1.
Sáng, những ánh nắng ấm áp dịu dàng luồn qua khung cửa sổ. Em khẽ nheo mắt, gương mặt đầy vết bầm tím trở nên đau nhức. Khẽ cựa quậy một chút rồi mới bắt đầu rời khỏi giường, em tiến lại gần ban công. Lấp đầy buồng phổi bằng hương thơm thoang thoảng của đóa lưu ly làm em cảm thấy thư thái. Chà! Một ngày mới đến nhanh thật đấy. Em muốn thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi để hưởng thụ cái cảm giác sảng khoái như vậy thôi. Làm vệ sinh cá nhân xong thì lại khoác lên mình chiếc áo sơ mi đồng phục, quần tây đen, chỉnh lại cà vạt và nhìn lại mình trong gương. Em cảm thấy bản thân trông thật thảm hại, chẳng giống với em của trước đây một chút nào.
Lê từng bước chân nặng trĩu bước đi trên con đường dài. Từng cơn gió se lạnh thổi qua khiến em hơi rùng mình. Ở cái tuổi 17, đáng lẽ ra nên hoạt bát, vui vẻ hay hưởng thụ tuổi trẻ nhưng em thì không. Em thu mình trong thế giới riêng mà bản thân tạo ra. Em sợ tất cả mọi thứ, em sợ cả chính mình, em không tài nào hiểu được tại sao lại như vậy. Bố mẹ, thầy cô, bạn bè, .. em không có bất cứ ai bên cạnh. Chỉ có cô đơn và trống rỗng, em bất lực chẳng biết phải làm gì.
Bước vào lớp, vẫn là những ánh nhìn khinh thường ấy chiếu trên em. Đúng thôi vì em biết thân phận mình đặt ở đâu mà. Mệt mỏi gục đầu xuống bàn, em lại muốn ngủ thêm một lát. Bỗng nhiên em cảm nhận được có dòng nước từ đâu đấy chảy xuống đầu. Chết tiệt, lại nữa rồi. Ngẩng mặt dậy, à hóa ra là Koo Jungmo. Hắn nhướn mày và nói bằng chất giọng khàn đặc:
-Thôi chết, xin lỗi bạn học Kang Minhee, tôi lỡ tay làm đổ sữa lên đầu bạn rồi này.
Xong, hắn quay sang cười cợt với lũ bạn bên cạnh, ném thẳng hộp sữa vào người em rồi choàng vai nói:
-Đã lỡ rồi thì vui lòng dọn hộ luôn nhé, tôi không muốn nhìn thấy bãi rác này mãi đâu.
Xoay người bước đi, hắn ngông cuồng đá chân vào cạnh bàn, tiện thể còn nhếch môi cười mỉa khi lướt ngang. Minhee nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, giờ này cũng chẳng thể về nhà thay đồng phục được. Đành mặc tạm quần áo thể dục vậy, kiểu gì cũng bị giáo viên chê trách.
Quay lại lớp học, ông thầy chẳng thèm nhìn em mà cất tiếng:
-Trò Kang Minhee chắc chẳng biết đây là lần thứ mấy vào muộn mà không mặc đầu phục đâu nhỉ?
-Thưa thầy em xin lỗi, thầy bỏ qua cho em nốt lần thôi ạ!
Em nắm chặt lòng bàn tay, đôi mắt vô cảm mà nói.
-Thôi tôi không dám, mời trò vào lớp.
Cả lớp cười nửa miệng rồi bắt đầu xì xào bàn tán về em. Thật chẳng dễ chịu xíu nào khi cứ phải chịu đựng như vậy cả. Bước về chỗ ngồi, cả giờ học em chẳng thể nào tập trung được . Em ước gì mình có thể quay ngược thời gian xoay đổi mọi thứ hoặc có ai đó kéo em ra khỏi thế giới tăm tối này.
