9

- em thích minhee.

- uầyyyy, nhất mini nha

anh seungwoo bỗng nhăn mặt lại, anh thì thầm to nhỏ gì đó với wooseok, nhìn có vẻ nghiêm trọng lắm.

- này, chẳng phải yunseong cũng thích minhee sao?

- thế anh em chúng nó lại hờn nhau à?

- chả biết, trên đời thiếu gì người mà anh em chúng nó lại thích cùng một người

- rồi yunseong nó cũng cút đi đâu luôn rồi, chịu. - wooseok thở dài

ăn chơi đã đời, các anh lớn mới tổ chức rượu bia. các em nhỏ cũng không vừa gì, đứa nào khoẻ thì chơi liều rượu mạnh, mấy đứa khác cũng strongbow hăng say, theo chủ nghĩa "đêm nay không say không về". minhee vốn tửu lượng kém, nhưng tâm trạng dạo gần đây không tốt, lại thêm cái tính cái gì cũng muốn thử, thế là cậu nốc luôn mấy lon bia trước mặt. như đã nói thì chỉ sau nửa tiếng, kang minhee hoàn toàn bị 'knock out'

- này minhee, đừng uống nữa. cậu say rồi. - donghyun nhắc nhở, cậu để ý minhee nãy giờ đã uống khá nhiều rồi

- tớ đÂu cÓ SaYy. - cái giọng nói to nhỏ bất thường này của minhee nói là không say thì ai mà thèm tin kia chứ.

donghyun chịu thua trước minhee, cậu chỉ biết đợi minhee mệt rồi đưa cậu ấy về thôi. thấy minhee vừa gục xuống, donghyun thầm nở nụ cười, nụ cười bất lực, lấy tay vén vài lọn tóc đang châm vào mắt minhee.

- hwang yunseong... - tay donghyun bỗng khựng lại. minhee nói nhỏ xíu, nhưng từng chữ vẫn lọt vào tai donghyun thật rõ ràng.

donghyun biết mình là người đến sau, biết mình là người thua cuộc, nhưng nếu là thua cuộc trước anh yunseong, cậu thấy đó là hoàn toàn xứng đáng. cậu thích minhee nhiều, mong muốn được ở bên cạnh minhee to lớn là thế, nhưng nếu chẳng thể làm được, cậu muốn người ở bên minhee phải là anh yunseong, nhất định không thể là người khác. donghyun yêu minhee một cách công khai và không ngần ngại, anh yunseong lại yêu minhee một cách lặng thầm và ôn nhu. dù là ai, chỉ cần đó là lựa chọn của minhee, cậu sẽ luôn tôn trọng.

*tinggg*

một thông báo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của donghyun, là tin nhắn của anh yunseong. không biết bao lâu rồi cậu mới nhận được tin nhắn từ anh nhỉ? anh với cậu dường như chẳng nói chuyện kể từ lúc cả hai nhận ra mình thích cùng một người. nhưng dù nói gì, hai người họ vẫn là anh em, vẫn thương yêu nhau và hiểu cho nhau nhiều nhất.

hwang.bbeuddi
anh vừa về đến nhà rồi
em ở đâu

geumdong.dong
anh về rồi thì sang nhà anh yohan đi
đưa minhee về nhà
cậu ấy say rồi

vừa đọc được tin nhắn của donghyun bảo rằng minhee đang say, anh lập tức bước ra khỏi nhà đi đến chỗ yohan. em của anh, sao lại chẳng biết lo cho bản thân mình nữa rồi?

vừa đến nơi đã thấy minhee đứng cùng donghyun, ánh mắt và khuôn mặt này không phải là dáng vẻ hằng ngày của minhee, cậu say mèm rồi. anh đỡ minhee, người em nhẹ hìu, hẳn là trong lúc vắng mặt anh em đã nhịn ăn rồi tụt cân nhiều lắm. anh thấy có lỗi với minhee...

- anh chăm sóc tốt cho cậu ấy nhé. cậu ấy uống nhiều lắm đó. - donghyun nhẹ nhàng dặn anh mình, nhìn cậu ra dáng người lớn hẳn. em bé trưởng thành rồi. sau trải nghiệm đầu đời này, có lẽ donghyun sẽ biết ơn minhee nhiều lắm, nhờ cậu mà donghyun nhận ra nhiều điều hơn.

- anh biết rồi, cảm ơn em nhiều. - nói rồi anh cõng cậu nhóc 55 cân cào khều nhưng nhẹ hìu kia đi khuất mất.

đường từ nhà yohan về đến khu anh ở không xa, vả lại nếu anh có chở minhee đi trên xe thì cũng chẳng dám chắc em có ngồi vững được trên xe cho đến lúc về tới nhà hay không.

- hwang yunseong là đồ đáng ghét. - em nói lí nhí trong miệng nhưng yunseong vẫn nghe, là em đang trách anh. nhưng cũng đúng, anh đáng trách vậy mà. bỏ mặc em một mình mà chẳng bảo chẳng rằng gì cả, còn để em phải bỏ bữa rồi tụt kí trầm trọng như vậy là lỗi của anh rồi.

minhee của anh, anh không bỏ em một mình nữa đâu. anh hứa đấy! em phải sống tốt!

một hạt mưa rơi làm nơi chóp mũi anh có chút khó chịu. trời mưa rồi... anh nhanh bước chân vì sợ nếu trời đổ mưa sẽ khiến em của anh ốm mất. về gần đến nhà minhee thì anh lại chợt nhớ ra bố mẹ em không hay ở nhà, đêm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, thế là anh cõng em một mạch về đến nhà mình.

yunseong đặt em xuống chiếc giường mà đã nhiều ngày anh chưa nằm, lấy khăn lau đi mồ hôi thấm nhẹ trên trán em, minhee ngủ từ lúc nào rồi. ngắm em thật lâu, anh nhận ra hôm nay em không trang điểm, những nét thanh tú và ngây ngô trên khuôn mặt em vẫn ở đó, chỉ là yunseong thích em như thế này hơn. em từng kể với anh rằng, em tự ti về vẻ ngoài của mình, tự ti về những đốm tàn nhang nơi gò má. nhưng em đâu biết, đối với anh, đó mới là những thứ xinh đẹp nhất, vì khi ấy kang minhee chỉ là chính kang minhee thôi.

anh đi pha nước giải rượu cho minhee, quay lại đã thấy em tỉnh giấc, nhưng nét mặt ấy bảo rằng em vẫn còn đang say rượu đó. ngồi xuống trước mặt em, anh nhẹ nhàng đặt ly nước kế bên, hỏi han em.

