8.
Sau thời gian chờ đợi dài đăng đẳng thì cuối cùng đèn nơi phòng cấp cứu cũng đã tắt, Yunseong đang gục mặt chống tay nơi đầu gối cũng phải ngẩng lên. Khi bác sĩ vừa ra, Yunseong đã nhanh chân chạy đến tóm vai.
"Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ?".
"Ừm cũng không sao đâu, chỉ là bị dị ứng với đậu đỏ, ăn quá nhiều dẫn đến cơ thể không chống được nên ngất xỉu thôi. Về nhà nghỉ ngơi và uống thuốc vài hôm sẽ ổn." - Bác sĩ nói, tông giọng đều đều khiến Yunseong và mọi người thở phào nhẹ nhõm. Yunseong bỗng dưng tự trách mình, và cũng dỗi Minhee một phần nữa, tại sao em ấy lại không nói để rồi thành ra như thế, làm Yunseong đau lòng muốn chết đi được.
"Mà cậu là gì với bệnh nhân trong đó vậy?" - Vị bác sĩ kia tháo khẩu trang ra, rồi hỏi Yunseong.
"Dạ cháu là Yunseong, bạn của em ấy ạ." - Yunseong nghiêng đầu, hơi thắc mắc nhưng cũng trả lời.
Tự dưng lúc này Wonjin và Hyungjun cảm thấy khuôn mặt vị bác sĩ đây rất quen mắt, hai cái đồng điếu ở hai bên mép thấp thoáng khi nói chuyện hình như đã từng thấy ở đâu rồi. Bất giác Hyungjun giật mình, rồi hỏi thỏ thẻ:
"Bác là bác Kang, bố của Minhee đúng không ạ?" - Hyungjun vừa hỏi xong thì vị bác sĩ kia gật đầu. Thảo nào trông quen thế kia, bố mẹ của Minhee chính là bác sĩ công tác trong bệnh viện này chứ còn lệch đi đâu. Yunseong nghe xong, hú hồn mở to mắt nhìn Hyungjun và Wonjin như không tin, rồi quay sang nhìn bố của Minhee. Anh lúc nãy vừa vui mừng vì Minhee không có vấn đề gì, bây giờ lại bối rối sợ hãi cũng như cảm thấy có lỗi khi mà đối diện với bố của Minhee trong hoàn cảnh thế này.
"Cháu xin lỗi, là cháu đã dẫn Minhee đi ăn cơ mà cháu thực sự không hề biết là em ấy bị dị ứng. Cháu thực sự xin lỗi ạ." - Yunseong cúi gầm mặt, lí nhí trong miệng xin lỗi bác Kang.
"Không sao đâu, Minhee nhà bác cũng đâu có bị gì nghiêm trọng. Trách là nó không chịu nhớ chứ sao mà trách cháu được." - Bác sĩ Kang thấy Yunseong như vậy bèn cười hiền từ, vỗ vai Yunseong tỏ vẻ không sao đâu. Đến lúc này thì Yunseong mới cười một cách thoải mái được.
"Mà Yunseong này, bác nhờ cháu đưa Minhee về nhà và trông nó một lát giúp bác được không? Vì hôm nay vợ chồng bác đều có ca trực đến tận khuya nên không thể về sớm để chăm sóc thằng bé được, để trong bệnh viện cũng không ổn. Giúp bác nhé, sau đó bác sẽ đưa cháu về tận nhà." - Bác Kang ngập ngừng mở lời hỏi Yunseong.
"Vâng sao cũng được ạ." - Yunseong đồng ý ngay bởi vì anh nghĩ mình cũng cần phải có trách nhiệm trong chuyện này.
