8

hôm nay là đầu tuần, đã 2 ngày kể từ lúc minhee nhận được lời tỏ tình từ donghyun. cậu thường tâm sự với hyungjun nhưng lần này thì không, cậu không muốn... à thật ra là chưa muốn kể. cậu nghĩ chỉ nên giữ bí mật đó giữa hai người thôi, nhưng mà... cậu lỡ kể cho anh yunseong mất rồi. chắc anh ấy không bận tâm đâu nhỉ?

kể từ sau hôm đó, donghyun quyết định công khai theo đuổi minhee. cậu không ngại thể hiện tình cảm của mình dù là ở chỗ đông người hay ở nơi chỉ có mỗi hai người. minhee dĩ nhiên vẫn rộng lòng đón nhận những gì cậu ấy làm cho mình, nhưng tình cảm này, cậu chẳng biết phải đáp trả làm sao.

một tuần, hai tuần, rồi 1 tháng trôi qua, hằng ngày vẫn là donghyun quan tâm và ở bên cạnh minhee. thật lòng minhee cũng có chút rung động, nhưng cậu không thể xoá hình ảnh điềm đạm và ấm áp của yunseong khỏi tâm trí mình. cậu hiện tại là đang đấu tranh với con tim và lí trí. nghe theo con tim chọn anh yunseong, hay là chạy theo lí trí đến với donghyun?













một chiều hôm nọ, vừa tan học thì minhee chạy lên sân thượng, chả hiểu sao nhưng cậu muốn hóng mát. gió nhẹ thổi ngang khiến vài cọng tóc mái của cậu chọc vào mắt, nhưng minhee vẫn cười tươi. trời hôm nay đẹp thật!

- đứng giữa trời gió như thế không tốt đâu. - giọng nói này, sao mà quen thuộc thế? có phải là anh yunseong không? không sai, chính là anh.

- yunseong hyung? em chỉ hóng mát tí xíu thôi mà.

- nhưng lâu quá gió lạnh thì bệnh đó. - nói rồi anh lại đến đứng bên cạnh em, nhìn em với ánh mặt trìu mến. lại là ánh mắt ấy, ánh mắt khiến minhee cảm giác thật thanh thản và bình yên.

- minhee này... - anh gọi tên cậu, nhẹ nhàng nhưng sao lại có cảm thấy nặng lòng đến thế?

- em đây ạ

- em bảo em có người em thích rồi phải không?

- ...vâng ạ, nhưng em cũng chẳng hiểu được em nữa, phức tạp lắm ạ

- em muốn bên cạnh người đó chứ?

- em muốn chứ ạ

- người đó... có thể nào là anh không? - anh nói ra những lời này là đã hết sức can đảm rồi. minhee à, xin em đó, làm ơn đừng từ chối anh, có được không hả em?

- yunseong hyung, anh... vừa nói... cái gì cơ? - minhee vẫn chưa hiểu được anh đang muốn ám chỉ điều gì.

- anh thương em minhee ạ. - với yunseong, từ "thương" là từ ngữ chân thành nhất, đáng quý nhất và nó ngọt ngào hơn bất cứ từ ngữ nào khác... từ "thương" đó, anh dành cho minhee, chân quý của cuộc đời anh.

- anh... anh nói thật đó hả? - minhee vẫn tròn mắt nhìn anh, cậu ngạc nhiên lắm chứ. anh yunseong vốn dĩ là người cậu thích, nhưng người hoàn hảo như anh sao có thể lựa chọn yêu thương người như cậu?

- anh nói thật. anh không đơn thuần chỉ thích em, mà anh thương em... - minhee biết, nét mặt này nói lên hết mọi thứ, rằng anh đang khẩn thiết lắm, là anh đang chờ đợi ở cậu một câu trả lời, và cũng chính ánh mắt ấy nói lên rằng anh đã phải chịu đựng nhiều thứ lắm rồi.

minhee không phải là không hiểu, nhưng cậu không muốn hiểu. những chuyện cậu chưa từng ngờ tới, cũng có ngày sẽ xảy ra sao? nhưng mọi chuyện sẽ thật đơn giản nếu anh thích cậu, cậu thích anh và hai người yêu nhau. ở đây còn xuất hiện thêm một người nữa, đừng gọi người ấy là người thứ ba vì biết đâu lại là nhân vật chính đó. hwang yunseong, geum donghyun, cuối cùng thì minhee phải chọn ai đây? cậu cảm nhận được sự chân thành từ phía hai người, nhưng cách cậu đón nhận nó đều hoàn toàn khác nhau, có lẽ vì họ thích minhee theo cách của riêng họ. 

