•1• Rung động •

Bạn có tin vào câu nói: "Thích từ cái nhìn đầu tiên" không?...

//////////

"Minhee ơi, dậy đi học đi con!", giọng nói ấm áp của một người phụ nữ chững chạc tuổi vang lên từ dưới nhà bếp đến căn phòng tầng hai đang đóng kín kia.

Bỗng, phía dưới chăn rục rịch như đang tiếp nhận được lời gọi từ phía dưới nhà. Cùng với đó là tiếng chuông báo thức reng lên điểm bảy giờ sáng vang dội khắp cả căn phòng tối om chỉ một chút ánh sáng của buổi sớm len lỏi từ phía cửa rèm.

Đột ngột cậu bực dộc ngồi phắt dậy, với tay ấn mạnh bạo vào cái nút phía trên đầu chiếc đồng hồ đang inh ỏi, tấm chăn trắng tinh theo đó cũng rơi xuống sàn nhà một cách vô tội. Chỉ vì hai tiếng kêu nối tiếp áp đảo thính giác đang ngủ của cậu bừng tỉnh.

Cậu dụi dụi mắt, tóc tai bù xù, mặt nhăn mày nhó đặt đôi chân trần trắng nõn của mình xuống sàn, ngay lập tức một cơn lạnh truyền đến, theo phản xạ cậu rụt chân rồi từ từ đặt xuống trở lại đến khi đã thích ứng quen rồi cậu mới bật thẳng người đứng lên, bước từ tốn vào nhà vệ sinh.

Tiếng nước chảy khẽ vang lên, khoảng mấy phút sau, một thanh niên trẻ tuổi bước ra khác hẳn với cậu trai vừa mới mớ dậy vừa rồi. Khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt trong veo, hắt lại ánh sáng đang chiếu đến khuôn mặt cậu tựa như một tiên tử. Đôi môi mỏng nhếch lên vẻ tươi tắn, hai bên gò má lốm đốm một chút hạt bụi tiên như phát sáng đang ửng hồng vì vừa mới tiếp xúc với nước nóng và căn phòng ẩm. Áo sơ mi thẳng tắp, gọn gàng đi đôi cùng chiếc quần tây đen tôn lên vẻ đẹp điển trai ở độ tuổi thiếu niên.

Cậu bước đến cửa tủ, không nhanh không chậm mở nó, mùi hương thơm của dâu toả ra từ quần áo lan khắp căn phòng, cánh tay vươn đến lấy ra một chiếc áo khoác đồng phục, quanh chiếc vai của áo còn được móc lên một chiếc cà vạt màu vàng. Bàn tay nhẹ nhàng rút đi chiếc cà vạt, thả chiếc áo đồng phục xuống bên cạnh giường. Cả hai tay cùng bẻ cổ áo lên, thắt cà vạt, rồi bẻ nó trở lại ban đầu. Tiếp là động tác nhanh nhẹn tròng chiếc áo khoác vào, mép thẳng những nếp nhăn trên áo. Cậu bèn quay mặt đến chiếc gương, xoay người qua lại nửa vòng. Tay cầm lấy chiếc lược, chải lại những lọn tóc ngắn. Sau một hồi, cậu trai với mái tóc chẻ cân xứng hai bên xuất hiện, đây là kiểu tóc đặc trưng của cậu. Cậu thu xếp giường nằm, đặt đâu vào đó rồi nhấc chân đến chiếc bàn học, mang ba lô lên vai, thở hắt một hơi thật nhanh, ngước khuôn mặt lên nở một nụ cười xinh đẹp, bắt đầu một ngày mới thôi!

Mở cửa phòng ra, một mùi thơm từ thức ăn xộc đến mũi cậu. Hít hít mấy phát rồi nhanh chân bước xuống lầu, nhanh nhảu vượt qua người bố đang ngồi trên sô pha đọc báo, tiến thẳng đến phòng bếp ôm chầm lấy mẹ mình đang bận nấu thức ăn buổi sáng cho gia đình.

