10
một ngày mới bắt đầu, tia nắng len lỏi qua hàng cây xanh chiếu đến phòng yunseong. anh vươn vai, mới 5h sáng thôi nhỉ? ờ khoan nào, minhee đâu? đây thì để anh yunseong tường thuật lại cho cả nhà yêu cùng nghe nhé!
...
ừ thì chả là tối qua chuyện gì xảy ra chắc mọi người cũng biết rồi đó. sau đó là kang minhee dùng dằng đòi về nhà nhưng anh yunseong ứ chịu và bảo em lên phòng ngủ đi để anh ngủ sofa cho. nhưng kang-cục-súc-minhee nào có ác thế, ít ra cũng có lòng thương người chứ bộ. thế nên cậu bảo anh lên phòng nằm đi, cậu đi tìm đại phòng nào trống nằm là được rồi. anh hwang đại gia với tình yêu thương nồng nàn dành cho em bồ (không rõ là hiện tại hay tương lai) và căn nhà rộng mênh mông này thì chắc chắn sẽ cho minhee một căn phòng, à không phải chỉ là một căn phòng bình thường, mà là căn phòng có đề chữ "hys" ở trước cửa, nghe bảo là do chính yunseong tự design nhưng chưa từng cho ai vào, minhee chính là người đầu tiên. bảo yunseong hoàn hảo quả thật không sai. làm sao tạo hoá có thể tạo ra một con người vừa điển trai, vừa học giỏi, vừa thân thiện, vừa tốt bụng và cái đếch gì cũng giỏi như anh yunseong nhỉ? nhưng thế thì mắc cái gì mà tạo hoá lại có thể tạo ra một kang minhee ngoài cái đẹp trai và học giỏi ra thì lười chảy thay, còn thêm thói mặt dày, ở dơ, cục súc và đanh đá nữa? đúng là bất công mà, minhee rủa thầm.
ở trong căn phòng với kiểu cách khác lạ ấy, minhee không ngừng tò mò đi tìm kiếm và phá hết từng ngóc ngách trong phòng. bỗng "xoảng"... là minhee làm rơi chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn xuống. yunseong nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy sang phòng bên đấy, thấy ly vỡ còn minhee thì đang nhặt mảnh vỡ lên. một mảnh đâm phải ngón tay em khiến em vô thức la lên
- aaa! đau
- này, phải cẩn thận chứ. sao lại để đâm vào tay đấy? - giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng thực chất là trách móc em sao lại bất cần như thế. bao nhiêu lần yunseong bảo rồi nhỉ? "em đau, anh xót"
- em xin lỗi, em lỡ tay.
- em có niềm đam mê với chữ xin lỗi hay sao á mini? nãy giờ hong biết em xin lỗi mấy lần rồi nữa. - nghe cáu vl không?
NHƯNG! đúng, khi đọc truyện mà thấy chữ "nhưng" là biết sắp có biến. biến gì? thì là... bỗng một giây ngáo ngơ hwang yunseong đưa ngón áp út đang chảy máu của minhee lên mút nhẹ làm cậu có hơi bất ngờ. nếu mút để cầm máu thì cũng không vấn đề gì, nhưng anh yunseong lại bảo như này này
"ngón áp út nắm giữ trái tim"
ohhh, act kool đứng hình mất 5 giây. sau 5 giây thì kang minhee đỏ mặt rút tay về rồi đánh cho anh vài phát đã tức rồi leo lên giường nằm đắp chăn che cả mặt. yunseong chẳng biết làm gì ngoài cười ngốc, ừ thì nói là cười ngốc nghe cho lịch sự thôi chứ cái mặt này nó phải là cười ngu mới hợp lí.
- mini ơi? - yunseong ngồi lại bên giường em, khẽ lay người em
- mini à, em dính thính anh rồi đúng hong? - nói rồi yunseong cười khẹt một cái làm minhee xù lông ngội dựng dậy
- sao đó? chắc anh nói đúng quá chứ gì? em dính thí-
ủa sao dừng rồi? chắc chắn là mọi người đang thắc mắc đúng không? yunseong đang nói thì bị minhee hôn chụt một cái vào má rồi nằm xuống trùm mền kín mít. thấy sợ chưa, nghiện mà còn ngại =)))
- nè kang minhee em mới vừa làm gì đó hả?
không một tiếng trả lời
- này em vừa chủ động hôn anh đúng không? là chủ động đó! trời ơi làng nước ơi ra đây mà xem kang minhee vừa hôn tôi kìaaaa!!!
