7.
Sau khi ăn xong thì trời cũng đã tầm tối. Yunseong và Minhee chào tạm biệt ông bà và Dongyun rồi cũng tiếp tục đèo nhau đến trường. Vì sắp đến lễ khai giảng cũng như cắm trại đầu năm nên nhà trường đã tạo điều kiện cho hội học sinh có chỗ để làm việc, và các học sinh cũng thường xuyên tới lui ở trường vào buổi tối. Do vậy nên trường lúc này cũng có rất nhiều học sinh, đa phần là các học sinh nội trú và các thành viên trong các câu lạc bộ ở lại luyện tập.
Câu lạc bộ nhảy của trường được ưu ái cho tận hai phòng tập, phòng đầu đã được team Finesse chiếm trước vì nó có không gian rộng, đủ để chứa trên dưới 10 người. Minhee và Yunseong đành qua phòng tập thứ hai. Tuy là vậy nhưng phòng tập này cũng rộng và tiện nghi chán. Lúc nãy Minhee đã kịp mua nước suối cho anh và cậu vì chắc có lẽ hai người sẽ tập ở đây đến tối muộn luôn, lúc đấy thì căn tin đã đóng cửa rồi.
Khi đã chuẩn bị xong từ nhạc đến ánh sáng, đạo cụ, Yunseong bắt đầu hướng dẫn cho Minhee vài động tác mở đầu mà anh đã chuẩn bị từ trước. Bài hát dùng để nhảy đôi của hai người có tên là Believer. Nói là nhảy đôi nhưng không phải là nhảy theo kiểu cặp đôi mà mọi người nghĩ đâu, phần của Minhee tuy đơn giản hơn Yunseong nhưng vẫn khá là mạnh mẽ và ngầu. Yunseong cầm tay Minhee hướng dẫn từng động tác một, hai người còn nghe chung tai nghe nữa cơ. Nhiều lúc tay Minhee có vẻ hơi lệch so với nhịp điệu, Yunseong đã cầm tay cậu và sửa lại một cách thật dịu dàng làm tim Minhee rung rinh không ngừng. Không biết Yunseong và Minhee đã nhận ra chưa nhưng hiện tại khoảng cách của hai người chỉ có thể đếm bằng centimet mà thôi. Tập một lát thì có vẻ đã thấm mệt nên hai người ngồi bệt xuống nghỉ. Minhee vội lấy trong balo của mình hai chai nước suối vừa mua lúc nãy, mở một chai uống, chai còn lại đưa cho Yunseong.
"Anh cảm ơn." - Yunseong nhận lấy, sau đó vặn nắp ngửa cổ lên tu gần một nửa chai nước. Vì uống một lần nhiều quá nên không tránh khỏi có vài giọt nước không theo ý mà tràn ra ngoài. Những giọt nước ấy chảy dòng theo hai bên xương quai hàm và nọng của Yunseong, sau đó theo lẽ tự nhiên mà men theo yết hầu đang chuyển động do uống nước của anh, rồi len lỏi và mất dần trong chiếc áo thun đen. Minhee đã chứng kiến hết tất thảy những điều ấy, và trong một giây phút ngắn ngủi, cậu đã ước mình là một trong những giọt nước đó.
Kang Minhee vốn dĩ không phải là loại người biến thái nhưng mà cậu lại có một sở thích hết sức kì lạ mà đó giờ Dongpyo toàn là người phải hứng chịu, đó là lâu lâu khi có hứng, cậu hay sờ yết hầu của người khác. Rồi theo một phản xạ hết sức là tự nhiên, cậu đưa tay sờ đến cái yết hầu đang chuyển động ngay trước mắt mình. Yunseong đang uống nước tự dưng cảm thấy có gì đó nơi vòm cổ, nhìn xuống thì thấy tay Minhee đang đặt ở cổ mình. Hết sức sửng sốt, không lẽ em bồ tương lai định giết mình hả ? 🥺
Khi Minhee nhận ra việc làm của mình đã đi quá xa thì cũng đã quá muộn. Cậu giật mình rút tay lại, sau đó tai ửng đỏ hết cả lên mà lúi húi xin lỗi anh:
"Ui ui anh Yunseong em xin lỗi, em không cố ý, em không phải là loại người biến thái vậy đâu T^T, chỉ là em có sở thích như thế thôi, kì lạ lắm đúng không ạ huhu".
Một giây trước còn cảm thấy Minhee thật đáng sợ, giây sau thì anh Hwang đã gạt hết thảy những suy nghĩ ấy ra, thay vào đó là "trời ơi em ấy xin lỗi mình kìa, thật đáng yêu", "người đáng yêu đến ngay cả sở thích cũng đáng yêu khác người, em bồ tương lai của mình có khác uwu".
"Ừm không sao đâu, nó đáng yêu mà". - Con đường đi tìm lại liêm sỉ của Yunseong có vẻ khá là xa xăm...