"Này!", vừa gọi bà vừa tủm tỉm cười

"Dạ?", Minhee đáp

"Con biết con bao nhiêu tuổi rồi không mà còn nhõng nhẽo với mẹ nữa hả?"

"Con... một phẩy sáu tuổi", cậu xiết chặt eo mẹ hơn, chu chu môi vẻ nũng nịu: "Còn mẹ nuôi là còn nhỏ!"

"A! Nhóc này, ai dạy con vẻ mặt đó hả?", bà phì cười.

"Thì... Tại mẹ thương con quá chi, nên con mới trưng vẻ mặt này cho mẹ xem nè!", cậu bĩu môi.

"Thôi! Thôi! Anh ơi, được rồi, thả tôi ra cho tôi dọn đồ ăn lên bàn tiếp tục nuôi cậu đây!", nói đoạn bà lấy tay nhéo chóp mũi cậu khiến nó đỏ ửng lên.

Cậu cười khanh khách, chạy đến bên ghế sô pha mời bố vào bàn ăn cơm.

Cậu ngồi đối diện với mẹ, bố ngồi chính giữa đầu bàn với vị trí trung tâm bàn ăn, cả nhà vừa ăn vừa xôn xao bàn tán đủ chuyện trong nhà ngoài ngõ, nào là chuyện hôm nay cậu đi nhận lớp mới, trường mới, chuyện tin tức trên thời sự bố xem và cả chuyện hôm nay cả nhà muốn ăn món gì của mẹ nữa. Cuối cùng sau một hồi giải quyết bữa ăn sáng, mỗi thành viên trong gia đình chia ra mỗi nơi một ngã để chuẩn bị cho công việc sáng nay của mình.

Phần cậu, cậu bước đến kệ giày, mang vào đôi giày vừa mới mua của mình. Sau đó xoay lưng vào nhà kêu lớn:

"Con đi học đây! Bố mẹ nhớ về sớm nhé!"

Ở phía dưới bếp chỉ còn lại tiếng của mẹ dội đến: "Ừ, hôm nay con học tốt nhé!"

Cậu mỉm cười "Vâng", ngay lập tức mở cửa nhà ra, một luồng ánh sáng cùng với gió lạnh mát mẻ của buổi chớm thu thổi quanh khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

Hít vào một hơi không khí tự nhiên của những cây cỏ xung quanh, tiếng chim líu lo ríu rít văng vẳng bên tai cảm giác cho con người ta như căn đầy nhựa sống, muốn tự do bay lên tận trời xanh ngắt. Ánh mắt dõi lại tất cả những khung cảnh quen thuộc nhưng cớ sao nó lại trong đỗi như mới mẻ đến thế? Tươi mới biết bao? Chắc tại vì tâm trạng phấn khích của chính cậu bởi ngày khai giảng năm học mới, tất cả mọi thứ đều mới, chẳng còn như những năm trước, cậu sẽ tiếp tục học lại ngôi trường cũ, gặp lại lớp cũ bạn cũ. Bấy nhiêu chỉ dừng lại ở từng tuổi nhỏ. Khi bạn đã lớn dần, tất cả cũng sẽ thay vào đó đổi mới, lớp mười, ngưỡng cửa của "Thanh Xuân" tươi đẹp nhất, càng mới mẻ, càng muốn lao vào thử thách, muốn cảm nhận qua nó với một ý chí sức sống mãnh liệt mang tên "Nhất định". Cậu muốn nếm thử tình yêu đầu đời là gì? Nhưng liệu mình có tìm được người ấy không? Một câu hỏi chẳng có đáp án tức khắc, mà phải cần có sự kiên trì chờ đợi của thời gian đáp trả. Đôi môi nhỏ thở ra một hơi, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tức khắc một tiếng "Kít" của thắng xe vì dừng lại đột ngột. Cậu giật nảy mình, nhìn về nơi phát ra tiếng động đó. Chợt có tiếng nói với tông giọng hơi cao, mang theo một chút hấp tấp.

"Ê, Minhee, tớ tới rồi đây!"