- em tỉnh rồi hả? sao không ngủ tiếp cho khoẻ hẳn? - yunseong vừa nói vừa lấy tay xoa đầu em

- em không có say đâu. - giọng lè nhè như này mà bảo là không say đó hả?

- thôi nghe lời anh, uống vào giải rượu đi. hôm nay em uống nhiều lắm rồi đó. - giọng anh yunseong vẫn cứ thế, vẫn dịu dàng với em nhất

- anh yunseong!

- anh nghe?

kang minhee, cái con người đang say mèm ngồi trước mặt anh, bỗng nắm lấy cổ áo anh kéo lại gần sát mặt mình. hôm nay anh bị minhee kéo vào thế bị động rồi, nhưng khoảng cách này, thật chẳng có an toàn chút nào! ngoài trời đang mưa mà anh lại thấy trong lòng mình rực lửa, thật là khó hiểu mà. khẽ nuốt nước bọt, anh thấy nếu cứ để thế này thì không ổn rồi. minhee ghé mặt lại gần hơn, hai chóp mũi chạm nhau khiến em giật mình chun mũi lại. ở khoảng cách này, anh có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của minhee. thân là đàn ông, anh quyết sẽ chẳng thể để thua minhee được, tay anh đặt xuống dưới hông kéo em đến gần, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. ban đầu chỉ là chạm môi, nhưng rồi anh dần chiếm lấy môi em, mút nhẹ nơi đôi môi ấy mà cảm nhận vị cồn dần loang sang môi mình.

trên thế gian này, môi minhee chính là thứ ngọt ngào mà anh từng nếm qua.

anh rời môi em khi chẳng còn chút dưỡng khí nào nữa. nụ hôn vừa rồi như đánh thức minhee, cậu tỉnh táo hơn hẳn mà chẳng cần đụng vào một tí thuốc giải rượu nào.

- minhee... - anh gọi tên em, hơi thở anh vẫn còn gấp gáp

- anh mất nụ hôn đầu rồi...

- kang minhee? - anh gọi em lần nữa khi chẳng nhận được lời phản hồi nào từ em

- em.... em xin lỗi yunseong. - em ngập ngừng, giọng em nhỏ xíu như thể em chỉ muốn nói cho mình em nghe

- sao lại xin lỗi anh? em đâu có lỗi?

- em... vừa rồi say có hơi... mất kiểm soát, nên là... em... mới hôn... anh. - minhee chẳng thể nói hết câu một cách mạch lạc và hoàn chỉnh, biểu hiện ngốc nghếch của em khiến yunseong bật cười

- là anh hôn em mà? - này cái anh kia, là anh đang trêu minhee đó hả? minhee hiền nhưng không có nghĩa là dễ dãi để anh trêu đâu nhé.

- hứ, đồ đáng ghét. - em bé của anh yunseong phồng má hờn dỗi, khoanh tay rồi tặng "đồ đáng ghét" một cái liếc.

- thôi anh đùa thôi, đừng dỗi. - với sự đáng yêu này của minhee thì làm sao anh có thể chịu đựng được mà không nhéo má em một cái nhỉ?

- anh yunseong. - tự nhiên minhee nghiêm mặt lại làm anh có chút hơi rén

- anh đây?

- anh thích em?

- ừ?

- thế nếu em không thích anh thì sao?

- thì anh vẫn thích em? - anh đang hơi rối não vì không biết minhee hỏi vậy là có ý gì, định từ chối anh chăng? không sao, anh đã chuẩn bị tâm lí sẵn trước câu trả lời này rồi

- thế nếu em bảo thích anh? - ơ minhee ơi thế này là thế nào, sao em cứ lái khiếp thế rốt cuộc là đồng ý hay không?

- thì mình hẹn hò thôi?

- thế thôi không thèm thích anh đâu, đồ hwang yunseong đáng ghét. - minhee miệng thì chối chem chẻm như thế nhưng trong lòng thầm chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi. bởi chỉ có vậy minhee mới dám mắng anh rồi xưng hô không kính ngữ như thế, chứ bình thường em bé này nhút nhát ngại ngùng lắm, nào có đanh đá như này?

- thôi mà minhee ơi? - anh kéo tay cái cậu nhóc đang "hờn" kia lại mà thiếu điều muốn đập mặt vào nhau 🤦🏻‍♀️

- này

- hửm?

- cho anh hôn cái nữa nha? - ừ thì cái khoảng cách này nhìn thôi cũng muốn hôn người đối diện một phát khỏi cần xin rồi

- KHÔNG CHO!! - minhee đập vào mặt anh một cái rồi hét to chạy ra khỏi phòng













rồi từ sau buổi tối hôm ấy, hwang yunseong và kang minhee đã chính thức trở thành người yêu chưa nhỉ? suỵttt 🤫 không nói đâu

-yoonna-

hahaaa ngọt một chút thôi mình sẽ cục súc trở lại, yên tâm :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top