12

- ngủ đi, hôm nay anh ôm em ngủ.

minhee mọi khi có thể hung dữ mắng anh hay đánh anh thật đau, nhưng chỉ cần ở trong vòng tay anh, mọi thứ lại trở nên thật dịu dàng. cậu cảm nhận được tình cảm của anh và hơn hết nữa, là sự an toàn khi được ở gần anh.

- anh yunseong

- anh nghe

- anh đừng bỏ em một mình nha? - minhee ngây ngô nhưng em lại hay nghĩ nhiều. hẳn là em lo lắng nhiều lắm, vì anh biết em cũng thương anh nhiều.

- anh không bỏ em đâu. thương em còn không hết bỏ em làm gì kia chứ? - anh ôm em chặt hơn, như thể nếu chỉ cần buông nhẹ tay ra là có thể vụt mất em vậy.

anh thương em nhiều như vậy, nhất định cũng sẽ bảo vệ em nhiều như thế.

minhee rúc người vào vòng tay của anh. em của anh tuy có cao lớn như thế, nhưng trong mắt anh, em mãi là đứa trẻ nhỏ bé và cần được che chở.

đêm nay ôm em ngủ, yunseong cảm giác như mình đang ôm cả thế giới trong lòng. anh khẽ nói thầm khi minhee dần say giấc.

"sau này đừng có mang ai về nhà nữa đó"

- em nghe đấy! - ra là em chưa ngủ, lại doạ anh yunseong một phen hú vía

- anh giật mình đó mini. em nghe gì nói anh nghe xem nào? - em ngước nhìn anh với đôi mắt trong veo, mỉm cười rồi áp môi mình lên môi anh. chỉ là chạm môi, nhưng minhee thích gọi đó là hôn cơ.

- em sẽ không dẫn ai khác về nhà đâu. - minhee của anh lại trở về với dáng vẻ ban đầu rồi, một cậu nhóc im lặng nhưng thấu đáo đến chút một.














hôm nay yunseong và minhee không phải đến trường, nên cả hai cùng nhau đánh một giấc đến tận trưa. nhưng mà đâu ai nghĩ minhee ngủ ghê dữ vậy, ngủ chảy dãi mà kêu hỏng dậy luôn á.

- minhee ơi dậy đi em, 11h trưa rồi. - yunseong lay người minhee gọi em dậy

- umm~ cho em ngủ thêm xíu hoyyy. - vâng, vẫn chiêu cũ là làm nũng mè nheo anh người yêu

- thế hôn anh đi anh cho ngủ tiếp. - anh ơi là anh, lợi dụng thời cơ nó vừa vừa thôi anh ạ.

- thôi em dậy rồi, em đi đánh răng đây. - yunseong tưởng đâu sắp tưởng hôn thêm phát nữa mà ai dè minhee thà dậy còn hơn hôn anh 🤷🏻‍♀️



- hôm nay anh bư nấu cho em ăn phải honggg

- ăn ngoài chứ ai rảnh đâu nấu cho em ăn. - nghe anh nói vậy, minhee mếu máo không chịu đòi ăn món anh nấu cho bằng được

- thôi không đi đâuuu~ bé muốn ăn món anh nấu cơ. - chắc chắn rằng trước sự đáng yêu này của minhee thì anh yunseong sẽ đồng ý rồi

- rồi vậy bé muốn ăn cái gì nè? - anh tiện tay bẹo má em một cái

- hmmm... ăn tokbokki đi!

- ăn anh nữa nè. - minhee nhìn anh lườm muốn cháy mặt rồi tự nhiên cầm tay anh lên cắn một cái thật đau

- trời ơi đau! mini sao em cắn anh? - yunseong xoa xoa chỗ minhee vừa cắn mà nói

- thì anh bảo em ăn anh đi mà? thì em ăn rồi đó, mà mỡ không à hong thèm~

- chịu em luôn á minhee.







một lần nữa yunseong được trổ tài nấu nướng cho em người yêu ăn. anh ít khi vào bếp, nhưng vì bố mẹ không ở nhà nhiều nên từ khi bé yunseong đã được dạy nấu ăn để có thể tự lo cho bản thân. thế nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nấu cho người khác ăn, mà lại còn là em người yêu họ kang nữa.

minhee lúc này không có gì làm nên mới đến phụ anh làm bếp, à không, phụ anh phá bếp thì đúng hơn. cầm hết con dao đến cây kéo cắt linh tinh khiến anh yunseong nhức não không biết bao nhiêu lần.