- yunseong hyung, anh cho em thời gian được không? bây giờ... em đang khó xử lắm. - minhee lúng túng sắp xếp từng câu chữ mình nói, cậu sợ anh hiểu sai ý mình thành từ chối rồi nghĩ quẩn. minhee suy cho cùng, cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ và tốt bụng.













sau buổi chiều trên sân thượng ấy, yunseong đột nhiên biến mất chẳng biết vì lí do gì. bạn bè xung quanh ai cũng lo lắng, bởi đến cả donghyun cũng không rõ anh mình ở đâu. cứ 1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày trôi qua, vẫn chẳng ai thấy bóng dáng anh đâu. nhưng cũng nhờ chính những lúc không có sự hiện diện của anh, minhee mới chợt nhận ra điều gì thật sự quan trọng nhất với mình. chính là hwang yunseong...

không có anh yunseong, sẽ chẳng ai mỗi sáng đến đánh thức cậu dậy và đèo cậu đến trường. không có anh, sẽ chẳng ai đến bên nghe cậu than vãn những lúc gặp chuyện. không có anh, sẽ chẳng ai vỗ về cậu những khi cuộc sống trở nên khó khăn nhất. và không có anh, sẽ chẳng ai có thể thay thế vị trí đó...

sự xuất hiện của hwang yunseong trong cuộc đời kang minhee như là phép màu, biến cả thế gian này thành xứ sở thần tiên của riêng minhee, nhưng phép màu ấy lại tan biến đi mất lúc nào chẳng hay. lúc phép màu ấy vụt bay, cũng là lúc cậu nhận ra, mình thích anh yunseong thật rồi...












donghyun vốn là cậu nhóc vô tư, những chuyện như vậy cậu sẽ chẳng để ý. nhưng lí do duy nhất khiến donghyun phải bận tâm đến là vì cậu sợ, sợ đánh mất kang minhee. mỗi ngày, cậu yêu minhee nhiều hơn. đúng, dùng từ "yêu" ở đây vì thứ tình cảm này chẳng phải đơn giản để có thể dùng từ "thích" nữa, là cậu yêu minhee. toàn bộ tâm trí và trái tim đều dành hết cho người con trai ấy. liệu... minhee có nhận ra điều đó không?

không phải donghyun chưa từng cảm thấy mệt mỏi, hay vì khó khăn mà chùn bước. chỉ là... khi nhìn thấy minhee, cậu lại chẳng đủ can đảm để từ bỏ người mình yêu. 

về phía minhee, tuy biết donghyun và anh yunseong thích mình, và chính cậu cũng biết mình thích ai, nhưng việc từ chối donghyun là điều khó khăn nhất. có lẽ vẫn nên để thời gian quyết định tất cả.

có duyên thì mình đến với nhau, không thì hẹn nhau kiếp sau nhé!













một tuần trôi qua, minhee nhớ anh yunseong đến phát điên rồi. cậu thật sự muốn bỏ cả thế giới để đi tìm anh, yunseong của cậu. tại sao anh lại biến mất ngay khi anh chỉ vừa buông lời "thương em"? tại sao thương em nhưng anh lại chẳng ở lại bên em? có cả vạn câu hỏi minhee muốn hỏi anh, nhưng bao giờ cậu mới nhận lại được câu trả lời?






- minhee ơi, hôm nay anh yohan rủ mọi người đến nhà anh ấy chơi đó. cậu đi không? - donghyun hào hứng hỏi, vì đây có thể sẽ là cơ hội khiến cậu gần minhee hơn

- tớ không muốn đi

- đi đi màaa, nhaaa, mini ơi?

- thôi được rồi. - minhee vốn chẳng từ chối ai được lâu, lại còn bị sự đáng yêu của donghyun làm cho mềm lòng, cậu đành chấp nhận dù muốn dành thời gian ở nhà ngủ nhiều hơn.

chiều đó, donghyun sang nhà chở minhee đi. tới nơi cậu nhấn chuông cả chục lần mà chẳng nhận lại lời hồi đáp nào. lát sau lại thấy một kang minhee đầu tóc bù xù, để mặt mộc, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu. chợt nhận ra donghyun đang ở trước mặt, minhee ngại ngùng lấy tay che mặt rồi đóng cửa "rầm" một cái bỏ mặt donghyun đứng ngơ ngác. cậu bạn bật cười trước dáng vẻ đó của minhee, một kang minhee hoàn toàn khác biệt... không gọn gàng, không chăm chút, và... cậu ấy có tàn nhang! người ta hay bảo tàn nhang khiến mình trở nên xấu xí hơn, nhưng với minhee, tàn nhang lại bỗng xinh đẹp đến kì lạ. donghyun nhận ra mình không chỉ đơn giản là thích minhee, mà là yêu mọi thứ nơi cậu, yêu từ nụ cười đến mái tóc, cả những đốm tàn nhang xinh đẹp ấy...