Bác sĩ Kang yên tâm gật đầu, sau đó chào tạm biệt mọi người và đi về phòng trực của mình. Yunseong và đồng bọn bèn vào phòng bệnh nơi Minhee đang nằm, ngó thấy khuôn mặt cậu cũng đã hồng hào hơn lúc nãy. Trùng hợp thì vừa vào Minhee đã tỉnh, Yunseong nhanh chân chạy đến lấy gối kê sau lưng để cậu dựa rồi đi rót nước, đưa cho cậu.
"Sao em không nói cho anh biết là em bị dị ứng đậu đỏ." Đợi Minhee uống xong thì mặt Yunseong bắt đầu đanh lại, rồi mới hỏi.
"Em xin lỗi, có lẽ là em quên mất." - Thấy anh Yunseong và mọi người lo cho mình nên Minhee cũng rất áy náy, gãi gãi đầu cười trừ.
"Lần sau có không ăn được món nào hay không thích thứ gì thì nói với anh, không được giấu nghe chưa, anh lo." - Yunseong nói hết tâm tư trong lòng của mình ra. Minhee bất giác đỏ mặt.
Trích từ suy nghĩ của các anh em còn lại trong team Finesse "Tụi tao vẫn còn sống :)".
"Mà bố mẹ mày làm việc ở đây à Minhee?" - Hyungjun lên tiếng như gián tiếp thông báo sự có mặt của cả đám.
"Ừ chết tao quên mất, về nhanh thôi, bố mẹ tao biết là xong" - Minhee nhớ đến đây bỗng dưng ngồi dậy định xuống giường đi về. Cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, không thể để bố mẹ lo lắng cho mình thêm nữa.
"Muộn rồi cá con ạ." - Tiếng nói phát ra từ cửa phòng thành công gây được sự chú ý của mọi người. Ngay đó là một người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ, mái tóc búi gọn xoăn nhẹ mang nét đẹp của độ tuổi trung niên. Hai tay bà để vào túi áo blouse đang choàng trên người, trên cổ còn có vắt một ống nghe y tế chuyên dụng của ngành y.
"Mẹ." - Minhee đã đặt một chân xuống sàn, nghe tiếng của mẹ Kang liền dừng lại mà ngước lên gọi.
"Cái thằng nhóc này, cứ thích làm bố mẹ phải lo cơ." - mẹ Kang tiến đến cốc đầu Minhee một cái, sau đó thì xoa xoa. Minhee biết mẹ là đang lo cho mình nên cũng ngoan ngoãn mà ngồi im để mẹ vuốt ve.
"Thuốc đây, về nhớ uống đủ cử, đừng có mà quên đấy nhé. Một lát hết ca bố mẹ về với con." - mẹ Kang dịu dàng dặn dò cậu, rồi đưa túi thuốc. Kang Minhee đứa con của bà, lúc nào cũng phải khiến bà lo lắng.
"Vậy thôi bác đi nhé mấy đứa, mấy đứa cũng về sớm đi, trời tối rồi, bố mẹ sẽ lo đấy." - Quay sang cười mỉm chào tạm biệt mấy đứa nhóc con, mẹ Kang cũng rời đi. Yunseong và mọi người đã ngầm hiểu tại sao Minhee lại có thể sở hữu nét đẹp điêu đứng lòng người như thế rồi.
"Thôi tụi anh về nhé, mai qua thăm em sau." - Sihoon đứng dậy vuốt tóc, bảo.
"Để mai tao xin cho, yên tâm mà ở nhà nghỉ nhé." - Dongyun cười, bảo.
"Tao sẽ kêu thằng Eunsang chép bài cho mày, đừng lo :)" Hyungjun cũng lên tiếng.
"Bình thường nó cũng có chép bài đâu =)))" - Wonjin cũng không quên sự nghiệp cà khịa Minhee của mình khiến mọi người trong phòng phì cười.
Sau khi mọi người rời đi hết thì phòng bệnh chỉ còn lại Yunseong và Minhee.
"Sao anh không về?" - Minhee không phải là có ý đuổi khéo Yunseong đâu, chỉ là cậu sợ anh đạp xe về trễ nguy hiểm thôi.