- này minhee đừng có cầm con dao đấy

- minhee à không dùng để cắt cà rốt được đâu

- thôi mini ngồi yên cho anh nấu nha? - anh bất lực vl rồi đây

- em muốn giúp yunseong hyung thôi mà~

- em ngồi yên một chỗ là giúp anh nhiều lắm rồi. - nói rồi anh kéo cậu nhóc nghịch ngợm kia lại, hôn nhẹ lên trán em rồi bảo em ra ghế ngồi đợi.

không biết tài nấu nướng của anh đến đâu, nhưng cứ ăn đồ anh nấu là minhee lại ríu rít khen ngon.

- anh yunseong nấu là ngon nhất!

- ừ nhưng nốt hôm nay thôi vì nấu cho em ăn mệt chetme. - mọi người đừng cười anh yunseong vì anh nói sự thật đó :)

- ủa gì kì? em ngoan mà?

- ừ em ngoan, mini ngoan. - yunseong bất lực trước em bồ của mình.

ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì yunseong nằm ngay xuống ghế sofa, nghĩ mà thầm thương cho bác giúp việc nhà mình 3 năm trước. lúc đó anh còn ở cùng bố mẹ trong căn biệt thự lớn tại gangnam, nhà bầy bữa không biết bao nhiêu lần thế mà bác vẫn chịu khó dọn dẹp sạch sẽ hết từng ngõ ngách mà chẳng buông một lời than phiền nào. còn bây giờ thay vì làm hwang đại gia thì phải xách mông sang đây làm osin không công cho em người thương. đời anh hwang buồn quá đó mà.

nhưng không sao, có làm osin cũng phải làm ở nhà minhee!

- yunseong hyung~

- anh đây?

- hôm nay có phim mới đó anh đi coi với em đi

- được, nhưng mà phim gì đó?

- phim này nè anh. - minhee đưa điện thoại cho anh xem, trên màn hình là teaser một bộ phim mà anh yunseong thấy không có ổn cho lắm, PHIM MA. ừ thì anh có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa cũng phải có nỗi sợ riêng chứ? mà anh yunseong chỉ sợ CHÚT XÍU thôi mọi người hỉu hôn? có chút xíu thôi à tin anh yunseong đi

- à ừ... ờ cũng được. thế em lên thay đồ đi, anh về nhà chuẩn bị rồi 15 phút nữa anh sang đón em. - sợ thì sợ nhưng em bồ rủ thì phải đi chứ

- vậy em lên thay đồ đây bai anh. - nói rồi minhee chạy lên lầu, anh chỉ biết nhìn cậu lắc đầu cười trừ

minhee mở tủ đồ toàn là áo sọc ca rô, sọc đen, sọc trắng, đủ các kiểu sọc ra. cậu đang phân vân không biết anh yunseong thích sọc màu gì nhỉ? chọn hết cái này tới cái kia cuối cùng minhee quyết định vớ lấy cái áo thun trắng mặc.

đúng 20 phút sau, anh yunseong có mặt ở trước cửa nhà minhee chờ em. minhee vừa mở cửa ra đã bị vẻ ngoài điển trai của anh làm tim mình đập lệch một nhịp. còn về phía anh yunseong, anh cứ nhìn em cười mà chẳng biết vì lí do gì.

- này anh cười cái gì đấy?

- lần sau để anh ủi quần áo cho, mặc áo nhăn như 3 năm chưa ủi ấy. - anh nói rồi ôn nhu xoa đầu em, làm minhee chỉ biết phồng má hờn anh thôi.

đến rạp phim, anh yunseong nắm tay minhee đến quầy mua vé. chẳng hiểu sao có mấy người cứ nhìn chằm chằm em minhee kì cục ghê. anh yunseong ghen hậm hực quyết định quay sang hôn lên mái tóc mềm mượt của em để đánh dấu chủ quyền.

em của anh nên anh không cho người khác được ngắm!

người nhân viên ở quầy bán vé được ăn cẩu lương miễn phí nhưng vẫn cười thầm vì cái anh này sao mà cưng người yêu dữ vậy đó.

- hai bạn là người yêu phải không? còn một chỗ ghế sweetbox mình để cho hai bạn nha? - người nhân viên ấy nói, trời ơi tốt như vầy phải kêu quản lý rạp tăng lương liền cho bạn này thôi

- ừ thế cảm ơn bạn nha. bọn mình lấy ghế sweetbox.