- nhỏ mồm lại đi, anh ồn ào quá. - kang minhee nhăn mặt mắng anh, hôn người ta là thích người ta rồi còn làm màu cái gì nữa hỏng hiểu á =))
- em hôn anh rồi là chịu làm người yêu anh rồi đúng hong? - yunseong hớn hở cực kì, cái dáng vẻ này của anh là chưa từng thấy, lại chả phải là do yêu quá nên sảng à? 🤦🏻♀️
- em có nói em đồng ý làm người yêu anh bao giờ? ảo tưởng. - từ lúc nào mà kang minhee nhiều giá thế nhỉ?
- hôn 3 lần không phải người yêu thì là gì em nói anh nghe xem nào? - lớp có mấy nhân tố chuyên cà khịa nên yunseong học theo hay gì mà khịa khiếp thật
- EM KHÔNG MUỐN LÀM BỒ ANHHHH!!! - kang minhee hét lên mà thiếu điều muốn đánh thức cả xóm dậy luôn đó
- suỵttt! em be bé cái miệng lại xem. - anh đặt ngón trỏ lên môi minhee ý bảo em im lặng. thế mà minhee lại cọc như nào mà cắn hẳn một cái vào ngón tay anh rồi cười sặc sụa chỉ vì anh la làng.
- em vui lắm hả?
- vui chứ hahaaa. hwang yunseong ngốc nghếch. - yunseong chẳng những không mắng em mà còn mỉm cười nhìn em nữa
niềm vui của em, nụ cười của em, bảo vệ được những điều đó là anh mãn nguyện rồi. hãy cười mãi như vậy, em nhé!
hồi tưởng end.
...
quay trở lại quang cảnh sáng sớm hôm nay, kang minhee lúc này đang ngồi dưới ghế sofa ngáy khò khò. chắc tối qua ngủ muộn nên giờ lại ngủ gật rồi, vì trên tay vẫn cầm điều khiển ti vi kia mà. anh thầm lắc đầu rồi đến chỗ em lấy điều khiển khỏi tay em, tắt ti vi, rồi gọi em dậy.
- mini ơi, dậy đi em. ăn sáng rồi mình đi học.
- ơ mấy giờ rồi ạ? - minhee mắt nhắm mắt mở hỏi anh
- 6h kém rồi, em ngồi đây từ lúc nào đấy?
- dạ 4h? em hong biết nữa, mà em hong ngủ được
- thế thôi đi rửa mặt cho tỉnh đi rồi xuống đây anh nấu cho em ăn
- ghêêê, anh yunseong biết nấu ăn luôn :>
- ít nhất là không cháy bếp như kang minhee
- ủa sao anh biết?
- đoán xem? đùa thôi chứ nhìn em cũng biết là không đụng tay đụng chân vào bếp núc bao giờ rồi.
tặng anh một quả lườm cháy cả mặt rồi minhee đi lên lầu rửa mặt. bỗng minhee chạy vội xuống nhà với vẻ mặt hốt hoảng
- chết mẹ rồi
- sao vậy?
- em đâu có mang đồng phục qua? mà nay đi học đó
- ...
- mặc đồng phục của anh đi
nói rồi yunseong đem xuống cho minhee một bộ đồng phục của mình. với cái dáng như người mẫu của kang minhee thì tất nhiên có mặc đồ rách cũng vẫn đẹp, chỉ là minhee mặc đồng phục của anh có chút rộng nhưng lại hơi ngắn một chút vì minhee cao hơn anh.
- vậy là ổn rồi ha? - trong mắt cái anh u mê này thì em người thương mặc gì cũng đẹp hết, khỏi phải nói
- vậy mình đi.
trên con đường đến trường, chẳng biết yunseong đã quay lại nhìn em rồi cười bao nhiêu lần nữa.
- ơ cái anh này lái xe thì lo lái đi nhìn nhìn vấp ổ gà té sấp mặt giờ
- người yêu mình thì mình nhìn, có gì đâu?
- ai người yêu anh hả? HẢ?!
- em đó. - minhee mặc dù chối thì vẫn cứ chối anh như thế nhưng cứ mỗi lần anh thẳng mặt nhận em là người anh thương như vậy, em lại trở về với dáng vẻ ngại ngùng thường thấy.
