunseong là nhất." - Minhee cười, anh Yunseong cũng cười.
Minhee ăn xong thì đồng hồ cũng điểm 10h khuya, anh đem tô cháo xuống phòng bếp rửa, cậu cũng lon ton đi theo. Tiếng mở cửa vang lên, có lẽ bố mẹ Minhee đã về. Yunseong và Minhee bước ra phòng khách, gật đầu chào bố mẹ của cậu.
"Yunseong à, cảm ơn cháu vì đã trông Minhee hộ hai bác nhé. Trời cũng khuya rồi, để bác trai chở cháu về, kẻo bố mẹ lại lo." - Mẹ của Minhee lên tiếng.
"Vâng, thế thôi chào bác gái cháu về ạ. Minhee anh về nhé, mai gặp." - Anh cúi người chào mẹ Kang, rồi quay sang Minhee kế bên nói.
"Anh về cẩn thận."
____________________
Yunseong bước ra và lên xe cùng bố của Minhee. Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào ngoại trừ lúc lên xe bố Kang hỏi địa chỉ nhà cậu. Cho đến khi gần đến nhà, bố của Minhee mới lên tiếng.
"Cháu thân với Minhee nhà bác lắm à?".
"Cháu là tiền bối của em ấy ạ." - Yunseong nghe hỏi thì giật mình, cũng lễ phép mà đáp lại.
"À ừm... thì bác định nói cái này, mà cũng không tiện cho lắm." - Bố Minhee ngập ngừng.
"Bác cứ nói đi ạ."
"Cháu thấy đấy, tuy là hai bác cũng rất yêu thương Minhee nhưng mà đặc thù công việc của hai bác đều phải đi sớm về khuya, ít nhiều gì cũng không quan tâm đến nó..." - Bố của Minhee ngắt lời - "Nó thì vẫn còn ngây thơ chưa hiểu chuyện lắm, đôi khi cũng hay giận dỗi hai bác, dẫn đến hay bỏ bữa rồi ăn uống tùy tiện không biết chăm sóc cho bản thân mình."
Yunseong nghe thế cũng gật gật đầu. Yunseong hiểu cảm giác của Minhee, cũng hiểu cả cảm giác của bố mẹ Minhee nữa. Bố mẹ nào mà chẳng lo lắng cho con và yêu thương con. Chỉ là họ có nỗi khổ riêng không thể nói thành lời và vì thế con cái đã không thấu hiểu được. Hoặc là họ yêu thương con theo nhiều cách khác nhau, chung quy chỉ là muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho con của mình. Nhưng có đôi khi không phải đứa con nào cũng mong muốn những điều ấy, và từ đó nó đã hình thành nên một bức tường vô hình giữa tình cảm bố mẹ và con. Nói tóm lại, tất cả cũng đều là xuất phát từ tình yêu thương con mà mỗi bố mẹ đều có mà thôi.
"Cháu hiểu, vì bố mẹ cháu cũng như hai bác vậy ạ." - Yunseong an ủi bố Kang.
"Thế nên bác có thể nhờ cháu, đôi lúc hãy quan tâm chăm sóc Minhee hộ hai bác được không? Dù có vẻ đề nghị này có hơi quá đáng so với cháu, vì bác thấy cháu và Minhee có vẻ rất thân thiết với nhau." - Dừng xe trước cổng nhà của Yunseong, bố Kang mới quay sang đặt tay lên vai anh.
"Dạ không thành vấn đề đâu bác, vì Minhee là hậu bối cháu rất quý." Dù gì nếu bác không nhờ thì cháu cũng vẫn sẽ làm mà thôi, tất nhiên là vế sau Yunseong không hề nói ra.
"Vậy bác yên tâm rồi. Cảm ơn cháu rất nhiều, đã làm phiền cháu rồi." - Bố của Minhee cười, vỗ vai Yunseong.
"Dạ, thế thôi cháu vào nhà đây, cảm ơn bác đã đưa cháu về. Bác về cẩn thận nhé." - Yunseong tháo dây an toàn, rồi mở cửa xe đứng ở cổng vẫy tay tạm biệt bố của Minhee.
Vừa về đến phòng anh đã nghĩ về việc lúc nãy. Yunseong cho rằng anh đã hứa với bố của Minhee rồi nên cần phải làm tròn trách nhiệm. Xong rồi mới vào phòng tắm một lát, rồi ra bàn học làm bài tập cho ngày mai sau đó mới tắt đèn mà trèo lên giường nghịch điện thoại.
Bạn có một tin nhắn mới từ k.minhihi.
k.minhihi:
Anh về tới nhà chưa.
hw.bbeuddi:
Anh đây, về rồi đây.
k.minhihi:
Quên chưa bảo, cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé ❤
hw.bbeuddi:
Không có gì đâu mà. Em ngủ sớm đi, mai anh nhờ Junho chép bài hộ cho, yên tâm mà ở nhà dưỡng sức nhé. Ngủ ngon.
k.minhihi:
Dạ vâng, anh Yunseong cũng ngủ ngon nhé ^_^
Tắt điện thoại, nằm gác tay lên trán, Yunseong đêm nay có lẽ sẽ mất ngủ mất. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra, dần kéo khoảng cách anh và cậu lại gần hơn. Nói không vui là nói dối nhưng anh vẫn cảm thấy bất an kiểu gì ấy, nhất là khi bây giờ anh đã nhận trọng trách cao cả từ bố của Minhee.
Minhee bên đây thì không có nghĩ tiêu cực như anh Yunseong bên đó đâu nhé. Cả ngày hôm nay được đi ăn cùng anh Yunseong này, rồi được anh đưa vào viện, còn được anh nấu cháo cho ăn nữa. Nghĩ tới thôi mà tim Minhee đập badabum badabum hết cả rồi, khuôn miệng xinh xinh thì cứ cười mãi thôi.
Đêm nay có vẻ dài....
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top