- vé của hai bạn đây. hai bạn sang quầy kế bên lấy bắp và nước nha. chúc hai bạn xem phim vui vẻ.

cả hai cùng bước vào rạp, vì hàng sweetbox ở tận dãy cuối, còn tạo không gian riêng tư cho các cặp đôi nên yunseong đang thầm mong có cơ hội tình tứ với minhee.

- có sợ thì ôm anh nha? - anh yunseong phát ngôn mà không biết chính mình mới là người sợ ma

- anh yunseong mới sợ đó, anh phải ôm ngược lại em thì có. - minhee không phải là không sợ ma, nhưng có điều chắc chắn là em hứng thú với phim ma nên sẽ đỡ sợ hơn là anh yunseong rồi

khi phim vừa bắt đầu, anh còn tự tin bảo rằng cái phim này nó có gì mà phải sợ, thế mà chỉ sau một cái hù bất chợt của con ma mà anh phải che mắt quay sang nắm lấy cánh tay minhee, liền bị em cười vào mặt.

- em nói có sai đâu

- không có đâu nhé. chẳng qua anh hơi giật mình thôi, chứ dăm ba cái này làm sao doạ được anh. - miệng bảo vậy chứ chắc gì não đã hoạt động bình tĩnh được vậy

lát sau đến đoạn gây cấn của bộ phim, thay vì la làng hay quay sang ôm em người thương vì sợ hãi thì hwang yunseong còn phát hiện một thứ KINH KHỦNG HƠN. à nói nghe cho quá lên thôi chứ cũng không tới mức kinh khủng. ừ thì chả là ghế đằng trước anh bây giờ là một cặp đôi, nhìn có vẻ lạ nhưng lại rất quen thuộc.

- mingyu hyunggg~

- sao đó em bé ơi?

rồi thì nghe tới đây chắc mọi người cũng biết là ai rồi ha =))) không ai khác ngoài đôi minglem vừa mới quen nhau hôm nọ nhờ trò "truth or dare" định mệnh của ông anh hangyul. yunseong đương nhiên biết bạn mình thích nhóc hyungjun, nhưng đâu có biết hai đứa nó quen nhau lại còn hẹn hò cùng chỗ với anh như này?

- hai người đó quen nhau từ hôm sang nhà anh yohan á. - minhee như đọc được suy nghĩ của anh, liền đáp lại thắc mắc ấy.

- à ra vậy

tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó, NHƯNG KHÔNG! cái đôi bạn trẻ ở ghế trước kia cứ chim chuột làm anh yunseong ngứa mắt hết sức, càng không muốn chịu thua thằng bạn, anh bảo minhee

- mini này! - không biết là vô tình hay cố ý nhưng hai con người đang tình tứ ở ghế trước kia bỗng liếc nhìn về phía sau mình, ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cặp yunseong và minhee

- dạ? - minhee ngây ngô quay sang nhìn anh

- thứ lỗi cho anh nhưng anh phải làm. - nói rồi anh đặt tay lên vai kéo em đến gần, khẽ nâng cằm em lên, yunseong đặt môi mình lên môi em khiến minhee không khỏi ngạc nhiên. lần này không chỉ dừng ở việc hai đôi môi chạm nhau, hai chiếc lưỡi cuốn quýt lấy nhau, anh thành công rút cạn dưỡng khí của minhee. khi không còn thở được nữa, hai người họ mới buông nhau ra. minhee lập tức gục xuống vai yunseong mà thở thật gấp gáp.

- anh xin lỗi... - yunseong thấy em như thế liền ôm vào lòng, minhee chẳng trả lời mà chỉ dụi đầu vào người anh mấy cái.

trong khi đó...

- ơ anh mingyu ơi anh có thấy cái gì hong? - em bé poodle sau khi chứng kiến màn hôn nhau hết sức là lãng mạn của bạn mình và anh tiền bối khối trên liền quay sang hỏi anh người yêu

- anh thấy mà. hyungjun có muốn thế không?- mingyu chính là ví dụ điển hình của loại người không sợ cái gì trên đời và "nói gì làm nấy"

- em... muố-

chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị mingyu chặn môi bằng một nụ hôn, là nụ hôn đầu của hai người đó. nhưng thôi tôi không kể nữa đâu các chị tự tưởng tượng đi =)))

-yoonna-

cũng nửa tháng rồi mới đăng chap mới :(( xin lỗi đã để các cậu chờ lâu nha~ nhưng mà dạo này cũng bận bịu quá, mấy chap tớ đăng là đã viết sẵn trước rồi í :( chứ tớ cũng chưa có thời gian viết thêm nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top