"Anh đưa em về." - Yunseong buông một câu rồi đứng dậy đi ra cửa. Minhee theo phản xạ cũng ngồi dậy rồi lon ton đi theo anh. Anh Yunseong dịu dàng quá, Minhee u mê anh ngày càng nhiều rồi, làm sao có thể thoát ra được đây?
Lúc nãy vội bế Minhee nên chiếc xe đạp từ lâu vẫn còn ở bãi giữ xe của trường, nên hai người đành bắt taxi để về. Trên xe thì không ai nói với ai câu nào cả, không khí im lặng cứ kéo dài mãi đến khi về tới nhà cậu.
"Anh về cẩn thận." Vừa mới xuống xe thì cậu đã vội nói câu chào anh. Định quay gót đi vào nhà thì tự dưng thấy Yunseong xuống xe, rồi còn đóng cửa xe một cách thật luxury.
"Ơ sao anh không về?" - Minhee nghiêng đầu thắc mắc, bộ anh Yunseong tính hôn chào tạm biệt mình trước khi về hả ta, thui làm dị ngại lắm anh ơi, em sẵn sàng rồi đây :3.
"Thì anh ở đây trông em tới khi ba mẹ em về, được hông?" - Yunseong trả lời, rồi kéo Minhee đang đứng đực ra đó vào nhà.
Vừa vào nhà thì Minhee đã bay ngay đến bộ ghế sofa ở phòng khách mà nằm, chắc cậu mệt lắm rồi. Yunseong lúc này mới nhìn đồng hồ treo trên tường, 9h tối rồi, cậu và anh từ trưa đến giờ ngoài hai bát chè đậu đỏ đó ra thì có cái gì bỏ bụng đâu. Mà Minhee cần phải ăn no để còn uống thuốc nữa. Thế là Yunseong quyết định tiến thẳng vào phòng bếp của nhà Minhee.
Minhee đã mệt nhừ cả người do vừa luyện tập mấy tiếng liền lại còn nhập viện nên đã nằm ngủ khò khò từ khi nào mà mặc kệ luôn anh người thương còn đang ở trong nhà mình.
Yunseong đang loay hoay trong bếp, tìm trong tủ lạnh xem còn nguyên liệu gì còn nấu được không thì thấy được một túi thịt bò Kobe nằm trong góc. Vội lấy ra rã đông, tay với lấy cái nồi để vo gạo nấu cháo, trông rất thành thục. Thực ra thì Yunseong sống cùng bố mẹ và chị, nhưng bố mẹ anh rất hay bận công việc và tăng ca đến tận nửa đêm, chị thì đi học xa, vì vậy việc nhà hay nấu ăn đều do một tay anh làm tất. Minhee vừa rửa ruột nên cần phải ăn thức ăn dễ tiêu hóa, Yunseong quyết định nấu cháo thịt bò bằm cho Minhee, còn mình thì đơn giản một tô mì gói với trứng cùng vài lát thịt. Trong lúc Yunseong đi tìm các hũ gia vị thì ngó ra thấy Minhee đang nằm ngủ ở ngoài ghế sofa, lắc đầu bất lực, rồi bỏ tay một chút mà đi ra xem thử. Khẽ bế Minhee lên tay mình, Yunseong mới kịp cảm thán tại sao Minhee trông cao lớn còn hơn cả anh mà lại nhẹ tênh thế này, mai mốt rước em về phải vỗ béo em mập mập lên để ôm cho đã mới được. Yunseong thầm tán thưởng ý nghĩ hết sức đúng đắn của mình, xong mới bế Minhee lên trên phòng và đặt cậu xuống chiếc giường, đắp chăn cho em bồ đừng bị cảm lạnh rồi mới xuống bếp làm tiếp công việc còn dang dở.
____________________
Tự nhiên thấy nhớ Hwangmini của mình quá chừng luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top