- minhee!
- dạ?
- minhee là người yêu anh rồi nhé? - đúng thật là em của mọi khi sẽ mắng anh rồi đánh cho anh vài cái nhưng hôm nay anh nghiêm túc như vậy, em không muốn đùa
- vâng ạ... - yunseong bỗng thắng xe lại làm minhee đập mặt vào lưng anh
- uidaa đau! sao tự nhiên anh thắng gấp vậy?
- em nói thật đó hả minhee? em đồng ý thật hả?
- đùa anh làm gì? hong thích thì thôi khỏi~
- ơ thôi màaaaaa
- muốn thôi thì quay lên và lái xe đến trường mau, 6h40 RỒI ĐM ANHHHHH!! - em người thương đáng yêu đâu rồi sao tự nhiên thành bồ nhau cái em dữ quá vậy? dữ thì dữ nhưng anh yunseong vẫn thương vẫn cưng em nhất nha
donghyun hôm qua không về nhà mà tá tút lại nhà dongyoon vì sợ làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư của minhee và yunseong. thật sự thì cậu buồn lắm chứ, nhưng biết làm sao bây giờ, người minhee thích là anh yunseong cơ. donghyun vẫn chọn tiếp tục thích minhee, nhưng chỉ đơn thuần là thích thôi chứ cậu sẽ không theo đuổi minhee nữa, vì có lẽ việc đó nên để anh yunseong làm sẽ ổn hơn. sẽ có người thắc mắc vì sao vẫn tiếp tục thích minhee dù biết như vậy sẽ tổn thương mình? thật ra... donghyun có tổn thương chứ, nhưng cậu không muốn từ bỏ minhee, cậu vẫn muốn có thể là một người bạn mà minhee có thể tin tưởng dựa dẫm vào hoặc ở bên an ủi minhee bất cứ lúc nào cậu ấy cần. có thể nói là những lúc không có anh yunseong, donghyun sẽ thay anh chăm sóc minhee thật tốt.
hôm nay cả hai đến trường trong sự chú ý của toàn trường. ừ thì chắc chắn đây không phải lần đầu tiên cả hai bị bắt gặp đi học cùng nhau, chỉ là hôm nay giữa hai người có cái gì đó khác mọi khi lắm, vì mới chính thức trở thành người yêu của nhau chăng? nhưng chắc chắn sẽ không ai quan tâm hai con người này nếu hwang yunseong không nắm tay minhee rồi xoa đầu em một cái trước khi vào lớp. "ồ!" ai nấy cũng ngạc nhiên trước cử chỉ thân mật này của anh, tất cả đều nghĩ cả hai quen nhau từ lâu rồi bây giờ mới công khai chứ chẳng ai nghĩ họ chỉ mới bắt đầu hẹn hò từ tối qua.
ở lớp minhee mọi người cũng bắt đầu ồn ào vì cái nắm tay và xoa đầu "hết sức không bình thường" của yunseong dành cho minhee.
- này kang minhee, mày với anh yunseong là thế nào ấy? - hyungjun aka bạn thân của minhee vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với bạn mình
- thế nào là thế nào? - kang minhee đang tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra
- nắm tay, xoa đầu? nó hong có bình thường tí nào luôn á. - eunsang với trái tim mong manh dễ vỡ đang hét vô mặt kang minhee
- khai mau rốt cuộc là quan hệ gì? - dongpyo tới giờ đanh đá nhất quyết không tha cho minhee
- người yêu.
- CÁI DUMA??? - hyungjun la lên, dù biết là hai người này có tình ý với nhau lâu rồi nhưng sao có thể đùng một phát quen nhau như thế?
- tụi mày điên hả?
- mày mới điên đó! người yêu từ lúc nào nhanh khiếp thế chả biết.
- thôi tao không nhận đó là anh tao và bạn tao đâu. tao không nghe, tao không biết gì hết. - dongyoon chuyên văn chuyên luôn đốt nhà lên tiếng, nhưng yên tâm đi vài hôm nữa nó lại đi đốt nhà bây giờ =)))
-yoonna-
huhu các cậu ơi tớ lỡ cho hai bạn đến với nhau hơi sớm rồi TvT nhưng mà chắc chắn là drama còn dài chứ chưa có kết thúc ở đây đâu hihi :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top