13

sau buổi xem phim hôm ấy, cứ có dịp là minhee lại đem chuyện hôm hẹn hò ra để khịa hyungjun, và tất nhiên cậu bạn cũng đâu có chịu thua được, cũng đem từng chi tiết một ra để chọc cho minhee xù lông lên.

- bộ mấy đứa có bồ nó vậy hả mày? - dongyoon quay sang hỏi eunsang

- tao có yêu bao giờ đâu mà biết. ủa junho ơi cứ yêu vô là khùng hả?

- có tụi nó khùng chứ tao bình thường. - quả thật cha junho đây là người duy nhất không bị dính quả "khi yêu không ai muốn làm người bình thường". chỉ có cái là từ khi yêu đương cùng kim yohan thì cậu nói nhiều hơn lúc trước, cũng là điều tốt mà? à nhưng mà ngạc nhiên hơn là có bồ mặn cái tự nhiên nói chuyện nó cũng đỡ nhạt hơn nhiều á. vạn lần tạ ơn kim yohan

còn cái đôi bạn tri kỉ này thì vẫn cứ tiếp tục sự nghiệp cà khịa nhau mặc kệ sự đời.

- chọi oi bữa đứa nào "mingyu hyung~" nghe thảo mai vỗn lài

- còn đỡ hơn đứa nào đó 'bị' anh tiền bối hun ha? rồi ôm ôm dựa dựa đồ ha?

- ủa rồi ai đó cũng 'bị' hội trưởng hội học sinh hun mà ha?

- ít ra hỏng có nắm tay ôm nhao đi dìa nhà như ai kia ha?

thế mà trái ngược với hai em bé, yunseong và mingyu còn chẳng dám nhìn mặt nhau một lần nữa chứ đừng nói là khịa nhau như hai em kia. đám bạn cũng chợt nhận ra sự ngượng ngùng đó.

- ê này kim học trưởng! - jinhyuk gọi thằng bạn đang cắm đầu vào cuốn sách to tổ bố kia.

- gọi gì? - mingyu vẫn không ngước mặt lên

- mày với yunseong sao ấy? hong thấy tụi mày nói chuyện với nhau

- à thì... ừ là... tao không có gì để nói

- ayooo hwang yunseong lại đây tao bảo. - jinhyuk thấy yunseong đang lạn qua lạn lại trước cửa lớp liền gọi lại, vừa nhìn thấy mingyu đã muốn chạy ngay nhưng jinhyuk nó giữ chặt qua không chạy nổi

- mày kêu tao chi á jinhyuk?

- hai bây giận hờn gì nhau sao đéo thấy nói chuyện?

- giận mẹ gì? trời ơi tụi tao thân thiết mà giận gì.

- đừng có xaolon, khai mau.

- có chút chuyện thôi không có gì đâu. - mingyu trả lời, có ý muốn tránh nhưng dễ gì mà được tha?

- chuyện gì?

- ừ thì... đi xem phim gặp nhau ấy mà.

- thế gì mắc cái giống gì không nói chuyện?

- thì có tí trục trặc thôi, à thôi tao đi học bài đây kẻo thầy kiểm tra. - yunseong nói rồi chạy phắng về bàn vì sợ bị jinhyuk lôi đầu lại


























chiều về, yunseong chạy sang lớp minhee để đón em...

ừ thì ngắt ở đây là vì anh đang cảm thấy không ổn tí nào. donghyun đang đứng cười đùa với minhee, còn nghịch tóc em nữa. dù biết bây giờ minhee đã là của anh, và donghyun cũng chủ động làm hoà với anh rồi, nhưng cái anh đang nhìn thấy, thật là chẳng vừa mắt tí nào. anh nắm tay thành nắm đấm, tức giận chứ, ghen chứ! anh biết mình ghen lúc này và ghen với người em họ của mình là không nên, nhưng anh sợ, lỡ một ngày minhee của anh về tay người khác thì sao? anh không muốn nghĩ đến, càng không dám nghĩ.

- yunseong hyung! - đang hỗn loạn trong đống suy nghĩ không đáng có ấy thì minhee gọi, kéo anh về thực tại

- anh đến đón em hả?

- à ừ... mình đi. - nói rồi anh nắm tay em đi




















- anh yunseong. - đi được một đoạn thì em lại gọi tên anh

- anh đây

- tối nay anh sang nhà em nha? - yunseong không biết mình có nghe lầm không nữa. mọi khi chỉ có anh nài nỉ em để được ngủ lại, nhưng hôm nay lại chính em rủ anh sang

- ủa anh có nghe nhầm hong? hôm nay mini rủ anh về nhà thật hả?

- nghe nhầm cái gì chứ, là kang minhee bảo anh qua nhà đó. em có chuyện muốn nói với anh.




















sau khi tắm rửa xong hết, minhee mới kéo anh yunseong vào phòng mình nói chuyện.

- sao nè?

- donghyun bảo em đưa cái này cho anh đó. - minhee lấy trong cặp ra một hộp quà rồi đưa cho anh. yunseong mở ra, là một sợi dây chuyền bằng bạc trông rất xinh xắn, còn có tờ note nữa.