- xin lỗi cậu nha. tớ ngủ quên. - minhee mở cửa ra với tác phong nhanh nhẹn và tươm tất hơn, nhưng tàn nhang nơi gò má lại chẳng còn nữa. minhee đã giấu chúng đi chăng?

- thế bọn mình đi. - thắc mắc là thế nhưng donghyun lại chẳng hỏi, cậu muốn minhee cảm thấy thoải mái nhất.

đến nơi đã thấy các anh và các bạn tụ tập hết ở một chỗ rồi. mọi người chào đón donghyun và minhee thật nồng nhiệt. thật ra, hôm nay là sinh nhật anh yohan, nhưng anh không muốn nói ra vì sợ rằng sẽ mất tự nhiên nên anh chỉ bảo là rủ mọi người đến nhà chơi và ăn tiệc thôi. chỉ sau 2 giờ đồng hồ, căn nhà đẹp đẽ của kim yohan không còn được gọi là nhà nữa, phải gọi là ổ chuột thì nghe hợp lí hơn. đến khi mọi người đã mệt dần, hangyul gợi ý cả bọn cùng chơi "truth or dare"

lần đầu tiên, lon bia xoay trúng mingyu.

- kim học trưởng thích ai khai mau? - là kim chủ nhà lên tiếng trước. mà đúng thật, câu này cũng nhiều người muốn hỏi lắm chứ không riêng gì yohan đâu, vì tất cả đều tò mò xem nhân vật xuất chúng nào có thể làm một kẻ suốt ngày chỉ đâm đầu vào học như kim mingyu thầm thương trộm nhớ như thế? bé cún poodle họ song ngồi kế bên cũng hồi hộp không kém.

- song hyungjun! - mingyu nói lớn

- hả? - cậu nhóc đang ngồi chưa kịp định hình anh vừa bảo cái gì.

- thích hyungjun, song hyungjun. - poodle bị anh học trưởng làm cho ngại ngùng, đỏ hết cả mặt lên, đập đập vào người anh vài cái. xung quanh lúc này hò hét vang trời, vậy là một cặp nữa về với nhau.

lon thứ hai, thứ ba rồi thứ tư, lần lượt quay trúng eunsang, jinhyuk và seungwoo. eunsang bị các anh bắt vẽ mặt mèo rồi gọi điện cho thầy dạy lí làm aegyo. nhưng chắc chắn hình phạt này chẳng là gì nếu so với việc jinhyuk bị cả bọn bắt mặc váy đi khắp xóm, đã thế còn gặp trúng bác hàng xóm nhà mình đâu đó gần siêu thị, ngượng không biết trốn đi đâu được. anh seungwoo may mắn khi chỉ bị hỏi sự thật. NHƯNG... tụi giặc này lại hỏi anh là đã rủ bao nhiêu con người tắm cùng rồi. cuộc sống chưa từng dễ dàng với bất kì ai.

lần thứ mười, chiếc lon quay trúng donghyun.

- chọn đi nào, sự thật hay thử thách?

- sự thật đi ạ!

- thế... suy nghĩ của chú mày bây giờ?

- hỏi gì mà nó nhàm thế ông anh :D? - dongyoon sắp tiêu tàn rồi, hôm nay dám cà khịa anh yohan cơ, cẩn thận mai chấn thương cơ miệng 🤷🏻‍♀️

- em đang cảm thấy vui vì được ở bên cạnh một người...

- oh wowww, ra thì nó cũng không hẳn là nhàm nhỉ? em thích ai? - ngoài bọn 02line nhìn thôi cũng biết donghyun thích minhee thì các anh lớn không hề hay biết

minhee lúc này thầm cầu mong donghyun đừng nói ra, vì như cậu từng nói đó, đây chỉ sẽ là bí mật của hai người thôi...

- em thích minhee. - dù tất cả đều biết, nhưng ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy donghyun thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình như vậy

-yoonna-

vậy là anh yunseong tỏ tình rồi đó. ban đầu tớ tính để từ từ hẵng tỏ tình nhưng tớ sợ nhỡ nổi hứng lên tớ bẻ fic này thành geumini thì khổ =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top