Ồi, là cậu bạn thân đầu xoắn như cún Poodle chứ đâu! Nó học chung với cậu cũng gần như mười mấy năm rồi, từ hồi còn học mầm non luôn cơ! Thậm chí thân tới mức cả hai bên gia đình đều quen biết và đôi lúc lại cùng nhau rủ đi chơi chung nữa. Nó với cậu giống như là trời sinh ra nên duyên làm bạn bè với nhau khó mà dứt nổi được.

Cậu bước nhanh ra cổng phía trước nhà, khuôn mặt đôi chút gì đó hơi tức giận, nói:

"Hyungjun, tớ đợi cậu lâu tới mức buồn mà đứng suy nghĩ lung tung luôn rồi đấy!"

"Êy, xin lỗi mà! Mà thôi, nhanh nhanh đi chứ kẻo trễ giờ!"

"Cậu mà cũng sợ trễ hả?"

"Nhanh đi, sắp đến giờ tới nơi!"

"Rồi, rồi lên ngay đây!"

Trên chiếc xe máy điện, cậu và nó, một nhỏ trước một lớn sau lướt nhanh qua từng dãy nhà, cua qua từng ngõ nhỏ, vượt qua hai con đường lớn. Cuối cùng cũng đặt chân đến nơi cần đến. Nó lại "Kít" tiếp, cả người cao gầy của cậu ngả về phía trước người nó, hai chiếc mũ va vào nhau kêu một tiếng "bộp". Nó dắt xe vào trường rồi chạy ra đi cùng với cậu đang đợi ở cổng. Đôi chân dài song song cùng đôi chân ngắn bước vào trường mới.

"Thắng xe cẩn thận một chút chứ!"

"Mới lần đầu lái đấy! Tạm ổn rồi còn gì? Miễn không gây tại nạn là được!"

"Ờ, tới lúc tai nạn rồi không biết tớ với cậu đang ở đâu luôn ấy!", cậu giả bộ trừng trừng mắt nhìn nó.

"Hôm sau không chở cậu nữa!", mặt rất tỉnh như không có chuyện gì.

"Hyungjun dễ thương của chúng ta đừng giận em bé Minhee xinh đẹp này nữa nha! Hứa là không nói như thế nữa đâu!", cậu nắm lấy cánh tay nó lẩy lẩy, để ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội mà cầu xin.

Trong lòng Hyungjun lúc này kiểu cười khinh, làm bạn với mày quá lâu, tao quá hiểu tính mày mà, đi guốt trong lòng mày luôn ấy chớ! Mới hù một chút đã vậy rồi, sau này coi chừng "giá" nha em!

Nói vậy thôi chứ Hyungjun cũng thương bạn nó lắm, đâu có dễ cho nó rớt "giá" được, công sức mài dũa nó mười mấy năm qua coi như công cóc à!

Thoáng suy nghĩ một chốc đã thấy khuôn mặt của cậu Kang dí sát lại gần mặt cậu họ Song tên Hyungjun mà muốn thót tim hà! Còn cả đôi mắt nháy nháy như mèo.

"Èo, ớn quá, không dễ thương bằng tớ!", Hyungjun bĩu môi nhìn cậu.

"Hyungjun nhà ta là dễ thương nhứt nhứt số một luôn!", vừa nói cậu vừa đưa ngón cái xuống ngay trước mặt Hyungjun

Đã vậy còn bồi thêm một câu: "Đừng giận nữa, nhớ chở tớ đi mà nha! nha! Cậu mà bỏ tớ là không ai chở tớ nổi đâu (do chiều cao)! Cậu muốn nhìn bạn thân của mày khổ sở sao?"

"Thôi ông, đừng có dụ tui nữa! Tui quyết định rồi... A! Anh Wonjin ơi! Em đây nè!"

Câu cú vừa nói chưa dứt, cậu đã thấy cậu bạn thân thấp hơn mình mang khuôn mặt sáng rỡ, ngầm tưởng hơn cả ánh mặt trời, chạy tới ôm một anh cũng thấp gần ngang bằng nó. Làm một đống động tác dễ thương trước mặt ảnh. Là cái ông anh chuyên đi cục sục với mình. Lòng Minhee thầm khinh thường "Thứ mê trai bỏ bạn!". Hứ, không thèm.