"em không phải tự nhiên lại đưa cho anh hộp quà này đâu. ba em bảo sẽ đưa em sang đức, còn 1 tuần nữa là em phải đi rồi. cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã chăm sóc và nhường nhịn em. sắp tới em không còn ở đây nữa, anh phải sống tốt và quan tâm minhee thật nhiều nhé! em vẫn còn thích cậu ấy nhiều lắm, nhưng bây giờ cậu ấy là của anh rồi em không muốn phá vỡ hạnh phúc của hai người. em không có cơ hội được ở bên cạnh minhee nhưng anh thì có, vậy nên anh phải chăm sóc cậu ấy thật tốt đó! còn sợi dây chuyền này, em muốn tặng minhee nhưng em nghĩ nếu là anh tặng thì sẽ ý nghĩa hơn. giúp em đưa sợi dây chuyền này cho minhee nhé? đừng nói với cậu ấy là em tặng."

yunseong đọc từng câu từng chữ donghyun viết mà lòng không khỏi đau xót. cậu em nhỏ của mình đã trưởng thành và nói được những lời như thế này rồi, nhất định anh sẽ thực hiện tất thảy những điều donghyun muốn để không làm em thất vọng.

cảm ơn em, vì đã luôn là đứa em trai ngoan của anh!

- anh ơi cậu ấy bảo gì thế? - minhee thấy anh đọc lâu quá bèn hỏi

- không có gì đâu. mà minhee này, sợi dây chuyền này... anh... tặng em.

- wowww đẹp quá! anh tặng em thật hả? em sẽ đeo nó hoài luôn. - anh chỉ cười nhẹ rồi đeo sợi dây chuyền cho minhee. tuy đó là món quà của donghyun, nhưng em ấy đã không muốn nói, yunseong cũng không làm trái lại.

- thế là hết rồi phải không? - yunseong nghĩ là minhee chỉ muốn đưa hộ donghyun thôi chứ không còn việc gì khác nữa

- chưa đâu, đó là của donghyun đưa anh, em bảo là em có chuyện cần nói mà.

- ừ vậy mini nói đi, anh nghe đây.

minhee bỗng nhiên chui rúc vào người anh, vòng tay ôm anh thật chặt. yunseong có hơi bất ngờ trước hành động của em, nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm ấy.

đứa trẻ này, sao lại đáng yêu đến thế?

- bé con làm sao đấy? - anh nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ trong lòng mình

- anh yunseong dạo này ôn thi mệt mỏi lắm phải không ạ? mắt anh thâm như gấu trúc rồi này. em nạp năng lượng cho anh đó. - em nói rồi cười với anh, chỉ cần nhiêu đó thôi là anh thấy tâm trạng tốt lên nhiều rồi

- anh cảm ơn mini nha. anh không có mệt gì đâu, có em là anh ổn hết á. - anh ôm minhee chặt hơn, bỗng thấy buồn cười trước sự ngây ngô của em.

...hình như là anh lại thương em nhiều hơn nữa rồi























một tuần trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày donghyun phải đi đức. hôm đó mọi người đến không đông lắm, nhưng với cậu như vậy là quá đủ rồi, bởi những người bạn mà donghyun yêu quý nhất đều có mặt để tiễn cậu đi. đặc biệt hơn hết, minhee cũng có ở đó.

- đi mạnh giỏi nha donghyun.

- qua đó học hành cho tốt ấy

- đừng có quên tụi tao đấy

mọi người cười nói rôm rả trước phút chia li, minhee chỉ hưởng ứng cùng mọi người chứ chưa nói lời nào đến donghyun cả. đến khi donghyun chuẩn bị rời đi thì cậu mới lên tiếng.

- geumdongie!

- tớ nghe nè

- cậu đi bình an nha! nếu được thì về thăm tớ nhé! - donghyun chỉ biết nhìn minhee rồi cười. không thể phủ nhận rằng, dù có là lần đầu gặp mặt hay lần cuối trước khi chia ly, thì donghyun vẫn động lòng trước minhee, trước sự tươi sáng của cậu ấy.

yunseong đưa minhee về, để ý thấy em mặt mày ủ rũ nên anh hỏi ngay.

- em buồn hả?

- em thấy buồn cho geumdong quá. em không đáp trả tình cảm của cậu ấy được, cũng chẳng biết làm gì cho cậu ấy cả. - bé con của anh lại lo lắng nữa rồi

- em đừng lo, geum em ấy biết ơn em lắm, còn bảo minhee là tuyệt nhất ấy. em không phải sợ đâu.

- anh yunseong này?

- hửm?

- hôm nay anh có bình thường không đó? nghe không giống anh tí nào hết á.

- anh bình thường mà có sao đâu?

- hôm nay anh KHÔNG. GHEN. - minhee nhấn mạnh từng chữ khiến anh có phần hơi buồn cười, ra là em đang thắc mắc vì sao hôm nay anh không ghen

- tại sao anh phải ghen chứ? donghyun là em anh mà

- anh đừng có xạo nhaaa. hôm bữa em thấy anh ghen với donghyun nè.

- nhưng mà giờ anh đâu có ghen nữa đâu

- tại sao?

- ...

- á à hay là tại anh hết yêu em rồi? dỗi~

- ơ thôi em ơi anh đâu dám, đừng dỗi mà. - thế là từ lúc rời sân bay đến khi về nhà yunseong vẫn cứ lẻo đẻo theo sau minhee để dỗ em hết giận.

-yoonna-

nhảm nhí quá phải hong các cậu ơi :< ý định cho geum đi nước ngoài là tớ mới bất chợt nghĩ ra nên thêm vào thôi á, có gì sai sót mong các cậu bỏ qua và ủng hộ fic nhaaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top