Ring... Ring... Ring
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi làm em sực tỉnh. Cái bụng trống réo lên ọt ọt yêu cầu em phải kiếm chút gì đó lót dạ. Nhanh chóng bước tới canteen đông nghịt người. Chen đẩy để lấy được một khay cơm, kiếm một cái bàn trống, Minhee nhẹ nhàng ngồi xuống. Cố gắng nuốt những thìa cơm khô khốc thật nhanh để trở về lớp. Nhưng từ đâu đấy Jungmo lại xuất hiện
-Chà, xin chào tên ngốc Minhee, ăn cơm cảm thấy ngon chứ?
Em thầm nguyền rủa, ăn cơm cũng không yên. Tên nhóc đầu đỏ Lee Eunsang bên cạnh đánh Jungmo một cái và lên tiếng:
-Mày thôi đi cho người ta yên, bắt nạt nó từ sáng chưa đã hay gì?
Minhee thầm cảm ơn Eunsang, tên đầu gấu như Koo Jungmo mà cũng có được một người hiểu chuyện như vậy thì thật khó tin
-Ơ hay cái thằng này, bị ấm đầu à? Thằng nhãi Minhee này chả làm được gì ngoài để người khác chà đạp không phải sao?
Hắn vô tư nói như thể chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện của em. Thật quá đáng, em muốn đấm cho hắn một cái thật đau nhưng rồi lại thôi, phải cắn răng chịu đựng.
-Đừng cố tỏ ra mình cao sang khi phải dựa hơi bố mẹ cho tới tận bây giờ Koo Jungmo ạ!
Chẳng hiểu sao bất giác em lại nói câu này, thôi xong rồi, kiểu này cái miệng lại hại cái thân.
Jungmo trợn tròn mắt nhìn em có vẻ tức giận lắm, còn Lee Eunsang bên cạnh thì há hốc miệng ngạc nhiên
Koo Jungmo hùng hổ đứng phắt dậy, nắm chặt cổ áo em rồi tát mạnh một cái
-Mày nói gì? Nói lại tao nghe xem nào
Cả nhà ăn nhìn chăm chăm về phía xem, người cầm điện thoại lên quay lại.
-Tôi bảo cậu dừng lại đi, tha cho tôi và đừng kiếm chuyện nữa
-À, thằng này ngon rồi nhỉ?
Jungmo dùng chân đá mạnh vào bụng khiến em đau đớn, hắn dùng hết sức đánh em mặc dù cho Eunsang bên cạnh đang can ngăn.
Em lồm cồm đứng dậy, chạy thật nhanh lên sân thượng, có lẽ ở đấy em sẽ thoái mái hơn. Trời đẹp thật nhưng lại chẳng nương tay với em. Những giọt nước mắt cay nóng lăn dài trên má, em hận mình vì quá mềm yếu. Em cảm thấy đau khổ ở thế giới này, co ro một mình lạnh lẽo. Phải hành động thế nào mới được cho là đúng đây? Chợt có tiếng gõ cửa, hóa ra là Eunsang. Cậu ta lại định làm gì em nữa đâu. Lau vội đi những giọt nước mắt , ngẩng dậy nhìn người đang đi đến.
-Đừng khóc, tôi xin lỗi, lúc nãy là Jungmo vô tình nổi nóng thôi, đừng suy nghĩ nhiều.
Lee Eunsang bước tới ngồi cạnh rồi đưa một chai nước cho em. Minhee cảm thấy bất ngờ, tên này có ý định gì à? Chẳng thể nào lũ đầu gấu mà đối xử với em tốt thế được.
-Tôi không ăn thịt cậu đâu mà nhìn tôi bằng ánh mắt đó!
-À ừ ..
Em lặng lẽ đáp lại rồi lại cúi gầm mặt xuống
-Đừng lo nghĩ nhiều, gặp nó thì tránh xa ra, nó dễ nổi nóng lắm. Trước đây tôi cũng y chang cậu thôi, chẳng làm gì mà cũng bị gây sự đánh cho 1 trận. Cứ đứng tự tin mà nói, chẳng ai dám động vào cậu đâu.
Minhee khẽ mỉm cười, đây là lần đầu tiên em cười trong suốt thời gian chuyển vào trường mới
-Ừm, cảm ơn cậu.
Eunsang đứng dậy phủi quần áo, chào tạm biệt rồi còn đòi kết bạn với em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top