Thế là cậu đành cất bước lên lớp học một mình, đến bậc cầu thang thứ nhất. Bỗng nhiên trong lòng cậu cảm thấy rộn ràng lạ thường, như có cái gì thôi thúc mình bước thật nhanh lên bậc hai, bậc ba rồi lại bậc bốn vậy đó! Cậu theo những suy nghĩ nhất thời trong lòng sải đôi chân dài một trăm lẻ tám xen ti mét mà vượt luôn hai bật một lần! (ỷ chân dài dễ sợ luôn, em tức Hee ghê á). Đến cuối bậc thang trên cùng, đập thẳng ngay vào mắt cậu là dáng một nam sinh vẻ rất đẹp trai, mặc bộ quần áo đồng phục càng làm tôn lên dáng vẻ có phần trưởng thành hơn cậu, đang đứng đối diện nói chuyện với một cô gái ngay trước của phòng giáo viên. Trái tim đập lỡ một nhịp, lỡ một nhịp rồi. Cậu nhìn từ trên xuống dưới, dáng vấp chàng trai ấy vẻ rất thu hút, chuẩn nam tính, cho năm sao. Mặt đẹp trai, lại bốn sao tiếp. Nọng, vâng dễ thương, ba sao. Cuối cùng là ánh mắt, là mắt nai thì phải? Đẹp quá đi mất! Ánh mắt của cậu như bị anh thôi miên vì quá đỗi đẹp khiến cậu đứng đờ đẫn ngay tại đó. Minhee ơi! Sao gì nữa? Vô số sao luôn rồi! Anh ấy còn mỉm cười, ánh sáng từ cửa phòng giáo viên phản chiếu vào càng làm rực rỡ thêm, tựa như một bức tranh tuyệt vời. Chết rồi, tim Hee đập loạn nhịp!

Cậu vô thức, đặt lòng bàn tay lên trên ngực trái của mình, nó hoàn toàn đập rất rộn ràng, rất nhiệt tình!

Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã tự động như quán tính mà vào lớp, chọn một chỗ ngồi gần ngay cửa mà thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ. Gió trời bên ngoài vẫn như ban sáng nhưng lại nóng bỏng hơn vì trên khuôn mặt cậu đỏ lên như phát sốt, cậu ngắm mây trôi! Liệu có thể nhờ gió thổi đám mây kia mà trôi đến bên cạnh anh được không?...

"Bùm", tiếng đập bàn làm đứt quãng dòng suy nghĩ của cậu. Là cậu bạn Hyungjun phá chứ ai! Nhưng cậu chẳng mảy may tới, cứ thất thần thở ra rồi lại thở vô từng đợt như muốn căng kính cả lá phổi vì quá nhiều không khí bên trong? Em có thể lấp đầy hình ảnh của chính mình vào ánh mắt của anh chứ? Muốn anh chú ý đến em dù chỉ một lần?

Hyungjun thấy cậu là lạ hơn ban sáng, chẳng nói chẳng rằng, chẳng la nó nữa mà ngôi im thin thít đó. Nó quơ quơ bàn tay trước mặt cậu, cậu chẳng nhìn lấy một cái, đẩy vai cậu một chút nói:

"Ê! Mày bị sao đấy?", nó nhíu mày nhìn

Tựng nhiên, có một điều gì đó phát giác cậu phải nói ra, tức khắc cậu đặt hai tay của mình lên tay nó, tiếng bốn bàn tay va chạm nhau khẽ vang nhỏ "chách" khiến Hyungjun giật mình. Cậu nhìn nó chằm chằm như rực lửa muốn đốt cháy khuôn mặt nó, nhưng đối ngược lại, cậu nhẹ giọng nói khẳng định một câu:

"Hyungjun, hình như tao đã thích người ấy từ cái nhìn đầu tiên! Là thật!"

Tao lỡ thích người ta mất rồi...

//////////

Chào mọi người, đây là lần đầu tiên tớ viết truyện nên có nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình nhé! Nếu có lỗi nào, mọi người cứ nhắc nhở mình để kịp thời sửa chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top