Minhee bất ngờ rồi thay vào đó là cảm động vì lần đầu tiên có người bảo cái sở thích kì lạ đó của cậu là đáng yêu. "Yunseong ơi, em chuẩn bị sẵn sàng rồi, mình cưới nhau đi anh T^T".
Sau một màn hường phấn anh khen em ngại, anh cười em nói thì hai người cũng bắt đầu tập luyện tiếp. Trong bài có một phần nhảy cả hai sẽ kết hợp với nhau đó là Yunseong đứng trước Minhee cúi tròn mình lại, sau đó Minhee từ đằng sau lấy đà chống tay lên lưng Yunseong rồi bật về phía trước. Nhìn qua thì có vẻ đơn giản dễ thực hiện nhưng thực ra rất nguy hiểm cho cả hai. Yunseong cũng lo cho Minhee bị thương lắm chứ, định thay bằng phần khác nhưng Minhee thì cứ nằng nặc đòi làm, bảo là em không sao đâu, ý tưởng của anh Yunseong thì phải nên làm. Không muốn làm phật ý người thương nên anh Yunseong đành chiều em, nhưng cũng không khỏi lo lắng.
Tập lần thứ năm rồi nhưng Minhee vẫn không thể nhảy qua được, có lẽ là vì cậu lo tay mình chống xuống lưng anh quá mạnh thì Yunseong sẽ bị đau. Nhưng tập mãi đoạn này không qua được thì sẽ trễ tiến độ bài nhảy mất. Lần tập thứ sáu, Minhee cuối cùng cũng quyết định sẽ làm bằng được để không phải tập đi tập lại, vừa làm đau anh Yunseong mà còn trễ tiến độ nữa.
Khi mà Minhee đã trót lọt vượt qua được cái thân người to lớn của anh Yunseong, hai người chưa kịp vui mừng thì vùng bụng của cậu bỗng dưng đau điếng, chịu không nổi đành gục xuống. Yunseong hốt hoảng đến đỡ Minhee.
"Em có sao không?".
"Em không sao đâu." - Minhee thỏ thẻ, cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng không thể. Rồi chẳng biết thế nào mà gục luôn trên tay của Yunseong.
"Trời, Minhee em sao thế này?"
Yunseong lúc này rất sợ hãi và còn lo lắng cho Minhee, không biết làm gì. Bây giờ thì phòng y tế của trường đã đóng cửa, nếu có mở cửa thì cũng không có ai trực cả vì giáo viên y tế đã hết ca cả rồi. Cuối cùng Yunseong quyết định bế Minhee lên, rồi chạy thẳng một mạch đến bệnh viện X gần trường, lòng thầm cầu nguyện cậu không có chuyện gì. Đi ngang thì chỉ để lại cho những người bên phòng tập Finesse một câu:
"Tắt điện hộ tao."
Những người trong phòng tập thấy Yunseong bế Minhee trên tay kiểu rất hoảng hốt, định mở miệng hỏi xem chuyện gì thì đã không thấy bóng dáng Yunseong đâu. Biết là có chuyện chẳng lành nên mọi người quyết định nghỉ tập sớm, qua phòng tập bên tắt điện và dọn dẹp đồ đạc hộ Yunseong và Minhee. Đoán là Yunseong chạy đến bệnh viện X nên cả đám đã kéo nhau đi đến đó.
_____________________
Yunseong bế Minhee trên tay, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, dù mồ hôi nhễ nhại cùng đôi tay cứng đờ nhưng vẫn cố chạy. Minhee mặt mũi đã trắng bệch mà nằm trong lòng của Yunseong. Chạy một tí thì đã đến bệnh viện, vừa vào Yunseong đã tóm ngay một cô y tá gần đó, sau đó nói, giọng như cầu xin:
"Cô y tá, cứu em của cháu với."
Cô y tá ngó thấy tình hình của Minhee không ổn nên đã gọi bác sĩ và các y tá khác, đưa Minhee thẳng vào phòng cấp cứu. Yunseong cũng muốn vào cùng cậu, nhưng bị ngăn cản nên đành lực bất tòng tâm ngồi ngoài hành lang của bệnh viện, lòng nóng như lửa đốt, thầm cầu mong Minhee không có chuyện gì. Ngồi đó được một lát thì team Finesse cũng đến, Wonjin mặt cũng lo lắng không kém cùng Hyungjun mắt đã rưng rưng bay vào hỏi ngay.
"Yunseong hyung, Minhee sao thế?".
"Anh cũng không biết nữa, tự dưng lúc nãy đang tập thì em ấy ngất xỉu." - Yunseong khẽ trả lời. Biết Yunseong vừa tập xong là bế Minhee chạy đến bệnh viện trong tình trạng mệt mỏi, còn lo lắng cho cậu đang nằm ở trong kia nên mọi người cũng không hỏi gì thêm.
"Mong là Minhee không xảy ra chuyện gì." Sau câu nói của Hyungjun thì một khoảng không im lặng bao trùm lấy một góc của bệnh viện, nơi có khoảng gần chục cậu học sinh đang đứng.
______________________
Sẽ không ngược đâu, thật đấy :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top